Tinh Tế Vật Chủng Hi Hữu

Chương 25: Phát sóng trực tiếp

Edit & Beta: Tiểu Vu

Sino quay trở lại phòng ngủ trên lầu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, còn một phút nữa là 8 giờ, hắn ngồi vào sô pha, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của Cố Vũ, chủ đề phòng phát sóng rất rõ ràng: Diễn tấu sáo.

Trong mắt Sino hiện lên ý cười rất phù hợp với phong cách của tiểu bạn lữ, vừa trực tiếp vừa đơn giản.

Cố Vũ hít sâu đúng 8 giờ bắt đầu phát sóng, cậu nhìn góc trái bên dưới, độ nổi tiếng: 1.

Ở Hải nhạc số người và độ nổi tiếng 1:1 là đại biểu chỉ có một người xem.

Rõ ràng là rất thảm nhưng đôi mắt Cố Vũ lại cong lên, cậu biết, người này khẳng định là Sino.

Cậu đánh chữ: "Chào mừng đến với phòng phát sóng trực tiếp, tôi là chủ bá Lông Vũ, lần đầu tiên phát sóng trực tiếp xin giúp đỡ nhiều hơn."

Chữ của chủ bá là màu cam, người xem trả lời là màu đen, cậu ghim dòng chữ màu cam ở đầu màn hình rất dễ thấy.

Người vào phòng phát sóng trực tiếp xem liếc mắt một cái là có thể nhìn đến.

Cậu lại viết thêm tên khúc biểu diễn: "Kế tiếp, tôi sẽ thổi khúc《 Cô Tô hành 》."

Cậu đánh xong chữ, ấn nút ghi âm, cầm sáo lên, nhắm mắt lại chuyên tâm thổi.

Đây là một khúc có giai điệu Giang Nam tiếng sáo du dương, ý nhị tao nhã.

Sino thả lỏng dựa vào sô pha, nhắm mắt cẩn thận lắng nghe, cả người như bị đưa tới thế giới trong khúc nhạc, yên bình thoải mái.

Có người thích tìm niềm vui nên xem chủ bá, cũng có người ăn không ngồi rồi tùy ý chọn một phòng sóng trực tiếp tiến vào rồi lại rời khỏi, còn có người thông qua tên phòng phát sóng trực tiếp tìm kiếm điều mới lạ.

Những người này trong lúc vô ý tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của Cố Vũ, lập tức nghe được ca khúc chưa bao giờ được nghe.

Có người cảm thấy chán nên rời đi nhưng mắt của càng nhiều người lại sáng lên, chuyên tâm lắng nghe.

Thân thể người nghe vô ý thức thả lỏng hoặc tựa lưng hoặc nằm bò, hưởng thụ sự yên tĩnh tận đáy lòng.

Một khúc kết thúc, Cố Vũ ngẩn người, cậu đã thổi ca khúc này rất nhiều lần, phần lớn tâm tình đều rất nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ có loại cảm giác này.

Phảng phất cả người đều đi theo tiếng sáo, đi tới thế giới Giang Nam vùng sông nước, cảm xúc trong ca khúc so với lúc trước phóng đại vài lần.

Chẳng lẽ là ảo giác, hay do hồi nãy cậu quá nhập tâm? Cậu nghi hoặc trong lòng nhìn về phía bình luận.

【 Phong: Dễ nghe. 】

【 Ta rất cường tráng: Oa, đây là nhạc cụ gì, rất dễ nghe! 】

【 Phi Phi: Quá thoải mái, cả người nhẹ nhàng thiếu chút nữa ngủ rồi, chủ bá quá tuyệt vời! 】

【 Cười to không thôi: Theo tôi được biết, phương pháp diễn tấu sáo trúc đã thất truyền, chủ bá thổi hay như vậy mà nhân khí ít như thế này thật không khoa học! 】

Cố Vũ thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía góc trái bên dưới, nhân khí: 18.

Khóe miệng cậu nhếch lên, đánh chữ: "Cảm ơn mọi người đã thích." Cậu uống lên nước miếng.

