Cá Mặn Vị Diện Phòng Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 65: Sinh ý.

Ngay khi bữa tiệc kết thúc đã có xe chờ sẵn ở cửa đón Phương Trường đi. Thật sự ở đây trừ lãnh đạo ra thì hiếm có ai được hưởng đãi ngộ cao cấp đến vậy. Đến một ngôi biệt thự hai tầng xa hoa, tài xế cung kính đưa cho Phương Trường một chùm chìa khóa rồi rời đi.

Vừa mở cửa đi vào, đập vào mắt Phương Trường là thùng cá được mua với "giá cao" kia.

Phương Trường đem hai con cá trong đó thử đăng lên thương thành bán, sau đó mang cái thùng ra chỗ cửa sổ cho đỡ vướng.

Nhìn thấy thông báo đăng bán thành công, Phương Trường hài lòng đi ngủ.

Thật sự trăm vạn lần không nghĩ tới, vừa tỉnh dậy đã thấy đạn mạc sắp nổ tung.

【 Streamer, tinh hạch móc ra từ người mấy con zombie kia còn bao nhiêu? Tôi mua hết."】

【 Tôi ra giá cao gấp đôi lầu trên! Tôi cũng muốn mua hết 】

【 Streamer, tôi thì muốn mua hết thùng cá của cậu.】

Phương Trường thấy đạn mạc loạn hết cả lên, đủ các kiểu thông báo khen thưởng liền biết các đại lão đến phòng livestream rồi, thế nhưng cứ dồn dập quan tâm cùng một lúc như vậy thì cậu đỡ không nổi: "Ngừng ngừng ngừng, từng người nói một thôi, rồi đến cùng là có chuyện gì vậy?"

Đáp lại câu nói của cậu lại là một đống bình luận tán loạn.

Nhìn mà đến là nhức đầu.

"Được rồi, vậy người xem "Nỡ Phụ Tương Tư" nói trước nhé."

Người được đọc tên sốt sắng đăng một loạt bình luận dài như sớ.

【 Streamer, cậu nhớ cái viên tinh hạch hôm qua tôi hỏi mua không? Tôi mang nó về nghiên cứu nguyên một buổi trưa, rồi cậu biết gì không ... 】

【 Linh khí cực kỳ nồng nặc, thế nhưng làm cách nào cũng không chiết xuất ra được, đã vậy trong đó còn lẫn lộn với tính ăn mòn cực mạnh.】

【 Vốn tôi định bỏ cuộc nhưng lại nghĩ, dù sao đã bỏ tiền ra mua thì cứ thử đi, thế là tối qua qua tôi thử lần cuối, phát hiện Nhược linh thảo có thể loại bỏ hoàn toàn tạp chất! Sau khi loại bỏ tạp chất, dù có dùng tinh hạch này để tu luyện hay chế thuốc thì tỷ lệ thành công đều tăng lên rất cao! 】

【 Sư phụ nói nếu như cậu đồng ý hợp tác cung cấp dài lâu thì môn phái chúng tôi sẵn sàng độc quyền mua với giá cao nhất. 】

Giọng điệu cam đoan cực kỳ chắc chắn, rất đáng tin cậy và đang có mưu đồ lũng đoạn thị trường đầy tinh tế.

Thế nhưng vô hình chung, người xem này đã châm thành công một quả bom dữ dội.

【 Lầu trên đừng hòng lũng đoạn thị trường, để tôi đóng vai ác đó cho. Streamer, bán hết cho tôi đi, tuyệt đối ra giá không thấp hơn người kia đâu! 】

【 +1】

【 +1】

Có mấy người lại nhằm vào thùng cá của Phương Trường【 Streamer, tối qua tôi lên xem livestream, thấy cậu lên bán cá thì tôi thử mua một con về nướng ăn. Chẳng ngờ, mới qua một đêm tôi đã thành công Trúc cơ rồi!!!!】

【 Nói ra thì xấu hổ nhưng thật sự tôi đã kẹt ở ngưỡng Trúc cơ khoảng mấy ngày nay rồi, không biết làm sao mà mãi chẳng thể đột phá. Hôm qua ăn một con cá, ngủ một giấc, hôm nay đã Trúc cơ, mà có vẻ còn tăng chỉ số may mắn nữa nhé. Lúc lôi kiếp tới, không biết thế nào mà nó không đánh tới tôi, thật sự quá vui luôn !! 】

Phương Trường đọc từng bình luận mà ngạc nhiên đến mức trợn mắt ngoác mồm.

