Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 377: Học viện phong hoa (1)

Học viện Phong Hoa tọa lạc ở bên phía bắc Đại Đô quốc, địa thế bằng phẳng, diện tích bao la.

Nghe đồn đứng ở cửa trước học viện Phong Hoa, liếc mắt nhìn không đến bờ.

Là một trong ba đại học phủ của thế gian, thời gian học viện Phong Hoa chiêu sinh tháng chín mỗi năm luôn sẽ xuất hiện cảnh tượng người đông nghịt.

Xe ngựa mang theo gia quyến cuồn cuộn đến, thiếu niên và thiếu nữ vừa đúng tuổi từ bốn phương tám phía đến học viện Phong Hoa dưới sự hộ tống của người nhà. Trong khoảng thời gian trung tuần tháng tám đến đầu tháng chín, đừng nói phần trung tâm của học viện Phong Hoa, đến nhà trọ tửu lâu trên thị trấn xung quanh cũng đã tề tựu đầy ắp.

Học viện giữa thiên hạ đông đúc như sao trên trời nhưng đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp chỉ có ba nơi, học viện Phong Hoa đã chiếm cứ một chỗ.

Điều kiện chiêu nhận đệ tử trình độ cao nhất của học phủ cũng vô cùng hà khắc, chỉ nhận thiếu niên giữa mười bốn tuổi đến mười sáu tuổi, ra khỏi hạn định hai tuổi này thì ai cũng đừng hòng tiến vào.

Mà học viện Phong Hoa có chia làm bản bộ và phân bộ (*). Trong bản bộ không phải người ưu tú của giới linh mà là người có linh lực tăng trưởng nhanh chóng, người có tư chất bình thường muốn vào bản bộ khó như lên trời.

Mà điều kiện của phân bộ lại tương đối dễ. Trên căn bản chỉ cần nộp tiền thì có thể tiến vào phân bộ học tập. Nếu có người tư chất ưu tú, biểu hiện xuất sắc ở phân bộ cũng có thể trực tiếp thăng chức đến bản bộ, mà những người tư chất bình thường đó nhiều nhất chỉ có thể ở phân bộ trong thời gian một năm. Nếu không có cơ hội tiến vào bản bộ, vậy thì sang xuân năm thứ hai sẽ bị tập thể đuổi ra khỏi học viện Phong Hoa.

Mà lúc họ đang nhập học, mọi chi tiêu lại là phần của ba năm. Cho dù thực lực không đủ bị đá ra trước thời hạn cũng đừng mong đòi lại tiền.

Trên cơ bản, tối đa cũng chỉ có mấy chục người tới nhập học năm thứ nhất. Trên nghìn người có thể trực tiếp tiến vào bản bộ mà những người còn lại chỉ có thể thành thực ở phân bộ.

Mười bốn tuổi, giới linh của người ta mới thức tỉnh, mà tuổi cao nhất học viện Phong Hoa nhận người lại là mười sáu tuổi. Hay nói là cho dù lọt vào thời gian này, nhiều nhất chỉ có thời gian tu luyện hai năm, muốn có đột phá về mặt linh lực trong thời gian này thì điều ấy dường như là không thể.

Những người trực tiếp vào bản bộ đó trên cơ bản đều là giới linh tương đối đặc thù.

Sở dĩ học viện Phong Hoa có thể thăng làm một trong ba học phủ trình độ cao nhất là vì, trừ sức mạnh giáo sư hùng hậu ra thì điều càng quan trọng là phương hướng duy nhất của nó... phục linh sư!

Toàn bộ học viện chia làm ba phương hướng tu luyện: thú linh, khí linh, phục linh.

Thú linh là giới linh hệ thú, khí linh là giới linh hệ vũ khí còn phục linh này không phân ra bất kỳ giới linh nào cũng không thuộc về tu luyện hệ chiến đấu mà là một phương hướng tu luyện thiên về trị bệnh.

Giới linh và linh hồn của con người vốn là một thể, tuy giới linh không chảy máu giống người nhưng chiến đấu trong thời gian dài hoặc xảy ra chuyện bất ngờ cũng sẽ tạo thành thương tích cho giới linh, mà phục linh sư là một đám người vì trị bệnh cho những giới linh bị thương đó mà tồn tại.

Phục linh sư là một phương hướng tu luyện hứng khởi. Duy chỉ có một học phủ học viện Phong Hoa này biết bồi dưỡng phục linh sư ra sao.

Có thể nói phục linh sư quý hiếm hơn cả luyện dược sư!

Dù sao người hiểu được luyện dược rất nhiều nhưng người hiểu được phục linh lại vô cùng ít ỏi, mà tính quan trọng của giới linh đối với mọi người mà nói là không thể thay thế.

Muốn trở thành một phục linh sư, điều cần thiết không phải linh lực của ngươi lớn mạnh đến đâu, mà là xem linh lực của ngươi có năng lực dung hợp với giới linh hay không. Nói trắng ra phục linh sư chính là dùng linh lực tự thân để tu bổ sức mạnh phần lực lượng mà giới linh thiếu sót đó.

***

(*) Bản bộ: trụ sở chính; phân bộ: phân hiệu, chi nhánh.