【 Ta rất cường tráng: Ồ, tại sao chủ bá lại không nói lời nào? 】

【 Cười to không thôi: Đúng vậy nha, sao chủ bá chỉ đánh chữ mà không nói tiếng nào? 】

Cố Vũ nghĩ nghĩ hồi phục: "Xin lỗi, giọng nói bị thương, tạm thời không nói được."

【 Phi Phi: Tại sao tui lại cảm thấy chủ bá thật mềm nha, trả lời cũng quá ngoan đi chứ! 】

【 Ta rất cường tráng: Tôi cũng cảm thấy vậy, hình như vừa rồi tôi nghe được tiếng uống nước tiếng động còn nhỏ hơn Carter nhà tôi. 】

【 Phi Phi: Thật tò mò nha, chủ bá mở camera đi! 】

Cố Vũ mím môi, vội vàng tắt mic đánh chữ: "Xin lỗi, tôi không lộ mặt."

Không phải vì sợ bị nhận ra mà chủ yếu là lộ mặt cậu sẽ căng thẳng.

Ngay sau đó, cậu đánh ra tên ca khúc tiếp theo sau đó tiếp tục thổi.

Ca khúc cậu chọn đều có giai điệu nhẹ nhàng, rất hợp nghe vào buổi tối.

Thổi xong một khúc, cậu sẽ nghỉ ngơi một lát, uống miếng nước, tâm sự trên trời dưới đất với người xem, trong khoảng thời gian đó cậu nhận được rất nhiều lần nhắc nhở hảo cảm tăng nhưng không có thời gian đi xem.

Cậu phát hiện cảm giác lúc trước không phải ảo giác, cậu cảm giác được cảm xúc của bản thân đang hòa vào ca khúc càng sâu hơn so với lúc ở hiện đại.

Cậu nhìn thời gian đã gần 11 giờ. Độ nổi tiếng lúc này của cậu là 68, số người chú ý là 66.

Cơ hồ mỗi người xem đều nhấn chú ý.

Cậu cười cười, kết quả này tốt hơn rất nhiều so với cậu tưởng tượng: "Cảm ơn mọi người đã xem, phát sóng trực tiếp của ngày hôm nay tới đây là kết thúc, ngày mai sẽ phát sóng vào lúc 8 giờ."

【 Phi Phi: A? Kết thúc? Tại sao lại nhanh như vậy! Tui còn không có nghe đủ mà. 】

【 Cười to không thôi: Quá thoải mái, tôi vừa nghe khúc vừa nhắm mắt, hiện tại cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng. 】

【 Ta rất cường tráng: Ba giờ liên tục chủ bá vất vả, ngày mai tôi lại đến. 】

【 Phong: Ngủ ngon. 】

Hệ thống nhắc nhở: "Ta rất cường tráng tặng chủ bá 100 ngôi sao."

Quà tặng của Hải nhạc rất đơn giản, chỉ có ngôi sao và tinh không* ( *bầu trời sao ).

Một ngôi sao bằng một tinh tệ, một tinh không bằng một vạn tinh tệ, nếu được tặng 1000 ngôi sao hoặc tinh không đều sẽ được thông báo khắp toàn bình đài.

Cố Vũ ngẩn người, cậu không nghĩ tới mới ngày đầu tiên mà đã có người tặng quà cho cậu, cậu đang chuẩn bị cảm ơn thì lại có thêm mười mấy người tặng quà nữa.

Cậu vội vàng đánh chữ: "Cảm ơn quà của mọi người, chúc mọi người ngủ ngon."

Cậu đánh xong, nghĩ nghĩ, cầm lấy sáo thổi một khúc ru ngủ, nốt cuối vừa dứt đã vội tắt phát sóng trực tiếp.

Cậu mở hệ thống ra, khi nhìn đến tổng giá trị hảo cảm là 23, đôi mắt cậu thoáng chốc sáng lên.

