Dung hợp với giới linh là một kiểu mơ hồ, chưa từng có người thử nghiệm qua, càng không biết phải làm thế nào, cho nên học viện Phong Hoa trở thành nơi bồi dưỡng duy nhất của phục linh sư.
Cho dù một nhà chỉ có một phục linh sư, cũng đủ để bọn họ ăn uống cả đời không lo âu.
Nhóm thiếu niên bây giờ đến học viện Phong Hoa, tám chín phần mười đều có mục đích làm phục linh sư rồi.
Trong biển người đông nghịt trước cửa chính của học viện Phong Hoa, đa số là thiếu niên.
Họ ngẩng dài cổ nhìn xung quanh, tốp năm tốp ba tụ tập lại một chỗ thì thầm với nhau, trên mặt mỗi người đều tràn đầy dáng vẻ tươi cười mà chờ đợi.
Một bóng dáng đi lại rất nhanh trong đám người đó, sau khi chen chúc qua đám đông mới chạy tới chỗ mấy người dưới tàng cây. Dưới tàng cây, bốn bóng dáng chờ đã lâu rồi.
Kiều Sở nắm một tờ giấy trong tay, vẻ mặt buồn bực đi đến chỗ đồng bọn: "Rốt cuộc đây là học viện hay là lò mổ vậy? Gϊếŧ người như vậy thật không lưu tình chút nào."
"Sao vậy?" Phi Yên chớp mắt nhìn Kiều Sở.
Kiều Sở đưa tờ giấy trong tay ra, đám người Phi Yên cầm lên xem qua.
Trong nháy mắt, sắc mặt đen lại như đáy nồi.
"Học phí ba năm... Ba mươi vạn... Còn chưa tính chỗ ăn chỗ ngủ? Thế này... Thế này rõ ràng là cướp tiền mà!" Phi Yên trừng mắt nhìn con số viết trên tờ giấy kia, tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra ngoài.
Đối với đám người nghèo bọn họ, một hai lượng bạc cũng phải chia thành ba phần để tiêu, ba mươi vạn... Đây là khái niệm gì vậy?
Bán họ đi cũng không đủ số tiền đó.
Lúc này, tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía dáng người nhỏ xinh nhất - Quân Vô Tà, kim chủ của bọn họ!
"Tiểu Tà Tử... Số tiền này..." Ánh mắt Kiều Sở nhìn về phía Quân Vô Tà như sắp khóc rồi.
Năm người bọn họ là một trăm năm mươi vạn, số tiền này chỉ là tiền để vào tiểu khu, vẫn chưa tính đến chi phí ngủ nghỉ và ăn uống. Dựa theo tiêu chuẩn thu phí này của học viện Phong Hoa, năm người bọn họ không có hai trăm vạn lượng cũng đừng mong vào được.
Trong ánh mắt chờ đợi của bốn người, Quân Vô Tà ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thản nói: "Không đủ."
"..."
Sấm sét giữa trời quang đánh vào đỉnh đầu của bốn người, quả nhiên tiền nhiều như vậy, ngay cả kim chủ cũng không đủ tiền.
Khi ra ngoài, trên người Quân Vô Tà tổng cộng có hơn một trăm vạn lượng. Ngày đó, đổ vỡ ở thư viện Phượng Thê đã tiêu phí phần lớn tiền bạc của nàng, hiện tại trên người nàng chỉ có chưa đến tám mươi vạn lượng, thế nào cũng không đủ học phí cho năm người.
"Súc sinh! Chi phí cao vậy, sao còn có nhiều người đến như vậy? Tiền đều là vớt từ nước ra à?" Kiều Sở nhìn thấy cảnh tượng của biển người kia, tim đang rỏ máu. Chi phí hung tàn như vậy, vẫn có hơn một nghìn người đến học viện Phong Hoa, mà cuối cùng có thể bước vào tiểu khu chỉ e có một phần mười cũng chẳng sai đâu, chín phần mười khác cơ bản là không có tiền.
Ba mươi vạn lượng, cũng đủ cho một nhà tiểu phú tiêu dùng cả đời, đánh một phen như đánh canh bạc vậy, quả nhiên là đập vỡ trái tim mong manh của người nghèo.
"Nếu chi phí không cao như vậy, cho dù học viện Phong Hoa mở rộng thêm mười lần cũng không đủ đâu." Hoa Dao thản nhiên mở miệng nói.
Cái nôi phục linh sư duy nhất chỉ là nơi để làm hài lòng một đám người chen nhau muốn vỡ đầu.
"Nhưng mà... Chúng ta không có nhiều tiền như vậy..." Kiều Sở lập tức sụp hai vai xuống.
Quân Vô Tà híp mắt lại, bỗng nhiên nàng mở miệng nói: "Vùng lân cận có bán đấu giá không?"
Kiều Sở sửng sốt.
"Tiểu Tà Tử, ngươi đi bán đấu giá làm gì? Trên người chúng ta... Không có gì có thể bán đâu!" Trên người bọn họ, đáng giá nhất là quần áo của Chức Nguyệt Các, cho dù bán cũng không gom đủ tiền.
"Huynh chỉ việc nói là được." Quân Vô Tà nói.