Đã vậy, quần chúng ăn dưa không biết sự tình thấy có đồ tốt cũng dồn dập vào hỏi mua.

Trong thời gian ngắn, phòng livestream của Phương Trường như biến thành kênh bán hàng đa cấp, đủ các loại đòi mua ép bán.

Cậu vội vã vã ngăn lại: "Mọi người cứ từ từ đã, đừng có ầm ĩ như vậy chứ. Chiều ý mọi người, bây giờ tôi sẽ đăng một ít lên thương thành, ai mua được thì may mắn, còn ai chưa kịp thì cũng đừng buồn, rồi ai cũng sẽ có phần thôi."

Đúng thật là rất nhiều, bởi tinh hạch được lấy ra từ não zombie. Và vị diện tận thế thì sao? Cái gì cũng thiếu, duy chỉ có zombie là đầy đường.

Về cá thì cũng không thành vấn đề, hồ lớn dẫn từ bên ngoài vào, chắc chắn sẽ chẳng thiếu cá. Quả thực chẳng có gì là khó cả!

Cậu đánh hơi được cơ hội làm giàu rồi nha !!

Dùng tinh hạch đăng bán trên thương thành, sau đó lấy số tiền thu được mua thực phẩm cũng như đồ ăn bán cho khu an toàn ở đây?

Được quá chứ nhỉ!! Nếu biết cách xoay sở, chắc chắn lời lãi về không ít đâu.

Hoặc cậu cũng có thể kêu gọi những người già neo đơn cũng như con trẻ lang thang hỗ trợ câu cá, rồi đổi cá với lương thực cho họ.

Nghe kể thì ngày hôm đó, tận thế ập đến là vào buổi sáng.

Vì đang là thời điểm bắt đầu một ngày mới nên là trẻ em đi học cũng như các ông bà lão đi tập thể dục rất nhiều.

Phương Trường nghe nói khu ổ chuột đó có rất nhiều trẻ em, đa phần ở độ tuổi sơ trung, tiểu học. Khi tận thế ập tới, khắp nơi chạy loạn, những đứa trẻ này mất liên lạc với gia đình. Vất vả lắm mới vào được khu an toàn thì chỉ vì tuổi còn nhỏ, không thể chiến đấu với zombie nên bị dồn tới bước đường cùng này.

Sự thật luôn tàn khốc như vậy. Tự lo bản thân mình còn chưa xong, ai còn đủ thời gian mà lo cho con cái nhà người ta cơ chứ? Mà cũng đâu thể đuổi chúng đi, vậy nên việc này đã thành vấn đề khá đau đầu đối với ban lãnh đạo khu an toàn.

Đến cùng thì có khi việc câu cá này lại là một lối thoát cho những con người bất hạnh đó.

Tính toán xong xuôi, Phương Trường chừa ra viên tinh hạch thu được từ con zombie cấp bốn kia, còn lại đều đăng bán hết.

Xong việc, Phương Trường chợt nhớ ra chuyện mình đồng ý với Ôn Lỗi Lỗi, thế là lại lật đật vùng dậy đi hỏi vị trí phòng nghiên cứu.

Đang đi tìm người để hỏi, tình cờ gặp được Ôn Lỗi Lỗi vừa đi thăm Đồng Phong về, thế là cậu gọi với theo: "Lỗi Lỗi!!"

Ôn Lỗi Lỗi gật gật đầu với Phương Trường, nhưng vẻ mặt cậu ấy rất hốt hoảng.

Phương Trường nhận thấy điều đó, liền tới gần: "Cậu sao vậy? Có chuyện gì thế?"

Ôn Lỗi Lỗi cau mày: "Phương Trường, tôi hỏi anh nhé, anh có từng bắt gặp loại zombie nào có khả năng dịch dung thành con người không?"

"Sao lại hỏi như vậy?"