Đang chuẩn bị nhìn xem bảng biểu trong danh sách, tiếng hệ thống đã vang lên trong đầu: "Đã nhận được giá trị hảo cảm của hơn mười người, kích hoạt giao diện hảo cảm mới, cậu có muốn bắt đầu sử dụng hay không?"

Cố Vũ nhìn mấy chữ giao diện hảo cảm mới, bên cạnh lập tức xuất hiện một hàng giải thích.

"Giao diện đổi từ sắp xếp theo số lượng giá trị hảo cảm; sang có thể nhìn thấy số lượng hảo cảm của người đối diện đã cho; bất cứ lúc nào cũng có thể xem tổng giá trị hảo cảm của bất kể sinh vật nào; khi đồng thời nhận được hảo cảm của nhiều người hủy bỏ hình thức đạn mạc*, chỉ thông báo một lần khi giá trị hảo cảm tăng." ( *mưa bình luận dội lên màn hình như đạn bay khi đánh trận)

Cố Vũ không chút do dự nhìn về phía "Đồng ý."

Vừa rồi trước mắt cậu còn hiện lên đạn mạc giá trị hảo cảm tăng,l làm cậu nhìn hoa cả mắt.

"Giao diện bảng hảo cảm mới mở ra, mời người giao dịch nỗ lực thu hoạch giá trị hảo cảm."

Cố Vũ nhìn về phía hệ thống, thoạt nhìn giao diện của hệ thống vẫn giống với lúc trước chỉ là bảng tăng thêm rất nhiều hàng.

Hàng thứ nhất, Sino, 13.

Khóe miệng của Cố Vũ hơi cong, đóng hệ thống lại nằm xuống ngủ.

Ký túc xá phòng 303 trường đại học Diệu Huy, hai gã bạn cùng phòng kết bạn từ bên ngoài trở về, vừa bước vào ký túc xá đã thấy bạn cùng phòng nằm gục trên bàn, sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi.

Thân thể học sinh áo xanh lá run run: "Có khi nào tại A Phi liên tục lên mạng quá lâu nên chết đột ngột không!"

Học sinh áo sơ mi bông kinh hãi đến biến sắc chạy nhanh đến bên người A Phi, nắm lấy bả vai A Phi lắc tới lắc lui khiến A Phi lay động kịch liệt: "A Phi, người anh em mau tỉnh lại, cậu đừng chết!"

Thanh niên thon gầy A Phi sắc mặt vặn vẹo mở to mắt, nắm lấy tay bạn cùng phòng: "Thằng khốn, mày rốt cuộc cũng động thủ, mày có phải thừa dịp tao ngủ muốn thử lắc tao tan thành từng mảnh có phải không!"

"A!" A Phi hét lên một tiếng rồi buông tay bạn cùng phòng ra, sửa thành bóp cổ.

"Tao muốn gϊếŧ mày, tao đã gần ba ngày chưa ngủ vất vả lắm tao mới ngủ được, cư nhiên bị mày đánh thức!"

Bạn cùng phòng mặc áo xanh lá ôm cậu ta kéo ra bên ngoài: "Đừng xúc động, không phải tại tụi này lo lắng cho cậu à? Cậu thường xuyên thức đêm giờ này ngày thường đều đang lên mạng chơi, hồi nãy tụi này nhìn thấy cậu nằm nhoài trên bàn còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện rồi!"

A Phi thuận thế buông tay đang giả bộ bóp cổ áo sơ mi bông ra, hai tay xoa mặt: "Buông tao ra."

Hắn tuy rằng thực gầy, nhưng đôi mắt lại rất lớn, trừng hai mắt vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, bạn cùng phòng áo xanh lá vội vàng buông hắn ra.

Hắn ngồi trở lại ghế dựa liếc mắt nhìn, ai thán một tiếng: "A a a, tao là đồ ngu, tao cư nhiên không có ghi âm!"

Bạn cùng phòng áo xanh lá thật cẩn thận nhắc nhở: "A Phi, tôi nhìn sắc mặt cậu không tốt, cậu đi ngủ tiếp đi."

A Phi nằm nhoài trên bàn, qua một lát lại ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đau khổ: "Ngủ không được."

