Hoàng Thượng Phát Điên Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Chương 5: Kinh ngạc! Ngươi chờ ta là được

“Hả? Hoàng hậu?” Kinh ngạc, bối rối……

Mộ Dung Sơ Tuyết không nghi ngờ gì, nói tiếp: “Đúng a, ngươi không phải người Hoài Thành à? Nữ nhi của Thành Trầm Tố Nhi chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành Hoàng hậu Bắc Uyển quốc.”

“……” Đang nói ta sao? Trầm Tố Nhi giật mình. Sính lễ nhiều lắm, nhưng cũng ko hấp dẫn nàng mấy mấy quả khô sơn tra chua chua kia.

Mộ Dung Sơ Tuyết là tam Vương gia.

Hắn bình thường rất ít rời khỏi kinh thành, cũng giống Hoàng Thái Hậu đều ở sâu trong cung.

Nguyên nhân là đương kim Hoàng Thái Hậu rất thích một cây trâm khảm ngọc.

Bởi vì đại hôn của hoàng đế, để thể hiện thành ý liền đem nó tặng cho Trầm Tố Nhi.

Mộ Dung Sơ Tuyết lén ra khỏi cung, vốn định ra ngoài mở mang kiến thức, đồng thời tìm một cái trâm cài như thế mang về, việc một mình xuất kinh rồi trở về, muốn làm đại sự hoá nhỏ, việc nhỏ hóa ko có gì.

Chỉ là vừa lúc nãy trên đường cái—nhìn loáng thoáng ai giống Hoàng huynh? Nhất thời muốn đuổi kịp nhìn cho rõ, trời đất xui khiến thế nào lại va phải nàng, sau đó cái trâm cũng bị phá hư.

“Ngươi dáng người nhỏ, thật giống một tiểu nữ nhân. Bao tuổi? Có phải mười ba ko? Ta mười bảy tuổi, ngươi về sau gọi ta đại ca.” Mộ Dung Sơ Tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ song vai cùng nàng dựa vào tường, còn vươn tay vòng qua vai nàng như kiểu huynh đệ thân thiết, khuôn mặt tuấn tú kể khổ: “Biết không? Ngươi một cước hại chết ta luôn rồi! Ta nhân cơ hội lén chạy ra đây, nếu không mang được cái gì có giá trị về, khẳng định lúc trở về sẽ khó sống.” Cấm cung? Đóng cửa sự suy nghĩ?! Không dám nghĩ luôn.

Tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử a……

Trầm Tố Nhi lúc này mới thật sự nhìn thẳng Mộ Dung Sơ Tuyết, ngoại trừ cái bộ dáng cao cao, nhìn qua vẫn còn nhỏ tuổi. Ở hiện đại vẫn là học sinh trung học. “Ngươi ko phải là trốn tới đây đấy chứ?!” Đối với hắn mà nói, nàng ko có cảm giác. Thật ra, nàng hiện tại cũng ko biết nói mình bao nhiêu tuổi nữa.

Thân thể mười lăm tuổi, tâm lí hai mươi năm tuổi, chập đôi lấy cái giữa giữa đi, cũng hai mươi tuổi.

“A? Ngươi làm sao biết?” Hắn kỳ quái hỏi lại. Ko nghĩ tới nghi ngờ hỏi lại chính là thừa nhận mình lặng lẽ trốn ra.

“!!!……” Quả nhiên đoán trúng. (*Quái, ở trên ko phải nói rồi sao, 2 chị em này khó hỉu*)

“Việc đấy…… Ngươi chờ chút.” Trầm Tố Nhi nhìn trái nhìn phải, đánh giá địa hình một chút, chỉ chỉ vào ngõ nhỏ nói, “Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi sẽ trở lại ngay.”

“Uh? Ngươi muốn đi đâu? Ta tới Nghênh Tân lâu!……” Nói chuyện lâu như vậy, Mộ Dung Sơ Tuyết định kêu to nàng, mới phát giác mình còn chưa biết tên người ta, thấy nàng càng chạy càng xa, không khỏi có chút nóng nảy, vội hô: “Này! Này…… Còn chưa nói cho ta biết tên!”

“Ta đi lấy một đồ vật a. Ngươi cứ chờ đi.” Trầm Tố Nhi chạy nhanh như bay hướng Thành phủ chạy tới. Phiền toái a, hay là đem chuyện này vứt luôn xuống sông cho rồi. Tên? Ta có bị đần đâu! Nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra.

Nàng lại một lần nữa lặng lẽ trở lại trong phủ.

