Nhân lúc Phạm Cẩm và Quân Vô Tà đang bàn bạc với nhau, thiếu niên từng dẫn dụ đám người Phạm Cẩm sa vào bẫy, thương tích đầy mình, nhanh chóng bỏ trốn đến khu vực khác.
Trong khu rừng sâu âm u đó, một nhóm đệ tử của học viện Phong Hoa vừa mới săn được một con linh thú hạng trung, xác của một con linh thú hạng đại đang nằm trên đất, làm đổ rạp cả một vùng cây cỏ. Một thiếu niên cao lớn đang đứng trên đầu của con linh thú đó, rạch một đường trên sọ nó tìm linh thạch.
Một thiếu nữ xinh đẹp đứng bên ngoài, nhìn vào đám máu tanh hỗn loạn phía trong khẽ nhăn mặt, lấy tay áo bịt mũi.
“Ninh sư tỷ, uống nước không.” Doãn Ngôn đứng bên cạnh, tay cầm túi nước đưa qua, trong đáy mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ.
Ninh Hinh nhìn vào mắt Doãn Ngôn lắc đầu, nhìn sang hướng khác.
Đột nhiên, nàng ta phát hiện có bóng người đang tiến tới gần, lập tức ra ám hiệu cho Doãn Ngôn, Doãn Ngôn nhanh chóng hiểu ý, quay người về phía đó và bắt gặp thiếu niên kia đang đi tới.
Ninh Hinh đi từng bước chậm rãi vừa đủ để có thể nhìn thấy được Doãn Ngôn và thiếu niên kia đang gặp nhau. Nàng ta lặng lẽ nhìn, nét mặt bình tĩnh không có bất cứ biểu cảm nào, nhưng ánh mắt ẩn chứa vẻ mơ hồ, để lộ ra nội tâm của mình.
Trong tích tắc, Doãn Ngôn quay trở lại.
“Sao rồi?” Ninh Hinh cố gắng giữ nguyên nét mặt, giả vờ như không biết gì hỏi.
“Đã dẫn dụ thành công Phạm Cẩm, chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra, cho đến bây giờ vẫn không nhận được bất kỳ tín hiệu nào phát đi, có lẽ tất cả đã bị tiêu diệt rồi.” Doãn Ngôn hơi cúi đầu, cố gắng giấu đi nét mặt hồ hởi vì vui sướиɠ.
Mục tiêu của họ là Phạm Cẩm, còn những người khác họ không nhận được bất cứ mệnh lệnh chính thức nào, tuy nhiên cũng có ám thị rằng, nếu như phản kháng thì cũng gϊếŧ hết rồi ngụy trang thi thể thành bộ dạng bị linh thú cấp cao tiêu diệt. Nếu như đội của Phạm Cẩm còn có người may mắn sống sót thì không thể nào đến bây giờ vẫn chưa phát ra tín hiệu cầu cứu.
“Những người đó vì không muốn bại lộ thân phận, tự khắc không để cho bọn người của Quân Tà con đường sống.” Ninh Hinh khẽ mỉm cười, đúng là nàng ta đã nói chỉ cần gϊếŧ Phạm Cẩm thôi, còn những người kia nếu không phải lũ ngốc sẽ tự biết thế nào gọi là gϊếŧ người diệt khẩu.
Giữ lại bất kỳ ai trong đám người của Phạm Cẩm, sau này đều có thể trở thành người đứng ra vạch mặt tố cáo bọn họ, vì thế để tự cứu lấy mình thì cách tốt nhất là gϊếŧ hết.
“Ninh sư tỷ nói phải, nhổ cỏ nếu không nhổ tận gốc, gặp cơn gió xuân vẫn có thể mọc lên, chỉ còn cách duy nhất là bịt miệng tất cả bọn chúng lại, sự việc này sẽ mãi mãi là một bí mật, có như thế sẽ không một ai biết được Phạm Cẩm vì sao mà chết. Những đồng bọn cùng ra tay gϊếŧ chết Phạm Cẩm tuyệt đối không dám nói ra chuyện này.” Doãn Ngôn cười nói, tuy rằng không được tận mắt nhìn thấy cái chết của Phạm Cẩm, nhưng chỉ cần nghe được tin Phạm Cẩm chết cũng khiến hắn ta vui mừng khôn xiết.
Ninh Hinh khoát tay áo, nói: “Phàm những thứ đã dùng xong thì nên xử lý đi, trên đời này chỉ có người chết mới thực sự giữ được bí mật mà thôi.”
Doãn Ngôn có vẻ sợ hãi, bất ngờ ngẩng lên nhìn Ninh Hinh.
“Ninh sư tỷ, ý của tỷ là…”
Ninh Hình nhìn về phía thiếu niên đang xử lý vết thương ở phía xa, cười tươi như hoa, nói: “Đệ tử của học viện Phong Hoa ngày nào đi săn linh thú chẳng có vài người tử vong, vài người mất tích không rõ nguyên nhân, lần này cũng vậy, chỉ sợ là số người tử vong sẽ tăng gấp đôi thôi.” Ninh Hinh vừa nói vừa mỉm cười đầy ẩn ý đưa mắt nhìn về Doãn Ngôn, hắn ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.