Đôi mắt to của hắn tỏa sáng: "Ngày mai tôi nhất định phải ghi âm mới được."

Hai đứa bạn cùng phòng liếc nhau, áo sơ mi bông dò hỏi: "Ghi âm cái gì? Cậu không phải khó đi vào giấc ngủ à? Lúc nãy sao lại ngủ được?"

Sắc mặt của A Phi mệt mỏi nhưng đôi mắt lại tinh thần sáng láng: "Trong lúc vô ý tôi đã tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của một chủ bá mới, cậu ta thổi ca khúc đặc biệt dễ nghe, tôi bất tri bất giác ngủ mất."

Hai người đồng thời hỏi: "Thần kỳ vậy sao?"

Thấy A Phi khẳng định gật đầu, hai người tò mò không thôi: "Khi nào cậu ta phát sóng, ngày mai tụi này cũng đi xem phát sóng trực tiếp."

Ngày hôm sau sáng sớm, người tối hôm qua đã nghe Cố Vũ thổi sáo ngủ dậy liền phát hiện chính mình thần thanh khí sảng, cảm giác cơ thể đặc biệt nhẹ nhàng không khỏi nhớ tới ca khúc đã nghe trước khi ngủ.

Cố Vũ rửa mặt xong đi đến nhà ăn đã thấy Sino ngồi ở chỗ đó chờ cậu, tóc bạc hơi ướt, hiển nhiên anh ta đã đi tắm sau khi tập thể dục buổi sáng.

Cố Vũ ngồi xuống cười với Sino, đánh chữ: "Chào buổi sáng."

Thoáng chốc, cậu nhìn thấy đỉnh đầu của Sino xuất hiện +1 màu xanh nhạt, giống như là thông báo thêm máu trong trò chơi.

Giây tiếp theo, +1 bay về phía cậu rồi biến mất.

Cậu ngốc lăng, mở hệ thống ra, đã thấy giá trị hảo cảm của Sino biến thành 14.

Cậu nhìn về phía Sino trong đầu nghĩ giá trị hảo cảm liền thấy trên đầu anh ta xuất hiện số 14 màu xanh nhạt sau một lát thì biến mất.

Cậu lập tức hiểu được đây là giao diện giá trị hảo cảm mới!

Sino cười nói câu chào buổi sáng, tầm mắt dừng ở trên mặt của Cố Vũ.

Cố Vũ bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, đỏ mặt đánh chữ hỏi, "Làm sao vậy?"

Sino: "Ca khúc cậu thổi khiến người nghe rất thoải mái, rất nhẹ nhàng, cảm giác rất thần kỳ."

Thì ra không phải chỉ có một mình cậu có cảm giác này.

Cố Vũ nghĩ nghĩ giải thích: "Những bài tôi thổi đều là tương đối êm dịu, có hiệu quả làm người nghe thả lỏng giảm áp lực."

Đây là mị lực của âm nhạc có thể cho người nghe thả lỏng hoặc khiến cảm xúc dâng trào cũng có thể là thương cảm, có thể truyền đạt nhiều cảm xúc khác nhau.

Chỉ là những ca khúc đó ở thế giới này hiệu quả mạnh hơn nhiều.

Sino trầm ngâm một lát: "Lúc trước ta nghe nhạc chưa từng có cảm giác như vậy."

Cố Vũ chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Các anh ngày thường nghe nhạc gì?"

"Ca khúc trên bảng xếp hạng."

Cố Vũ nghĩ nghĩ, vừa ăn bữa sáng vừa mở bảng xếp hạng ra nghe từng bài một.

Nhưng cậu chưa nghe xong một bài hoàn chỉnh mà chỉ mới nghe xong khúc nhạc dạo đã đổi bài.

Chờ sau khi cậu nghe toàn bộ hai mươi bài đầu của bảng xếp hạng thì đã hiểu, âm nhạc chủ yếu của Diệu Huy tinh là chiến ca.

