Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia

Chương 42: Tàu điện ngầm (một)

Edit: Tét Di

Beta: cầm thú

Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Dịch Tiêu trở về cục cảnh sát của thế giới song song.

Vụ án của chị em Phương Lâm, Phương Trình đã được giải quyết xong, lãnh đạo trực tiếp của Dịch Tiêu — đội trưởng Hà Nhiên của tổ trọng án đã khen ngợi Dịch Tiêu trước mặt mọi người và cũng hứa hẹn cho cô nghỉ một tuần.

Vụ án Phương Trình đã tạo thành bóng ma trong lòng không thể xóa được. Dịch Tiêu lần này không có từ chối, gật gật đầu, cảm ơn rồi rời đi.

Cô dùng kỳ nghỉ một tuần này cẩn thận phân tích các vụ án ở cục cảnh sát. Cô liên tục đọc các tài liệu về những vụ án đã được giải quyết kể từ khi thành lập đồn cảnh sát đến nay. Đầu óc cô đắm chìm vào các vụ án, thần kinh đang căng thẳng rốt cuộc cũng dịu đi đôi chút.

Một tuần sau Dịch Tiêu trở về đơn vị, vừa đúng lúc báo cáo công việc hàng tháng của cục cảnh sát.

Trước cuộc họp, đội trưởng Hà Nhiên chính thức giới thiệu với mọi người về Dịch Tiêu mới nhậm chức.

"Tên của đồng chí mới này chắc hẳn mọi người đều biết. Cô ấy đã được sắp xếp đi chấp hành nhiệm vụ ngay khi vừa mới vào. Một số nhiệm vụ đã hoàn thành thành công, bao gồm cả vụ án gϊếŧ người hàng loạt mà không ai muốn đi."

Hà Nhiên tạm ngưng, nghiêng đầu nhìn Dịch Tiêu, vẻ mặt hiền lành:

"Tiểu đồng chí, cô làm rất tốt, tiền đồ vô lượng(*) nha."

(*)Tét Di: tiền đồ vô lượng: tiền đồ không đo đếm được, giống như câu tương lai sáng lạn vậy á.

Dịch Tiêu mím môi cười, chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống.

Tổ trọng án do Hà Nhiên lãnh đạo phụ trách giải quyết vụ án tàn khốc ở nhiều thế giới khác nhau, không chỉ giới hạn ở các vụ cướp, hãʍ Ꮒϊếp, gϊếŧ người phóng hỏa, ma túy. Những vụ án này đều được thảo luận tại cuộc họp tổng kết công việc, đủ để tạo ra một quyển "Điều tra hiện trường phạm tội".

"Tháng này xác xuất phá án thành công ước chừng 96%, nhìn chung thì phù hợp với mục tiêu của nhóm chúng ta, nhưng mà..."

Đội trưởng Hà vừa dứt lời, quay lại nhấn nút điều khiển trong tay, và khuôn mặt của Phương Lâm ngay lập tức được hiển thị trên màn hình chiếu.

Dịch Tiêu thẳng lưng mở to hai mắt.

"Hình thức làm việc hiện tại của chúng ta cần phải xem xét lại. Cô gái trên màn hình là một trong những nạn nhân của vụ án gϊếŧ người hàng loạt. Sau khi đồng chí cảnh sát của chúng ta được phái đến giải quyết nhiệm vụ ——" Hà Nhiên quay đầu nhìn về Dịch Tiêu gật gật đầu, nói tiếp, "Tuy cô gái này đã được trọng sinh thành công, nhưng sau khi biết sự thật, cô ấy đã chọn tự sát."

Mọi người thở dài.

"Mọi người có thể xem vụ án trong báo cáo của đồng chí này. Nhưng điều chúng ta sẽ thảo luận bây giờ là liệu chúng ta có nên cho nạn nhân cơ hội trọng sinh không? "

"Hà đội, tôi vẫn chưa rõ chúng ta trọng sinh nạn nhân như thế nào? Trong vụ án có nhiều nạn nhân như vậy, chỉ có một nạn nhân được trọng sinh, điều này có quá bất công không? Ai đã đưa ra quy tắc này?"

Hà Nhiên lắc đầu: "Trước khi tôi gia nhập đồn cảnh sát đã có quy tắc này rồi. Tôi cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nếu chúng ta tự ý thực hiện nhiệm vụ tái sinh nạn nhân và mang lại nhiều đau đớn hơn cho nạn nhân, tôi sẽ nghiêm túc thảo luận về tính hợp lý của quy tắc này với cấp trên."

Mọi người hai mắt nhìn nhau.

Từ xưa đến nay đều làm theo quy tắc, quy tắc đã trở thành lẽ thường bắt buộc phải tuân theo, hiện tại đột nhiên bảo phải bàn bạc lại chuyện này, thật là khiến người ta hoang mang rồi.

Cho người bị hại cơ hội sống lại có phải là một điều đúng đắn không?

Trong sự im lặng hoàn toàn, Hà Nhiên nhìn cô gái ở hàng đầu tiên:

"Tiểu đồng chí, cô nghĩ như thế nào?"

Mọi người đều dán mắt vào Dịch Tiêu.

Cô hơi mím môi, nói:

"Người còn sống, mới có thể đưa ra sự lựa chọn được."

Dịch Tiêu ngừng một lát, mắt sáng như đuốc: "Người đã chết, ngay cả cơ hội lựa chọn muốn chết cũng không có."

Đội trưởng Hà Nhiên nheo lại mắt, trong đầu quanh quẩn hai câu này. Nhưng so với hàm ý trong lời nói, vẻ ngoài không buồn không vui của tiểu đồng chí này khiến anh lo lắng hơn—

Trước đó tiểu đồng chí chấp nhận không cần nghỉ phép để tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ, giải quyết xong một vụ án gϊếŧ người hàng loạt rồi quay về cục cảnh sát bỗng nhiên như già đi mười mấy tuổi, con người nhiệt tình nhanh nhẹn kia đâu rồi?

Trong cục cảnh sát, là những người già đã sống trong khoảng thời gian vô tận và không có sức sống, cuối cùng cũng có một người tích cực có ý tiến thủ, vì vậy nhất định phải bảo vệ tốt cô bé này.

Thế là Hà Nhiên sắp xếp cho Dịch Tiêu làm nhiệm vụ không khó khăn lắm nhưng khá rắc rối——

Bắt kẻ biếи ŧɦái trên tàu điện ngầm.

...

Cách đây mười năm, trong nhóm biếи ŧɦái có nhắc tới một nhân vật thần bí được gọi là "chú Đạt".

Chú Đạt nổi tiếng, nhận được sự sùng bái của đại đa số nam nhân, vì thủ pháp phạm tội dâʍ ɭσạи hèn hạ cao siêu cùng với tổng số lượng vụ án kinh người.

Khi mạng lưới internet mới bắt đầu phổ biến ở Trung Quốc, thời điểm công chúng còn chưa biết đến sự đen tối của internet, chú Đạt chỉ dựa vào một cái điện thoại di động, một máy vi tính, một đường dây điện, liền đem những hình ảnh, video dâʍ ɭσạи phụ nữ ở nơi công cộng mà bản thân tự quay/chụp lén đem truyền bá trên mạng, đến nay trên mạng vẫn còn sót lại những thứ độc hại này.

10 năm qua, chú Đạt đã không có thêm hành động gì mới. Có người trong nhóm biếи ŧɦái nói rằng chú Đạt đã bị bắt trong một hành động vây bắt những kẻ phi pháp, lý do là bán hình ảnh khiêu da^ʍ ô uê kiếm lời, cho nên hiện tại vẫn đang ngồi tù.

Một chú Đạt ngã, chú Đạt thứ hai lại đứng lên.

Rất nhiều người bắt chước thủ pháp gây án của chú Đạt, ngang nhiên quấy rối phụ nữ ở nơi công cộng.

Chỉ cần viêc quấy rối phụ nữ ở nơi công cộng không được coi là phạm tội, thì ngàn vạn chú Đạt sẽ còn tiếp tục làm điều xằng bậy.

Giờ phút này, Dịch Tiêu đứng trước màn hình lớn ở quảng trường trung tâm mua sắm tại thành phố D, trong tay cầm một tờ báo.

Hôm nay là chủ nhật, trước quảng trường mua sắm đầy người qua lại ồn ào, đèn tín hiệu từ đỏ đổi sang xanh, mọi người qua đường ngăn trở đường xe chạy.

Đám đông qua lại nhộn nhịp, Dịch Tiêu lại không để ý đến những thứ khác, chuyên tâm nhìn chằm chằm tờ bao phát hành một tháng trước.

Tháng trước phát sinh một vụ án trên xe công cộng ở thành phố D. Một lão già sáu mươi tuổi thừa dịp trên xe chen lấn, đi đến phía sau một cô gái trẻ, bắt đầu giở trò đồϊ ҍạϊ .

Cô gái sửng sốt, phản ứng kịp mình bị sàm sỡ, xoay người tát lão ta một cái.

Lão già nhất thời nổi trận lôi đình, phồng mũi trợn mắt, lấy ra con dao gọt hoa quả từ túi mua hàng, đâm về phí cô gái đâm.

Bụng cô gái nhận liên tiếp 5 dao, ôm bụng đau đớn ngã xuống đất.

Lão già thấy vậy, khí thế kiêu ngạo, hành hung người khác đột nhiên biến mất, cũng ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, mặt mày xanh lét, run rẩy vài cái rồi hôn mê bất tỉnh.

[theo bài phỏng vấn của phóng viên, lão già vừa hành hung người khác bị bệnh động kinh, cảnh sát chứng thực lão già gây án khi vừa lên cơn động kinh, lúc đó không thể khống chế hành vi chính mình, suy xét đến việc lão ta là người già, tuổi tác đã cao, hiện đã thả lão về nhà, từ nay người nhà phụ trách trông giữ lão, cũng đã bồi thường viện phí cho cô gái.]

Dịch Tiêu ngón tay xiết chặt tờ báo——

Chó má.

Khi bệnh động kinh phát tác, cả người run rẩy, khả năng sẽ đánh mất ý thức là đúng; nhưng đa số bệnh nhân động kinh khi phát tác sẽ không chủ động hành hung, đả thương người khác.

Lão già này đang giả bộ phát bệnh để thoát khỏi tội hành hung, trốn tránh trách nhiệm, ngay khi vụ việc vừa xảy ra mà đã có thể biểu diễn màn phát bệnh động kinh trơn tru thuần thục như thế, xem ra là đã phạm tội nhiều lần rồi.

Cũng may mà con dao kia không có thương tổn tới chỗ hiểm của cô gái, nên tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu lão già kia vung dao cắt ngay cổ cô gái, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

...

Trước khi Dịch Tiêu đi, đội trưởng Hà nói với cô một câu:

"Cô đi bắt biếи ŧɦái, bắt xong liền quay trở lại đây."

Lời này Dịch Tiêu nghe không hiểu lắm, nhưng bây giờ không có tâm trạng nghiên cứu, Dịch Tiêu chăm chú nhìn người đi qua đi lại.

Dựa theo tin tức mà mấy nhân viên điều tra được, lão già hành hung người ta xong mấy hôm sau lại xuất hiện trên đường này.

Tin tức lão già lấy dao đâm cô gái bị thương lan truyền khắp thành phố D, gây ồn ào một thời gian.

[Người đàn ông đáng khinh sau khi đâm người bị hại bị thương, sau đó ngã xuống đất phát bệnh động kinh liền tránh được pháp luật trừng trị], tiêu đề trên báo khiến mấy cô gái trẻ trong thành phố hoảng sợ một phen.

Lần sau nếu gặp biếи ŧɦái ở nơi công cộng, không phản kháng liền bị sờ mó, phản kháng thì bị đâm.

Vậy bây giờ phải làm cái gì đây? Không bước chân ra ngoài đường luôn sao?

Thái dương của Dịch Tiêu giật giật.

Pháp luật cho rằng mấy việc này nhỏ nhặt cho nên không trừng trị mấy kẻ biếи ŧɦái, bởi vậy cho nên biếи ŧɦái xuất hiện ở nơi công cộng mới càng ngày càng nhiều.

Tầm mắt Dịch Tiêu lướt qua đám người. Bình thường mấy kẻ biếи ŧɦái thực hiện hành vi của mình ở nơi công cộng sẽ có hành động lén la lén lút, trong đám người này chỉ cần tìm mục tiêu thích hợp là được, liếc mắt nhìn một cái, chuột nhắt thường rất dễ bị trông thấy.

Đúng vậy, cách đây không xa khoảng vài dòng người, Dịch Tiêu để mắt tới một người đàn ông trung niên.

