"Tiểu Ngôn, ngươi làm sao vậy? Gió ở nơi này lạnh quá sao?" Ninh Hinh cười tủm tỉm nhìn Doãn Ngôn lộ sắc mặt trắng bệch, vẫn ôn hòa vui vẻ tươi cười như thường ngày.
Doãn Ngôn giật mình một cái, vội vàng nói: "Đúng vậy, hơi lạnh."
Nhất định là ảo giác của hắn, Ninh sư tỷ là người con gái tốt đẹp như vậy, sao lại có tâm tư ác độc chứ.
Ninh Hinh cười nhợt nhạt, không hề nói thêm gì nữa.
Các đệ tử khác còn đang quét dọn chiến trường bên kia, một thiếu niên từ xa chạy tới, nói với thiếu niên cao lớn đang đứng trên đầu linh thú: "Lộ sư huynh! Lộ sư huynh!"
Lộ Uy Kiệt lấy lại tinh thần, trên gương mặt tuấn dật có một tia kiêu ngạo, hắn phóng khoáng nhảy từ trên người linh thú xuống, ném linh thạch có máu đào được cho đệ tử khác ở bên cạnh.
"Chuyện gì?" Lộ Uy Kiệt vừa lau vết máu trên tay vừa hỏi.
Thiếu niên kia vội vàng mở miệng.
Thiếu niên kia là giới linh hệ khí, giới linh của hắn có thể biến hóa thành một đôi giày chiến đấu, nhưng tăng phạm vi lớn hơn thì tốc độ của hắn cũng toát ra năng lực, cho nên đội có nhiệm vụ tìm kiếm linh thú đều do hắn phụ trách. Vừa rồi, khi hắn tiến vào chỗ rừng rậm sâu hơn để tìm kiếm mục tiêu kế tiếp lại tình cờ thấy một cuộc chiến tráng lệ. Hắn giương mắt nhìn một đám người chém gϊếŧ một linh thú bậc cao, sức chiến đấu kia thực sự khiến hắn mở rộng tầm mắt.
"Đánh chết linh thú bậc cao?" Ninh Hinh chậm rãi đi tới, dường như nghe được chuyện gì thú vị.
Lộ Uy Kiệt quay đầu nhìn về phía Ninh Hinh, ánh mắt dừng ở thân hình có đường cong đầy hứng thú, kiêu ngạo trong mắt tan ra trở thành sự quý mến.
"Đúng vậy, bọn họ thật sự đánh chết một linh thú bậc cao." Thiếu niên đưa tin tức đến vội vàng gật đầu.
Lộ Uy Kiệt nhíu mày, muốn đánh chết linh thú bậc cao không hề đơn giản như vậy. Lộ Uy Kiệt thân là người thứ hai của đại hội Đấu Linh ở học viện Phong Hoa, thực lực có thể nói chỉ dưới một người, nhưng mặc dù hắn dẫn đầu tiểu đội cực mạnh ở học viện Phong Hoa này cũng không nắm chắc có thể bắt được một linh thú bậc cao.
Linh thú bậc cao không những có thực lực mạnh mẽ khác xa linh thú bậc trung, hơn nữa chúng còn có trí khôn nhất định, sẽ không cứng chọi cứng cùng với kẻ địch mà sẽ chiến đấu hợp lý hơn, thậm chí là chạy trốn.
Đối phó với linh thú bậc trung chỉ cần sức lực mạnh mẽ và sự phối hợp cùng đoàn đội, nhưng đối phó với linh thú bậc cao cần có điều kiện quan trọng và phải trở nên cực kỳ khắc nghiệt.
Đến bây giờ, những ngày học viện Phong Hoa săn linh, chưa bao giờ có một đội nào có thể chém gϊếŧ linh thú bậc cao thành công.
"Một đám người như thế nào?" Lộ Uy Kiệt mở miệng hỏi.
"Sau khi bọn họ gϊếŧ chết linh thú kia, ta bước đến hỏi thăm một chút. Thoạt nhìn, bọn họ không hề quen biết đệ tử của học viện Phong Hoa, tuổi đa số rơi vào khoảng hơn hai mươi. Bọn họ nói họ là một đội thương khách, tới đây tìm kiếm một ít dược liệu, chỉ là họ không hề hiểu rõ về địa hình sâu trong rừng Linh Vũ nên trong lúc nhất thời hơi mơ hồ. Bọn họ còn hỏi ta có biết tình hình nơi này không." Thiếu niên kia kể lại rõ ràng cuộc trò chuyện của mình và đám người kia.
Lộ Uy Kiệt vốn đang nhíu chặt mày, lúc này mới giãn mày ra.
Chỉ cần không phải là đệ tử của học viện Phong Hoa, hắn sẽ không quá lo lắng gì cả.
Nếu trong học viện Phong Hoa có đội khác có thể đơn độc săn gϊếŧ linh thú bậc cao, vậy nói thế nào cũng chính là một sự uy hϊếp quá lớn với hắn.
Mục đích lần này của Lộ Uy Kiệt là đứng đầu cuộc săn linh.
"Ồ?" Ninh Hinh nghe thiếu niên nói xong, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ.