Nếu đúng như nàng nghĩ , tiểu soái ca trước mắt cũng rất đáng yêu, rất có cá tính, bề ngoài thì hung dữ, kỳ thật nội tâm lại rất thiện lương. Uh uh, không tồi không tồi, đúng là dạng điển hình nàng thích, nếu không phải chỉ mới mười mấy tuổi, khẳng định đã nhào về phía trước hôn cho vào cái….. (*ôi mẹ ơi, dê… *)
Mỹ nam tử kia hai tay thanh mảnh trắng nõn, nhìn lên biết ngay là được nuông chiều từ bé. Rất có thể lần đầu tiên đυ.ng tới người có tính cách như nàng, cũng không để ý tôn nghiêm. Hơn nữa nhìn khí chất, ko phải người thường có được, con cháu nhà giàu được nuông chiều thì nhiều lắm, ko nghĩ lại gặp được ngoại lệ này.
Trầm Tố Nhi vẫn đang nghiên cứu một hồi–
“Sơ Tuyết? Đến Hoài Thành từ lúc nào?” Phía sau, vọng đến một giọng nói khàn khàn, nghe qua lại cảm thấy tiếng nam nhân này lại đặc biệt có sức hút.
Mỹ nam tử vừa nghe, thân mình theo bản năng cứng đờ lại.
Toàn bộ lửa giận vừa rồi biến mất ko còn vết tích, khuôn mặt tuấn tú nghệt ra, động tác có điểm đông cứng đứng lên, xoay người mang theo cung kính, còn cúi đầu, Trầm Tố Nhi nhìn lại thấy giống một người vợ biết nghe lời.
Xem ra người vừa tới này trời sinh là khắc tinh của tiểu mỹ nam.
Hoá ra gọi là Sơ Tuyết a, tiểu mỹ nam có cái tên thật là dễ nghe, thanh nhã thoát tục, một chút cũng không giống tên Trầm Tố Nhi này, tố nhi, trắng nhỏ, tục chết!
Mộ Dung Sơ Tuyết bối rối nhìn rồi lại nhìn quần áo, không dám nhìn thẳng, giống như có điểm khϊếp đảm, khí thế ầm ầm vừa rồi thật sự chuyển biến quá nhanh. Cẩn thận đem trâm cài đã bị phá hư đưa ra trước Mộ Dung Cảnh, thấp giọng nói: “Thực…… ra, ta là đến tìm cái này. Thật vất vả tìm được, kết quả–” Lời nói lúng túng lại lược bớt nhiều thật làm người khác sinh nghi mà.
Vẻ mặt hắn còn chút xấu hổi, đại khái là không nghĩ đến chuyện xấu hổ vừa rồi vừa vặn lại gặp người quen.
Mộ Dung Cảnh nhìn thoáng qua, thần sắc bình tĩnh.
Hắn vốn là nhân gian chi long (*rồng giữa loài người*), tuấn dật phi phàm, thấy được thần khí hơn người, không cần tôn công sức, tùy tiện ở trong đám người, cũng có thể trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng che giấu dưới đôi mắt thản nhiên ấy là tà khí, rất dễ làm người ta xem nhẹ.
Một màn vừa rồi, ở bên cạnh nhìn xem từ đầu tới cuối, tất nhiên cũng rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Chỉ là–
Người nào đó đang quỳ trên đất đờ đẫn cả tâm hồn.
Nàng nhắm mắt lại cố gắng lắc đầu, đại khái đem những gì nhìn thấy trước mắt xem như ảo giác, lại mở mắt ra nhìn, nhìn chằm chằm Mộ Dung Cảnh, lại ngây ngẩn cả người! Trừng mắt nhìn, ánh mắt có điểm ngớ ra……
Cảm giác quen thuộc…… Ách, có điểm nguy hiểm.
Trầm Tố Nhi phản ứng rất nhanh, trốn tránh cắm mặt xuống đất, không để Mộ Dung Cảnh nhìn thấy.
Hoàng đế a?!
Oan gia ngõ hẹp a?!
Lần trước gặp mặt ko thèm nhìn, nhưng gần đây nhìn bức hoạ vẽ hắn cả N lần, sao lại ko nhận ra chứ?
Bộ dạng hắn cùng với người trong tranh thật giống nhau, nhưng khí chất hình như ko giống lắm.
Mồ hôi chảy ròng ròng, quả nhiên nghệ thuật đều phải thêm thắt.
Mặc dù đều đẹp giống nhau, nhưng cùng người thật lại ko giống, cũng có thể tranh là vẽ hoàng đế N năm trước tất nhiên là khác với bây giờ. Hiện vật?! Coi hoàng đế làm người để ngắm.
Ý nghĩ này của nàng ko nên để lộ ra ngoài.
Nếu để cho người ta biết, kiểu này có mấy cái đầu cũng ko đủ để chặt.
Mộ Dung Cảnh ánh mắt lạnh nhạt.
Mặc thường phục ra ngoài cũng là vì có chuyện riêng.
Theo tình báo nói, Vương tử Nam Man quốc bí mật tiến vào Hoài Thành. Mà gặp qua Nam Man vương tử, chỉ có một mình Mộ Dung Cảnh, vì không muốn hai nước xảy ra phân tranh, nên tự mình tới đây xác nhận một chút.
Mộ Dung Cảnh nói: “Sơ Tuyết, việc này ngươi xử lý xong đến Nghênh Tân lâu tìm ta. Còn nữa, chú ý một chút đây là đường lớn, nhiều người phức tạp, có việc thì cùng vị bằng hữu này đến một chỗ vắng vẻ mà bàn lại.” Nhắc nhở, đừng ở trên đường lớn tùy tiện làm mất thể diện hoàng gia, mặc dù nơi này cách kinh thành khá xa, nhưng cũng không ngoại trừ gặp phải người nào biết mặt bọn hắn.
“Dạ! Người đi thong thả.” Mộ Dung Sơ Tuyết đáp một câu, vẻ nhu thuận khác hẳn vừa nãy.
Mộ Dung Cảnh thản nhiên đáp uh một tiếng, mắt tùy ý quét qua Trầm Tố Nhi đang quỳ trên mặt đất, bước thong thả rời đi.
Mộ Dung Sơ Tuyết thở phào một hơi, kéo Trầm Tố Nhi đi.
Trầm Tố Nhi hoàn toàn là bị động, hoàn toàn ko phản kháng, tránh Mộ Dung Sơ Tuyết lại tức giận phiền toái.
Trầm Tố Nhi thấy rất kỳ quái, người vừa rồi là hoàng đế?
Tại sao lại xuất hiện ở Hoài Thành?
Ko phải tự mình tới đón Hoàng hậu chứ? Chắc ko phải đâu!
Nghe nói, từ trước các Hoàng hậu phi tử đều là tự động được đưa đến tận cửa, lúc này mới được gặp mặt Hoàng đế.
Hoàng đế xuất cung đi đón nữ nhân là một chuyện sử sách Bắc Uyển quốc trước nay chưa từng có.
Trầm Tố Nhi vẫn đang suy tư đã bị Mộ Dung Sơ Tuyết túm đến một ngõ nhỏ ko có người. Mơ mơ màng màng, còn chẳng rõ mình đang ở đâu.
Bỗng nhiên, trong đầu lại xuất hiện một vấn đề. Người vừa rồi là hoàng đế, như vậy người này là cái gì? Hoàng đế có vẻ khá quan tâm, ngữ khí cũng thân thiết — so với khi nói chuyện với nàng hàn ý chết người thì tốt hơn rất nhiều rất nhiều lần đó.
A a a! Chết rồi! Nàng có phải lại chọc phải một người cực kỳ quan trọng ko?
Thượng đế a, làm thế nào mới dàn xếp được ổn thoả đây?
Lúc này–
“Này. Ta rất thích ngươi. Chúng ta kết giao bằng hữu đi.”
“Hả?!……”
Vẻ mặt thoải mái cùng với người nào đang lo lắng sắp chết hoàn toàn trái ngược.
Trầm Tố Nhi kinh ngạc há hốc mồm, chuyện gì thế này? Khi hắn nói lời này đã thu lại vẻ kiêu ngạo ban đầu, vẻ mặt cũng dịu đi, ánh mắt thản nhiên chính trực, đôi đồng tử trong suốt loé sáng, mười phần giống một hài tử đang muốn kết giao bằng hữ.
Gì?…… Như thể thành một người khác.
Quẫn!~ không giống cái người tức giận ầm ầm lúc đầu, cũng không có vẻ nhu thuận hiểu chuyện ở trước mặt Mộ Dung Cảnh. Hiện tại trên người hắn tràn ngập ánh mặt trời, trẻ tuổi lại sáng lạn chói mắt.
Ba tính cách bất đồng, như thế nào lại xuất hiện trên người một hài tử mười mấy tuổi đây?
Ngất ngất ngất……
Nàng bị loạn, hồ đồ rồi.
Mộ Dung Sơ Tuyết thấy Trầm Tố Nhi như thế, khuôn mặt tuấn tú hiện ra một tia xấu hổ.
Vừa rồi còn hướng người ta chửi bới một trận, hiện tại lại còn muốn kết giao bằng hữu với người ta, chuyển biến đúng là có chút nhanh. Bất quá, không vấn đề, thích chính là thích, nàng cá tính rất đặc biệt!
“Ta gọi là Mộ Dung Sơ Tuyết, ngươi là?” Hắn quyết định cùng nàng kết giao bằng hữu, ngữ khí cũng trở nên nhiệt tình. Vẻ mặt tức giận bừng bừng trước khi Mộ Dung Cảnh xuất hiện, hoàn toàn khác biệt. Thưc ra hắn muốn kết giao bằng hữu, bởi vì hắn– không có bằng hữu.
“Cái trâm……” Trầm Tố Nhi chỉ chỉ vào cái trâm bị hỏng nhắc nhở, “Ta vẫn chưa đền tiền cho ngươi.”
“Không cần, tức giận nói thế thôi, ai bắt ngươi đền tiền chứ? Nói gì thì nói, nghe nói trên đời chỉ có ba cái, cũng không phải có tiền là mua được. Cái này là ta tốn rất nhiều công sức mới có được, có một chiếc tặng Hoàng hậu tương lai. Còn một chiếc cuối, đến nay cũng chưa biết ở chỗ nào.”
“Hả? Hoàng hậu?”