Trở lại phòng, tìm tìm, quả thật nhìn thấy một cái trâm khảm ngọc giống thế.

Cất trong người, lúc nghĩ định ra ngoài tiếp, lại vừa vặn bị Thành chủ lão cha bắt được……

Cứ như thế, nàng hoàn toàn quên mất Mộ Dung Sơ Tuyết, tội lỗi tội lỗi!

“Á?…… Quên mua đồ ăn rồi.” Đây là lời kết thúc quá trình tự mình xuất môn của Trầm Tố Nhi.

*********

Thời gian trôi nhanh như gió, đảo mắt đã qua ba ngày.

Cuộc sống của Trầm Tố Nhi khôi phục sự nhàm chán.

Sáng sớm, nhấc ghế bành ra mái hiên nằm lười biếng, hai mắt vô thần nhìn bầu trời tới ngẩn người, tâm hồn ko biết đã bay đến chỗ nào rồi.

Tiểu Dong cầm quạt phẩy nhẹ, đuổi muỗi cho Trầm Tố Nhi. Thấy nàng yên lặng lâu lâu hình như lại rầu rĩ, liền tìm đại một đề tài nào đó để nói: “Tiểu thư, nghe nói, đội ngũ nghênh thân của Hoàng Thượng (*đội ngũ rước dâu ấy*) phải quá ba, bốn ngày mới tới đây. Hiện tại cả phủ đang vui mừng dào dạt, rất náo nhiệt nga. Ngươi tại sao không đi nhìn xem?”

“Hả……” Trầm Tố Nhi tùy tiện đáp lời, như vậy mới không làm người đang nói bỏ dở câu chuyện, sẽ tiếp tục nói tiếp rất hăng hái.

Quả nhiên, Tiểu Dong tiếp tục mơ mộng, “Hoàng cung như thế nào nhỉ? Có phải giống trong lời đồn đãi hay ko, như bầu trời là tiên cảnh.”

“Uh……”

“Hoàng Thượng bộ dáng có giống như bức tranh kia ko, thật là đẹp trai……” Nói rồi lại nói tiếp, Tiểu Dong trong mắt hiện ra một tia cực kỳ hâm mộ, còn hướng tới bức hoạ. Cô nàng kia là đang mơ mộng sao? Mỗi ngày đều nhìn nhìn ngắm ngắm bức hoạ, tâm tư lại hướng về Hoàng đế người đứng trung tâm bức hoạ, có thể không xem nhiều lần sao?

“Oh……”

Cơ bản đều là Tiểu Dong nói, Trầm Tố Nhi chỉ nghe.

Trình tự hôn lễ của Hoàng đế cùng với hôn lễ của dân chúng cũng giống nhau, đều phải tuân thủ theo “Lễ ký” phải làm đủ “Lục lễ”, gồm có Nạp thải (*tặng lễ vật cầu hôn*), Vấn danh (*người mai mối tới nhà gái hỏi tên tuổi ngày sinh*), Nạp cát (*còn gọi Nạp cát tường: đặt lễ vật ăn hỏi*), Nạp chinh (*còn gọi Nạp tài hay Nạp tệ: đem vàng bạc trang sức đến nhà gái*), Thỉnh kì (*nhà trai đến báo ngày giờ làm lễ Thân nghinh*), Thân nghinh (*rước dâu*).

Khác nhau chỉ là đại hôn của đế vương thì long trọng và gây chú ý hơn.

Nữ nhân nào được tuyển làm Hoàng hậu thì Hoàng đế sẽ phái người đưa sính lễ tới, nhưng Hoàng Thượng sẽ không tự mình đi nghênh thân (*rước dâu*), mà là người nhà Hoàng hậu phải đem người dâng tới tận cửa. Nói đi nói lại thì, Trầm Tố Nhi cũng phải tới kinh đô cùng hoàng đế hoàn thành đại hôn.

Hoài Thành cách Hoàng đô (*kinh đô*) khá xa, nếu trên đường không gặp chuyện gì, nhanh nhất cũng phải đi mất nửa tháng.

Hoàng gia đã cho nàng thời gian chuẩn bị rất thoải mái, trước ba ngày, Trầm Tố Nhi sẽ tới Hoàng cung, trừ bỏ đi thời gian chậm trễ đi đường do nguyên nhân thời tiết vân vân…, sẽ đi trước một hai ngày để đón người, nói cách khác, thời gian nàng ở Hoài Thành cũng chỉ còn mấy ngày.

