Song tu ... với Phương Trường ư?
————
Ở một thế giới khác, Dã Kiếm Tử đang chống nạnh cãi nhau với con rối trước cửa công ty Thịnh Huy.
Dã Kiếm Tử: "Ta đang có chuyện gấp nhé, tránh ra đi, Lệ Minh Viễn đâu rồi?"
Lễ tân vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp vạn năm bất biến mà khi người ta nhìn vào là đếm được mỗi bên trên dưới đúng tám cái răng. Giọng nói cô ấy thật sự rất hay, trong nhẹ nhàng có hoạt bát, trong hoạt bát có dễ thương, trong dễ thương có truyền cảm như lời thủ thỉ, tâm tình. Đáng tiếc, ý câu nói lại khiến Dã Kiếm Tử phát điên: "Vâng ạ, ngài chờ một chút."
"Lệ Minh Viễn đang bế quan đúng chứ? Vấn đề ở đây là ta đến đó thì không thấy người đâu!! Đổi nơi bế quan rồi sao? Rốt cuộc là ở đâu?''
Lễ tân: "Vâng ạ, ngài chờ một chút."
Dã Kiếm Tử tức đến ria mép cũng thổi phù phù: "Ngươi đúng là một con rối ngu ngốc! Lúc chế tạo ra ngươi là Lệ Minh Viễn thiếu nguyên liệu phải không? Rồi đến bao giờ ngươi mới cho ta được một đáp án cụ thể đây?"
Vẫn câu nói cũ: "Vâng ạ, ngài chờ một chút."
Dã Kiếm Tử: "Chuyện gấp lắm rồi !!! Ngươi nhanh chóng gọi Lệ Minh Viễn ra đây, đợi nữa thì được cái ích lợi gì cơ chứ!"
Vừa dứt lời, Lệ Minh Viễn đẩy cửa đi ra: "Có chuyện gì?"
Hắn còn chưa kịp thay quần áo, vẫn giữ nguyên bộ vest mặc khi đến dạ tiệc.
Dã Kiếm Tử trợn mắt: "Chờ đã, lúc nãy còn không thấy mặt cậu cơ mà, ló ra từ đâu thế?"
Lệ Minh Viễn: "Vừa về. Ông có chuyện gì?."
Dã Kiếm Tử nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn vào phòng Lệ Minh Viễn. Đập vào mắt ông là màn hình lớn đang chiếu livestream.
"Không phải cậu vừa bị cảnh cáo vì lần trước tự tiện dùng quyền hạn cắt đứt livestream sao? Lại vào đó? Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn đâu, ngay cả đồ đệ cưng nhà cậu cũng bị ảnh hưởng đấy."
Lệ Minh Viễn khoanh tay trước ngực, dựa người vào tường: "Đây chính là vấn đề quan trọng mà ông muốn nói?"
Dã Kiếm Tử vuốt râu: "Không, ta đến là tìm cậu trợ giúp. Gần đây có tin báo rằng bên ngoài liên tiếp xuất hiện Ác trùng đẻ vô tội vạ khiến tâm trạng con người tiêu cực đáng kể, thậm chí còn xảy ra nhiều vụ gϊếŧ người tàn bạo. Sư huynh bắt được một con, nghiên cứu thì phát hiện thứ Ác trùng này là được nuôi, và có vẻ không phải mỗi thế giới chúng ta mà người nuôi phát tán ra rất nhiều thế giới khác nhau, tính truyền nhiễm cực kỳ mạnh. May mắn thay, lúc vượt vị diện hoặc rời khỏi một thế giới nào đó thì mức ảnh hưởng của Ấu trùng cũng giảm đi đôi chút. Nếu triệu chứng không giảm, khả năng nó có thể ăn mòn tâm trí, có khi còn ăn mòn mòn cả linh đan !! Xét thấy thấy sự việc nghiêm trọng, ta đã liên hệ dần cho các đại môn phái, bởi chỉ có công đức mới có thể tiêu diệt nó. Nghĩ đi nghĩ lại thì ở đây chỉ có cậu là lợi hại nhất nên ..."
Dứt lời, Dã Kiếm Tử móc pháp bảo ra, là một cái túi. Ông dốc ngược nó lại, từ bên trong, một đống dây đỏ ào ra: "Vậy làm phiền cậu trút công đức với linh lực vào từng sợi nhé."
Lệ Minh Viễn ngồi xuống, bắt đầu khống chế linh lực cùng công đức trong cơ thể: "Sáng mai tới lấy."
Dã Kiếm Tử: "Cảm ơn nhé, ta về xem xét tình hình đây."
————
Vị diện tận thế.
