Edit: Mèo Méo Meo
Bên ngoài phòng thẩm vấn.
"Đội trưởng Tiêu, tên Phương Trình kia nhất định là cố ý gây rối, không cần để ý đến hắn." Vị cảnh sát cùng thẩm vấn nói.
Đội trưởng Tiêu không nói gì.
Mặc dù tư duy logic của sát nhân biếи ŧɦái người thường không hiểu được, nhưng cũng không thể không suy xét đến từng lời bọn họ nói.
Đội trưởng Tiêu lấy di động gọi cho Phương Lâm.
Điện thoại reo hồi lâu nhưng không có người nhận, đội trưởng Tiêu nhíu mày, nói: "Tiểu Lý, cậu mang theo hai cảnh sát đến nhà Phương Lâm, tôi sợ sự tình có biến."
"Hả...? Rõ!"
Cùng lúc đó, Dịch Tiêu vừa từ trên không trung hạ xuống.
Sau khi Phương Trình bị bắt, Dịch Tiêu cố gắng làm chuyện khác để dời đi lực chú ý. Sau khi nguyên chủ trọng sinh, toàn bộ những kí ức Dịch Tiêu bắt giữ tội phạm sẽ được lưu lại cho nguyên chủ.
Dịch Tiêu cũng không muốn mang những tâm tình xấu của mình để lại cho Phương Lâm, chỉ là có những việc chính cô cũng không thay đổi được.
Sau khi Phương Trình bị bắt, Đỗ Luân cũng được thả ra.
Cùng lúc đó, bạn trai thần bí của Đỗ Luân rốt cuộc cũng xuất hiện. Người bạn trai này chủ động đăng Weibo làm chứng cho Đỗ Luân, nói rằng thời điểm xảy ra án mạng Đỗ Luân đang ở cùng hắn.
Bạn trai chính là tiểu thịt tươi đang nổi gần đây, có vô số fan bạn gái. Vì bảo vệ Đỗ Luân mà đứng ra, phải có dũng khí vô cùng lớn.
Cảnh sát sau khi biết được tin tức này mới hiểu được, lúc trước cho dù họ nói thế nào Đỗ Luân cũng không chịu cho bạn trai ra làm chứng.
Sự nghiệp của tiểu thịt tươi chịu đủ loại phê phán, nhưng đồng thời lại được cộng đồng LGBT đồng loạt khen ngợi, nói hắn vì yêu mà xuất hiện vô cùng dũng cảm. Cũng ngoài ý muốn là fan bạn gái của hắn không thoát fan, ngược lại lại thấy minh tinh mình thích có thêm ưu điểm, nên đối với hắn càng cuồng nhiệt.
Thế nhưng truyền thông nhanh chóng nhớ ra Đỗ Luân còn một người bạn gái đã chuẩn bị cưới là Phương Lâm.
Tiểu thịt tươi đang được LGBT ủng hộ lại dung túng cho bạn trai đi lừa hôn?
Hướng gió bỗng thay đổi 180 độ, Đỗ Luân và tiểu thịt tươi mang danh "Gay lừa hôn".
Tin tức Phương Trình là sát thủ liên hoàn được cảnh sát giữ kín. Lần trước tin Đỗ Luân bị bắt truyền ra ngoài đã làm dư luận dậy sóng nên lần này bên viện kiểm soát kiên quyết không để lộ tin phạm nhân là ai.
Cho dù là Đỗ Luân hay Phương Trình thì cũng không thể nào thoát khỏi tầm mắt của truyền thông ---
Phương Lâm.
Chính lúc này, Dịch Tiêu vừa xuống máy bay đã có người đến thông báo:
"Phương Lâm, ngoài sân bay có rất nhiều phóng viên đang đợi phỏng vấn cô, cô đợi một lát rồi đội mũ đeo khẩu trang vào, cẩn thận một chút."
Dịch Tiêu còn chưa nói gì, đồng nghiệp Giang Vũ đã chen vào nói:
"Phương Lâm, tôi đưa cô đi, muộn như vậy rồi con gái về một mình không an toàn." Giang Vũ dừng một chút: "Hơn nữa lại còn có phóng viên đang chờ cô."
"..."
Lời này nghe thật quen tai nha, Dịch Tiêu nghĩ nghĩ, hình như đời trước trước lúc Phương Lâm chết, Giang Vũ cũng nói những lời này.
Hiện tại nghĩ đến, đêm đó em trai Phương Trình sớm đã chờ ở gần nhà, tận mắt thấy hình ảnh Giang Vũ thân mật che chở Giang Lâm mới nổi lên sát tâm.
Đêm đó trong lúc tuyệt vọng Phương Lâm gọi điện thoại cầu cứu em trai, không ngờ được rằng ngoài cửa có người tắt tiếng chuông điện thoại đi, nhìn thấy trên màn hình hiện thông báo "chị gái", cong môi cười cười.
Một đêm kia Phương Lâm bật đèn lên, trong nhà sáng lên, chiếu lên gương mặt ngoài cửa.
Điện thoại gọi cho em trai chưa có người bắt máy, Phương Lâm lại đột nhiên cảm thấy một tầm mắt nóng rực ngoài cửa sổ, vừa nhìn liền nhận ra khuôn mặt quen thuộc hai mươi mấy năm qua.
"Phương, Phương Trình....?"
Phương Lâm trước khi chết biết được chân tướng, hóa ra người hàng đêm quấy rối cô chính là em trai ruột Phương Trình.
Chân tướng vẫn luôn giấu trong lòng, chỉ là không muốn tin tưởng thôi.
....
Dịch Tiêu từ chối "ý tốt" của Giang Vũ, tự mình lái xe về nhà.