Vẻ mặt Ôn Lỗi Lỗi lại càng nghiêm trọng hơn: "Tôi cũng không rõ nữa, nhưng hôm nay tôi đến thăm Đồng Phong, anh ấy kể đêm qua tiểu Lưu đến thăm rồi hỏi về mấy vấn đề rất kỳ lạ. Thế nhưng tiểu Lưu lại nói rằng, nguyên một đêm hôm qua ngồi nhậu với anh em, chưa từng đến phòng bệnh. Mấy người bạn của tiểu Lưu cũng chứng minh điều đó. Mà kỳ lạ rằng Đồng Phong cư một mực khăng khăng đó không phải ảo giác, cho nên tôi mới nghĩ đến trường hợp zombie dịch dung rồi trà trộn vào đây. Hơn nữa, anh còn nhớ con zombie biết khống chế tâm thức sinh vật mà ngài Hoàng Kinh Giản xử lý không? Đồng Phong nghe nói tình huống hôm ấy cũng giống vậy, con zombie sẽ hỏi từng người rồi làm nhiễu loạn tâm trí, và chỉ khác rằng con tối hôm qua biết thêm thuật dịch dung."

"Nhưng Đồng Phong vẫn an toàn là may rồi. Mà khoan đã, cho tôi tò mò chút, con zombie đó hỏi vấn đề gì vậy?"

Ôn Lỗi Lỗi cắn môi: "Nó . . . hỏi về chuyện yêu đương của tôi với Đồng Phong, hỏi Đồng Phong thấy tôi thế nào."

"Gì cơ?" Phương Trường tưởng mình nghe nhầm: "Zombie mà hứng thú bát quái chuyện tình yêu sao?"

Không thể tin nổi luôn ấy . . .

Ôn Lỗi Lỗi: "Cho nên tôi mới bảo là tôi không rõ. Tôi đến hỏi chủ nhiệm thì ông ấy bảo gần đây không có gì bất thường, có vẻ chỉ là di chứng hậu chấn thương của Đồng Phong thôi. Nhưng tôi vẫn hơi nghi ngờ . . ."

Phương Trường nghe Ôn Lỗi Lỗi kể mà cũng hoài nghi theo luôn: "Cậu chờ tôi chút."

Nói xong, Phương Trường nhắm mắt, cho thần thức đi tìm dị vật trong phạm vi lớn nhất có thể. Quả thật bên trong khu an toàn có khí tức màu đen, thế nhưng khá nhỏ, chắc hẳn đó là tinh hạch. Phương Trường thu thần thức, an ủi Ôn Lỗi Lỗi: "Không sao đâu, mà kể cả có thứ như thế lọt vào đây thì chắc hẳn vị họ Hoàng kia sẽ có cách giải quyết thôi."

Ôn Lỗi Lỗi thở dài: "Đành vậy."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, từ xa thấy có rất nhiều dị năng giả đang xếp hàng nộp tinh hạch. Tò mò, Phương Trường buột miệng hỏi: "Mấy cậu dùng tinh hạch để làm gì vậy?"

Ôn Lỗi Lỗi nhìn Phương Trường bằng một ánh mắt như nhìn một thằng nhà quê lên phố: "Anh không biết sao?"

Có vẻ như đây là điều mà ai cũng phải biết.

Phương Trường nghĩ đến hợp đồng bảo mật danh tính của streamer liền biết mình lỡ lời rồi nên căng thẳng vô cùng. Thế nhưng lời đã ra khỏi miệng thì sao có thể thu lại, chỉ đành diễn tiếp: "Tôi biết, nhưng không quan tâm lắm nên không tìm hiểu sâu."

Ôn Lỗi Lỗi ngạc nhiên: "Bây giờ mọi khu an toàn đều có kỹ thuật tinh luyện tinh hạch nên cần dị năng giả nộp tinh hạch lên. Chúng tôi sẽ lấy tinh hạch tinh luyện, chiết ra một phần để phục vụ nghiên cứu, còn lại thì phân phát cho dị năng giả để họ tăng cấp bậc, tăng dị năng. Rất nhiều dị năng giả cao cấp đã đi lên bằng con đường này. Anh chưa từng làm mà có thể đạt trình độ cao cấp đến vậy sao?"

Phương Trường nói bừa: "Tôi luyện võ mà."

Ôn Lỗi Lỗi càng thêm tò mò: "Vậy đi thôi, cho chúng tôi xin ít máu để xem tiến độ tu luyện của anh đến đâu rồi nào. Nói không chừng anh lại cho chúng tôi một phương pháp thăng cấp mới ấy chứ."