Người này nhìn qua khoảng hơn ba bốn mươi tuổi, mặc bộ đồ thể thao màu đen, hai tay đút vào túi, đi theo phía sau một cô gái đi một mình, dùy trì khoảng cách cỡ hai ba mét.

Dịch Tiêu đi theo, cách người đàn ông khoảng một thước.

Rất nhanh, ba người liền tách khỏi dòng người, bước vào một con đường nhỏ trong công viên không quá đông người.

Người đàn ông bắt đầu hành động rồi.

Một bàn tay của hắn kéo ở dưới, một bàn tay vẫn đặt trong túi áo, thực tế là đã sớm để lộ điện thoại, bắt đầu chụp lén cô gái đi đằng trước.

Chỉ là hắn không biết, cô gái phía sau hắn cũng đã cầm điện thoại chụp lại một màn này.

Cô gái đi đằng trước lại không hề hay biết.

Người đàn ông đi ở giữa động tĩnh càng lúc càng lớn, bởi vì chỗ này không có người, cho nên ông ta càng lớn gan, làm động tác nhanh hơn.

Lúc này cô gái đi đằng trước bỗng đi nhanh, giống như đã cảm thấy được gì đó.

Người đàn ông trung niên không cam lòng, đi sát theo phía sau, càng đi càng nhanh, thở hổn hển, tinh thần có vẻ rất phấn khích.

... Thời cơ tới rồi.

Người đàn ông càng lúc càng nôn nóng, lúc này không ra tay thì đợi khi nào?

Chính là thừa dịp hắn đang không để ý dọa hắn tè ra quần!

Dịch Tiêu nhân cơ hội, "Xát" một tiếng nhảy đến bên cạnh người kia, tay phải tự nhiên đặt trên vai hắn, hét lên một câu:

"Ấy! Đại ca!"

Đột ngột xuất hiện giọng nói cùng với ngoại lực động vào người khiến hắn nhảy dựng lên, người đàn ông theo bản năng nhảy lên xong, lúc rơi xuống đất không đứng vững loạng choạng như sắp ngã xuống.

Dịch Tiêu thuận tay đẩy ngã ông ta xuống đất.

Người đàn ông chít chít cà lăm nói vài câu, vừa sợ vừa tức, hay bàn tay cũng không biết để chỗ nào.

"Mày mày mày... mẹ nó mày muốn làm gì?"

Hắn chưa kịp kéo khóa quần, hai tay chống đất để ngã không quá khó coi.

Thứ đồ chơi buồn nôn trần trụi bại lộ ngoài không khí, con cháu của hắn chưa kịp xuất ra ngoài đã bị dọa đến tè ra quần.

Trên mặt đá sạch sẽ của công viên lại có một bãi chất lỏng màu vàng.

Một kẻ thích tìm kiếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ ban ngày, rõ ràng đã bị Dịch Tiêu hủy hoại.

Cô gái đi đằng trước nghe được tiếng động mới dừng lại, nhìn về phía này, xong lập tức ngây người, khoảng mấy giây sau cô liền khom người, từ trong miệng nôn ra một bãi.

Dịch Tiêu: "..."

Cô không chút do dự báo cảnh sát.

Người đàn ông hồi phục tinh thần xong mắng chửi Dịch Tiêu vài câu, sau đó xách quần muốn chạy.

"Đừng chạy nha."

Dịch Tiêu đuổi theo túm áo hắn ném xuống đất, lấy dây ni lông cột hai tay hai chân người đàn ông lại.

"Tao... mày... mày dám trói tao lại?! Ban ngày ban mặt không coi pháp luật ra gì hả?"

Dịch Tiêu chẳng buồn lãng phí võ mồm với hắn, lập tức lấy di động của hắn kiểm tra một chút, trong điện thoại toàn là video hình ảnh đáng khinh mà kẻ biếи ŧɦái này quay chụp lén.

Sau đó có tin nhắn tới, đó là bạn bè trong nhóm biếи ŧɦái gởi đến:

[Hôm nay chúng ta đều là chú Đạt]

[Ngại quá chỉ có mấy video quay ngoài đường]

[Tàu điện ngầm thành phố D toàn mỹ nữ]

[Đừng sợ cứ làm đi, hôm nay làm xong liền tính]