Trầm Tố Nhi ngơ ngác nhìn trời rồi lại nhìn mây, đầu có điểm trống rỗng, lẩm bẩm: “Tiểu Dong, hôm nay ngươi có xuất môn không?” Mấy ngày nay, hình như mình quên béng chuyện gì đó.

“Không a, ta là nha hoàn của tiểu thư, tiểu thư ở chỗ nào, ta phải ở chỗ đấy. Lão gia lệnh cho ta nửa bước cũng ko rời người, nếu người lại tự tiện xuất môn– ta, ta…… Ta sẽ bị đuổi đi, hơn nữa không thể theo tiểu thư vào kinh.” Tiểu Dong ngoại trừ sợ bị phạt, còn lại là ko nỡ xa Trầm Tố Nhi. Từ sau khi mất tích trở về, tiểu thư liền biến thành một chủ tử ko cao sang kiêu ngạo. Vốn nàng phải tự xưng là “Nô tì”, không được xưng “Ta”, bởi vì tiểu thư nói không quen, còn nói có thể tùy tiện nói chuyện phiếm không cần câu nệ, cũng không được coi nàng là chủ tử, còn nói là tỷ muội ở chung.

Lúc ấy, nàng cảm động nhưng cũng bối rối. Cho tới bây giờ cũng chưa được đãi ngộ ngang hàng bao giờ.

“Vậy…… Ngày mai ngươi xuất môn không?” Nàng vẻ mặt ngơ ngác, một chút cũng không giống như nghe lọt lời Tiểu Dong nói. Chỉ như đang tự nói.

“Có việc gì sao?”Tiểu Dong lưu ý rồi.

“Uh…… Xem như có đi.”

“Thành chủ ân chuẩn cho ta về nhà một chuyến, gặp cha mẹ, bởi vì sắp phải thượng kinh. Lần này rời đi, còn không biết có cơ hội gặp lại hay không……” Tiểu Dong nói xong, lộ ra một tia thương cảm. Một khi đã vào cung thâm sâu như biển, dù là một cung nữ nhỏ bé cũng thế thôi.

Hoá ra bồi giá (*đi theo khi xuất giá*) có hai nha hoàn, trong đó một người là Tiểu Dong.

Trầm Tố Nhi biết rõ hậu cung hỗn tạp, cũng không muốn làm hại người khác, nói một người tiến cung là được rồi. Nhưng Tiểu Dong kiên trì muốn cùng đi theo, Trầm Tố Nhi nghĩ muốn phản đối cũng phản đối không được, đành lặng lẽ cảm thán một câu mỗi người một chí hướng, bất đắc dĩ gật đầu.

Tiểu Dong tò mò, nàng làm sao lại đột nhiên hỏi chuyện có xuất môn hay ko? Vì thế hỏi: “Tiểu thư có phải muốn ta mua đồ ăn vặt cho đúng không?”

“Hả, không a. Bất quá, nếu ngươi thuận tiện mua một chút, thì càng tốt……”

Tiểu Dong mặt đen sì, rõ ràng là muốn có người mua giúp nàng!

Lập tức cự tuyệt, cứng rắn nói: “Không được a, nếu để lão gia biết, ta sẽ bị phạt. Tiểu thư cũng thật là, mỗi lần đều làm liên luỵ ta. Bất quá,……”

Tiểu Dong cảnh giác nhìn khắp bốn phía, thấy không có người liền tới gần Trầm Tố Nhi nhỏ giọng bên tai: “Ta lặng lẽ mua rồi giấu đi, tới khi lên đường sẽ đưa tiểu thư ăn.”

Trầm Tố Nhi con ngươi vô thần lại loé sáng, khoé miệng cong lên: “Thật là nghĩa khí, không hổ là tỷ muội tốt……”

“Hì hì!……”Tiểu Dong nghe xong, tâm càng vui vẻ, nghe xong một câu này làm cho người ta cảm thấy so với ăn mật ong còn ngọt hơn. Tiểu thư nói chuyện không hề văn vẻ rườm rà, thông tục (*đại chúng*) dễ hiểu, cũng rất tuỳ hứng, như thế nàng cùng hạ nhân giống nhau.

Trầm Tố Nhi nghĩ mãi nghĩ mãi, ngẫm lại cũng có thể vào chuyện chính, “Tiểu Dong a, ta có một bằng hữu, gửi nhờ một số đồ vật ở chỗ ta, ta phải tiến cung, về sau không có cơ hội gặp hắn. Ngươi có thể đi giùm ta một chuyến được ko?”