Chỉ vì khác với những dị năng giả kia, chỉ vì ăn nhăng nói cuội mà đang yên đang lành Phương Trường bị rút thêm hai ống máu đầy nữa. Nhìn Ôn Lỗi Lỗi khách khí thế thôi chứ ra tay thật sự không khách khí chút nào. Đã đau thì thôi đi, cậu lại còn phải chịu nguyên một đạn mạc kín bình luận cười trên nỗi đau khổ của người khác nữa chứ.

Phương Trường ôm bắp tay bị đau mà hoài nghi nhân sinh, sao tự dưng mình lại chủ động đến tìm hành" nhỉ? Mà nếu như không phải phòng hết ống nghiệm chắc Ôn Lỗi Lỗi phải lấy thêm mấy ống nữa mất.

Có vẻ cậu đang trong quá trình tu luyện nên vết thương lành miệng khá nhanh. Mới đi vài bước thì ngay cả lỗ kim cũng không tìm nổi. May mà còn lành lặn.

Phương Trường đi dạo về phía hồ xem tinh hình. Đập vào mắt cậu là cảnh Long Thất đang hung hăng mắng người."

"ĐM! Lão Tam đâu? Chúng mày có thấy nó đi đâu rồi không?"

Mấy người còn lại ngơ ngác lắc đầu, một người trong đó bạo gan lên tiếng: "Tối qua lão Tam sang khu đèn đỏ giải quyết "nhu cầu cá nhân", tôi cũng từng đến tìm nhưng chẳng thấy đâu . . ."

Long Thất bực mình: "Quái thật! Thời khắc mấu chốt lại tuột dây xích à?"

Thấy Phương Trường đi tới, đám Long Thất vội vàng ùa ra nghênh đón.

Phương Trường quét mắt một lượt: "Thiếu một người à?"

Long Thất phất phất tay: "Tôi cũng không biết thằng đó đi đâu nữa."

Phương Trường cũng không quá quan tâm, "Lần này tôi cần rất nhiều cá, và mọi người chỉ được phép bắt ở nơi tôi chỉ định, cấm có đi lung tung, đến lúc gặp nguy hiểm thì đừng trách không báo trước. Hơn nữa, mọi người đến tìm trẻ em cùng người già cơ nhỡ gọi lại đây, bảo bọn họ câu cá rồi đổi lấy lương thực."

Long Thất có chút mất hứng.

Vốn đang định lũng đoạn mối lời này, chẳng ngờ lại phải chia bánh cho nhiều người như thế, cao hứng được mới lạ.

Nhưng mọi người vẫn rất sợ Phương Trường nên cũng chỉ đành gật gật đầu đồng ý rồi phân bố công việc cho từng người.

Người tới không ít, nhưng hiếm ai có máu liều như bọn Long Thất, dám xuống hồ lặn. Bọn Long Thất xem tình hình thấy phần lớn đều ở trên hồ câu nên càng vớt hăng.

Có người thấy bọn Long Thất vớt được nhiều cá cũng đánh bạo xuống lặn thử.

An toàn!

Bơi qua bơi lại chỉ phát hiện cá lớn bất thường chứ thật sự chẳng có gì đáng sợ hết.

Một người, hai người, rồi ba người . . .

Càng ngày càng nhiều người xuống lặn.

Nhìn thì tưởng Phương Trường nhàn nhã ngồi xem nhưng thật ra thần thức của cậu vẫn luôn khóa chặt ở khu vực lặn kia, đề phòng có trường hợp bất ngờ phát sinh.

Mắt thấy mặt trời lên tới đỉnh đầu, nước ấm dần lên nên xuống bơi cũng khá thoải mái.

Thần kinh của mọi người dần thả lỏng.

Một người bơi tít ngoài rìa tinh mắt thấy có gì đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước: ""Thứ gì kia?"

Người bên cạnh nhìn theo hướng người đó chỉ thì thấy có thứ gì đó hơi rách, màu xam xám.

"Hình như . . . lưới đánh cá?"

Lưới đánh cá?

Hai người nhìn nhau, mắt sáng rực hết cả lên.

Có thứ này rồi thì còn ngại gì nữa. Tay sao bắt nhiều được bằng lưới đúng không?

Hai người ăn ý bơi về phía tấm lưới.

Phương Trường đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cậu thả thần thức dò lại một lần thì phát hiện chỗ rìa khu vực chỉ định có năm, sáu khối khí đủ xanh đủ hồng đang nhanh chóng bơi về phía này.

Có thứ gì đó đang tới đây !!!