Nửa đêm, lúc này đại đa số mọi người đã say ngủ, chỉ còn ngọn đèn bên hồ le lói sáng.
Đột nhiên bên hồ có hai bóng người lặng lẽ xuất hiện, ánh trăng chiếu qua cũng chỉ nhập nhoạng, chẳng nhìn rõ ai với ai.
Người thanh niên kẻ eyeliner vừa vào nước đã nhảy dựng lên: "Sao nước lạnh vậy cơ chứ!"
Gã lưu manh theo ngay phía sau: "Đương nhiên."
"Nguyên ngày hôm qua các anh phải ngâm dưới dòng nước chết tiệt này ư? Lạnh quá."
"Phí lời, nhưng ấm hơn chút vì lúc đó còn mặt trời, có điều, không ấm hơn nước bây giờ là bao đâu. Quen là được."
Cậu thanh niên mặt non choẹt kia run rẩy kéo tấm lưới, bơi đến chỗ gã lưu manh: "Anh có biết dùng lưới không đó?"
Gã lưu manh vỗ ngực bảo đảm: "Yên tâm, thứ đồ chơi này sao làm khó được tôi. Cậu đến đây kéo căng nó ra là được."
Hai người vừa bơi vừa nói chuyện, càng ngày càng xa bờ. Ngay cả ánh sáng từ ngọn đèn bên hồ bây giờ cũng chỉ còn là một đốm nhỏ.
Đột nhiên cậu thanh niên có chút sợ sệt: "Anh...Hay là mình về đi? Chỗ này tối quá."
Đã xuống dưới thì không thể tay trắng đi lên, gã lưu manh gạt phắt đi: "Bơi ra tận đây rồi, chí ít phải bắt được vài con rồi hẵng lên chứ."
Cậu thanh niên hụt chân, bắt đầu hoảng hốt: "Ahh... hình như chân tôi chuột rút rồi."
Gã lưu manh mắng: "Rác rưởi !! Sao sức cậu lại yếu thế cơ chứ."
Hai người bơi trong nước một lúc lâu nhưng gã lưu manh vẫn chưa vớt được gì, đột nhiên nảy ra một ý định: Bơi xa thêm chút nữa, có khả năng nước ở đây chưa đủ sâu.
Cậu thanh niên kia cũng gật đầu đồng ý luôn, bởi bơi trong nước nửa ngày rồi nên lớn gan hơn trước: "Được, chúng ta ra xa thêm chút nữa."
Hai người lôi lôi kéo kéo bơi ra giữa hồ.
Mới tới giữa hồ, cậu thanh niên đã hét toáng lên: "A!!"
Gã lưu manh hớt hải bơi lại gần: "Sao vậy?"
Cậu thanh niên run rẩy đáp: "Hình như tôi ... tôi đạp phải một thứ gì đó, nó trơn tuồn tuột, khả năng là rắn nước hoặc cá lớn !!"
"Cá lớn? Đúng rồi, hôm nay tôi cùng với Thất ca đi bắt cũng gặp một con cá khá rất lớn, có khi đến thước rưỡi, chắc cậu đυ.ng phải nó rồi!"
Nghe gã lưu manh nói, cậu ta lại càng thêm hoảng hốt: "Lớn đến vậy, có khi nào ... nó biết ăn thịt người không?"
Gã lưu manh khinh khỉnh: "Một con cá thôi mà, cậu bị mấy con zombie ngoài kia dọa cho sợ đến mất mật rồi cơ à? Lúc đó tôi với Thất ca cũng định bắt đấy chứ, nhưng con cá kia nhanh quá, đuổi không kịp."
Vừa dứt lời đã thấy có bóng đen lấp loáng dưới chân, gã lưu manh hét lớn: "Chính là nó, cầm cho chắc lưới, tối nay nhất định phải bắt được nó về."
Con cá kia nghe tiếng hét, hoảng hốt mà sa lưới.
Gã lưu manh sướиɠ đến phát điên, dùng hết sức mà kéo lưới: "Phía này, kéo mạnh lên !!"
Cậu thanh niên đang định lại gần gã lưu manh thì đột nhiên bị thứ gì đó kéo, trượt chân ngã xuống nước, hai mắt tối sầm lại, không thấy được gì nữa.
Gã lưu manh đang cao hứng chờ thu lưới, đột nhiên thấy cậu thanh niên đang chới với giữa dòng nước đυ.c như như bị một lực nào đó kéo đi "Cậu đang làm cái quái gì vậy!? Nhanh lại đây."
Cậu thanh niên dần dần chìm xuống, tiếng hét cũng cũng tắt hẳn, mặt nước phẳng lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Này!" Gã lưu manh bắt đầu hoảng hồn đến toát mồ hôi lạnh: "Đừng có trêu tôi, nghịch nữa là tôi lên bờ đấy, kệ cậu ở đây một mình nhé?"