Cả hai mươi bài đều khiến người nghe trong thoáng chốc đã muốn cầm lấy vũ khí chiến đấu.

Cố Vũ tắt đi bảng xếp hạng, cậu ở quán trà nghe quen ca khúc cổ phong càng thích ca khúc mềm nhẹ có ý nhị.

Cậu uống một ngụm sữa bò: "Mấy bài hát đó tiết tấu quá nhanh rất khó làm người nghe thả lỏng," cậu nhịn không được tò mò, tiếp tục đánh chữ, "Không có ca khúc nhẹ nhàng một ít sao?"

Sino nhướng mày: "Ca khúc cho thời kỳ ấu nhi nghe tương đối nhẹ nhàng, sau khi thành niên cơ hồ đều nghe ca khúc thịnh hành."

Cố Vũ không rõ lắm, chờ Sino giải thích xong cậu mới hiểu được.

Một phương diện, thú nhân là chủng tộc tôn trọng lực lượng, kiêu dũng thiện chiến.

Sau thời đại tinh tế chiến đấu với dị thú Trùng tộc, tranh đoạt tài nguyên, bảo vệ cố thổ, đủ loại nguyên nhân khiến cho bọn họ cần thói quen với việc dũng cảm chiến đấu.

Sau khi trưởng thành giống đực ở Diệu Huy tinh vừa 20 tuổi đã bị cưỡng chế tòng quân 10 năm, trong quân đội lưu hành chiến ca, rất ít người nghe ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng trữ tình.

Về phương diện khác, bởi vì giống cái tự nhiên thưa thớt, câu chuyện tình yêu triền miên lâm li chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và tác phẩm điện ảnh, trong hiện thật cực kỳ hiếm thấy.

Tình trạng này khiến tình ca ở Diệu Huy tinh rất ít.

Vì thế, ca khúc chiến đấu trở nên thịnh hành.

Đương nhiên không phải hoàn toàn không có ca khúc thư giãn, chỉ là mặc dù có nhưng cũng mang theo phong cách mạnh mẽ đại khái là loại thiết hán nhu tình.

Không giống tiếng sáo du dương tự nhiên.

Cố Vũ ăn xong bữa sáng, đánh chữ: "Tôi đi làm."

Sino đứng dậy: "Để ta đưa cậu đi."

Cố Vũ lắc đầu: "Không cần đâu, tôi đã tìm hiểu kỹ tuyến đường giao thông công cộng có thể đi thẳng tới công ty rồi."

Tối hôm qua cậu đã xem kỹ tuyến đường chỉ cần vài phút sẽ có giao thông công cộng đi ngang qua.

Sino sao có thể làm cậu đi chen giao thông công cộng, ai biết có bị người khác chiếm tiện nghi hay không.

"Ta có thời gian một tháng để nghỉ kết hôn, dù sao cũng không có việc gì." Hắn nói, tay chống lưng ghế của Cố Vũ, khom lưng nói, "Huống chi, cho dù có việc cũng không quan trọng bằng cậu."

Tai phải và nửa bên mặt của Cố Vũ nháy mắt đỏ, cậu vội vàng đứng dậy tránh đi chạy nhanh đến cửa nhà ăn, bước chân cậu dừng một chút, đánh chữ: "Cảm ơn."

Đôi mắt Sino híp lại: Mềm như vậy, phải nhìn thật chặt!

Hắn cười rộ lên: "Không cần cảm ơn, đi thôi."

Tới công ty, Cố Vũ xuống xe nhìn Sino một chút: "Anh về nhà đi, tôi tan làm sẽ ngồi xe bus về."

Sino không đồng ý: "Ta có thể đi về trước nhưng mà tan làm phải để ta tới đón cậu." Thấy Cố Vũ do dự, hắn nói, "Nếu cậu không đồng ý, ta sẽ ở chỗ này chờ cậu tan làm."

Cố Vũ bất đắc dĩ mím môi: "Thôi được rồi, anh đừng tới quá sớm 5 giờ rưỡi tôi mới tan làm, 5 giờ hai mươi anh xuất phát là được rồi."