“Được.”Tiểu Dong không chút nghĩ ngợi liền gật đầu.

Vì thế, Trầm Tố Nhi vào trong phòng, tùy tiện tìm một cái khăn lụa, bao lại trâm cài đầu khảm ngọc, đưa cho Tiểu Dong cầm đi, lại cảm thấy được không tốt lắm.

Làm việc sợ nhất phiền toái, nhưng làm không tốt, lại đem tới phiền toái lớn hơn.

Không thể để cho Mộ Dung Sơ Tuyết biết nàng là Hoàng hậu tương lai, chuyện phá hư trâm cài, cũng không thể để lộ ra.

Suy nghĩ một lúc, nàng lại tìm một trâm cài khác tinh xảo cho vào hộp gỗ, bỏ vào một ít ngân lượng đưa cho Tiểu Dong, phân phó nàng phải làm thế nào.

Phân phó xong hết rồi, hòn đá nặng trong lòng coi như cũng đã được bỏ xuống.

Trầm Tố Nhi cảm thấy có thể kê cao gối ngủ được rồi, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại làm người lười của mình.

Hôm sau.

Khi Tiểu Dong đi về nhà, đi qua Nghênh Tân lâu, hướng chưởng quầy hỏi thăm có công tử Mộ Dung Sơ Tuyết ở nơi này ko.

Chưởng quầy nói là có.

Vì thế, Tiểu Dong liền hộp gấm đựng trâm cài lưu lại, đưa cho chưởng quầy một chút tiền, nhờ hắn chuyển cho Mộ Dung Sơ Tuyết. Thuận tiện dặn dò nếu Mộ Dung Sơ Tuyết hỏi thì nói là một công tử tặng là được, cũng xin lỗi hắn vì mấy ngày trước thất hứa, nói tạm thời nhà có chuyện, ko thể ra khỏi cửa được.

Chưởng quầy đáp ứng.

Trầm Tố Nhi phân phó Tiểu Dong nói như vậy, còn nhắc nàng ko được lưu lại danh tính.

Như vậy, Mộ Dung Sơ Tuyết nghe thấy, cũng có thể biết được là nàng, như vậy coi như ko thiếu nợ nhau, sau này có gặp mặt cũng thoải mái hơn.

Tiểu Dong vừa rời khỏi. Mộ Dung Sơ Tuyết tự dưng vô thần bước xuống lâu.

Mộ Dung Cảnh hai ngày trước đã về kinh đô, mà hắn bởi vì có ước hẹn với một người, nói ở trong này, thế nhưng vẫn không đến tìm hắn.

Nói đến đây, hắn là thật sự muốn kết giao bằng hữu với Trầm Tố Nhi, cảm giác Trầm Tố Nhi cá tính rất đặc biệt, lớn như vậy, ngoại trừ mấy tên công tử ngang tàng làm bạn thân, cho tới bây giờ cũng chưa có gặp qua một người kỳ quái như thế.

Ngày hôm đó, hắn ở ngõ hẻm đợi cho tới khi bầu trời tối đen.

Chờ được một bụng hờn dỗi!

Còn thề lần sau gặp phải nhất định đem nàng chém thành tám khối.

Kết quả là, hắn vẫn chờ chờ đợi đợi ở Nghênh Tân lâu tận bốn ngày.

“Hừ hừ, lần sau gặp phải quyết không tha cho ngươi!”

Lúc này, chưởng quầy đích vừa vặn trưng ra chiêu bài khuôn mặt tươi cười đón chào, còn nhớ tới đồ vật Tiểu Dong lưu lại đưa lên.

Mộ Dung Sơ Tuyết hai mắt sáng ngời, bởi vì hắn nghe chưởng quầy nói là một công tử đưa tới, còn giải thích chuyện mấy ngày hôm trước.

Nói như vậy, người kia vẫn chưa quên hắn?

Ko chờ đợi được hắn mở ngay hộp gấm ra nhìn, hắn cả người choáng váng?!

Một trâm cài nạm vàng khảm ngọc giá trị liên thành.

Thứ này, nạm vàng kia không đáng giá bao nhiêu tiền, ngọc kia tuy chất trên mặt có thừa, nhưng cũng không phải là hiếm, điều đặc biệt chính là hai chuỗi (*chính là 2 cái tua rua ấy*) khảm nạm tinh xảo bảo thạch chân quý, tổng cộng mười hai viên, trong đêm tối, lại toả ra ánh sáng êm dịu, giống như một dãy sóng màu tím đang chảy xuống, thần bí khôi lệ.