Đáp lại gã chỉ còn tiếng gió rờn rợn.
Bỗng có áng mây che đi ánh trăng khiến mặt hồ vốn tối lại càng thêm tối. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến khôn tả, thậm chí gã lưu manh còn nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.
Chiếc lưới vốn được cậu thanh niên kẻ eyeliner đậm kia kéo dần trôi lại gần gã.
Con cá hai người bắt được vùng ra khỏi lưới, tựa như đang bị một thứ gì đó vô cùng đáng sợ đuổi theo.
Ánh trăng biến mất vô hình chung làm không gian tĩnh lặng này càng thêm âm u đáng sợ. Chỉ sợ đây là sự bình yên trước cơn bão.
Gã lưu manh sợ đến mức không dám đi qua chỗ cậu thanh niên kia xem có chuyện gì, vội quay người bơi vào bờ.
Linh cảm cho gã biết không nên ở lại khu vực này quá lâu.
Càng sốt ruột thì tay chân càng luống cuống, tốc độ bơi chậm hẳn đi.
Ánh đèn vàng le lói luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp, bình yên hơn cũng không ngăn nổi nỗi sợ của gã.
Đang bơi thục mạng, đột nhiên có tiếng khỏa nước rất lớn vang lên sau lưng gã.
Thứ đó đến rồi.
Gã biết nó đang đến.
Và tốc độ của nó rất nhanh!
Dù có khỏe đến cỡ nào thì sao con người có thể bơi nhanh hơn sinh vật vốn sống dưới nước cơ chứ?
Gã cảm thấy tiếng khỏa nước như đang ngay sát tai mình.
Và tựa như bờ ngày càng xa thêm.
Gã đuối lắm rồi, chẳng thể cố nổi nữa.
Trong những phút cuối cùng, gã tuyệt vọng nhắm mắt kêu lớn: "Cứu tôi với! !"
Ào ——
Một cơn sóng lớn nuốt trọn tiếng hét của gã lưu manh.
Mặt nước lăn tăn sùi bọt, từ đáy hồ nổi lên vài bọt khí khổng lồ nhưng rất nhanh sau đó lại tĩnh lặng như phút ban đầu.
Tất cả đã biến mất, chỉ còn tấm lưới rách nổi lềnh bềnh theo con nước.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hình như tôi vừa nghe thấy có tiếng ai hét."
"Nhưng ngoài này làm gì có ai?"
Một số hộ gia đình sống ven hồ chạy ra xem tình hình, nhưng đi vài vòng cũng chẳng thấy có gì bất thường nên đành thôi.
"Chắc chúng ta nghe nhầm thật rồi, về nghỉ ngơi đi."
"Đúng đấy, về đi thôi."
Già trẻ trai gái túm năm tụm ba về phòng nghỉ.
Mặt hồ bình lặng như chưa từng có người đặt chân tới đây. Vạn vật yên tĩnh, không một tiếng động. Thế nhưng, kỳ lạ rằng dưới đáy hồ đang sôi lên sùng sục.
Phương Trường nói rất đúng, hồ này có rất nhiều thú biến dị.
Ban ngày an toàn không có nghĩa rằng sẽ luôn luôn an toàn.
Chắc hẳn có thứ gì đó bơi từ bên ngoài vào đây, tối đến ăn no rồi sáng lặn xuống hồ tiêu hóa.
Và thứ đó thấy ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon nên gọi đồng bọn đến, vô hình chung biến cái hồ này thành lò luyện ngục.
Hồ không thiếu cá, đủ cho bọn nó thoải mái ăn.
Thật tốt.
——————
Lúc này Phương Trường đang ngủ ở một trong những ngôi biệt thự trung tâm của khu an toàn Châu Khánh, và cậu hoàn toàn không biết gì cả.
Bọn Long Thất cũng vậy, cả ngày hôm nay bận rộn nên đã nhanh chóng say giấc nồng.
Thậm chí ngay cả một câu "Cứu tôi với!" cũng chẳng hề nghe thấy.
Không một ai biết được ngay tối hôm ấy, một người anh em, một người đồng đội của bọn họ đã vĩnh viễn bỏ xác nơi miệng cá.
Cái chết sẽ ập đến bất cứ lúc nào.
Và kẻ địch sẽ chẳng bao giờ cho ai thời gian chuẩn bị.
Tận thế ập đến thì thứ gì cũng có thể trở thành kẻ địch: thú vật, bom đạn và có khi là cả lòng tham của bản thân mỗi người.