Ánh đèn đường không ngừng lướt qua, cô hận không thể đem mình bao bọc thật kín, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn đường phía trước.
Phóng viên nghe được tin Phương Lâm hai ngày nay bay đi nơi khác, đêm nay quay lại thành phố C, như ong vỡ tổ canh ở sân bay, ga phụ cận ngược lại im ắng không có ai.
Dịch Tiêu mệt mỏi lê thân mình về nhà, dọc đường đi đều mải suy nghĩ chuyện tình, về nhà mới lấy di động ra khởi động lại máy. Thông báo hiện 2 cuộc gọi nhỡ từ đội trưởng Tiêu. Cô gọi lại, đầu bên kia đội trưởng Tiêu không nén được khϊếp sợ nói:
"Phương tiểu thư, tội phạm không chỉ có mình Phương Trình... Cô nhanh chóng đến cục cảnh sát đi! Không, cô đợi đó, tôi cử cảnh sát qua đón cô!"
Sau khi Dịch Tiêu đi đến cục cảnh sát liền gặp được 1 phạm nhân khác.
Dịch Tiêu đối với người này không có chút ấn tượng nào, từ khi cô đến thế giới này chưa từng gặp hắn bao giờ.
Phạm nhân nhìn qua tuổi không kém Phương Trình. Thành phố C là tỉnh nam bộ, người này lại ở tỉnh thuộc bắc bộ.
Đội trưởng Tiêu đưa tuyên bố của Phương Trình trên mạng cho Dịch Tiêu xem, Dịch Tiêu lật xem vài cái, lại nhìn chằm chằm video clip theo dõi hình ảnh gương mặt phạm nhân.
"Đội trưởng Tiêu, đây chẳng lẽ là... Bắt chước gây án?"
"Chính là bắt chước gây án."
Phương Trình đem việc bản thân gϊếŧ người nặc danh tuyên bố trên mạng, đại đa số người đọc đều cho rằng chủ nhà đang kể chuyện xưa, chỉ có một người tin lời nói, chủ động để lại phương thức liên hệ. Phương Trình chủ động liên hệ người này, yêu cầu hắn dựa theo thiệp mời gϊếŧ một người, rồi đem tứ chi người bị hại cắt bỏ đưa cho hắn. Sau khi sự tình hoàn thành, hai người chính thức thành lập quan hệ hợp tác.
Phạm nhân này nghe theo chỉ thị của Phương Trình đi làm.
Sau đó, phạm nhân đem khối thi thể giao cho Phương Trình. Hai người còn giao hẹn, nếu như quá hai ngày Phương Trình không liên lạc với hắn, thì hắn sẽ tiếp tục phạm tội, gây nhiễu loạn cho cảnh sát.
Phương Trình ở trong cục cảnh sát chịu thẩm vấn năm ngày, cho rằng đồng phạm ở ngoài đã động thủ với Phương Lâm. Hắn tự tay dạy đồng phạm ra tay im hơi lặng tiếng như thế nào. Trên thực thế, sau khi Phương Trình quấy rầy Phương Lâm xong liền nói cho đồng phạm biết thời gian sinh hoạt nghỉ ngơi, nơi làm việc và lịch cá nhân của Phương Lâm cho đồng phạm biết.
Phương Lâm là tiếp viên hàng không, có chuyến bay thay đổi làm cho thời gian công tác không cố định. Cuộc sống không có quy luật như vậy, dù cho hôm đó có chết, ngày thứ hai chưa chắc đã bị phát hiện.
Đồng phạm nhất định sẽ không sai sót.
Phương Trình trong ngục tính toán như vậy. Tưởng rằng năm ngày trôi qua, đồng phạm nhất định đã động thủ, không ngờ rằng Dịch Tiêu vì tránh cho truyền thông quấy rầy mà chủ động yêu cầu thêm chuyến bay, đồng phạm ngồi đợi hai ngày không đợi được Dịch Tiêu, đến ngày thứ ba thì bị cảnh sát canh giữ ở gần đó bắt.
Tên phạm nhân này tâm tính không bằng Phương Trình, sau khi bị thẩm vấn ba ngày ba đêm, rốt cuộc khai ra mọi chuyện.
Đầu tiên Phương Trình căn cứ vào video clip tìm kiếm người giống chị gái hắn, điều tra rõ thông tin cá nhân của họ, sau đó quấy rầy, cuối cùng là cường gian rồi gϊếŧ người.
Tên hung thủ bắt chước đã tự mình thực hiện vụ án thứ tư. Nhưng bất đồng là, hắn càng thêm to gan, đêm khuya theo dõi nạn nhân sẽ trực tiếp đội mặt nạ khủng bố nhảy ra trước mặt dọa nạn nhân.
Dựa theo thỏa thuận với tên đồng phạm, Phương Trình quyết định động thủ với chị gái mình, cả ngày ở trên mạng cùng hắn thảo luận xuống tay thế nào cho an toàn.
"Chị gái tôi thuê phòng trọ ở ngoài, bên cạnh là phòng của chủ nhà, xuống tay không quá thuận tiện."
Tên bắt chước nói: "Có người khác nói không chừng cũng tốt. Trong sách không phải nói sao, nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn."
Qua vài ngày, Phương Trình lại nói với hắn:
"Cậu nói rất đúng. Chủ nhà này thật sự giúp tôi một cái ơn lớn."
"Chủ nhà?"
"Chủ nhà kia bị mộng du, tối hôm đó khi tôi đi đến nhà chị gái, tận mắt thấy hắn mộng du đến cửa sổ nhà chị tôi. Hình như cảnh sát cũng tham gia việc này, về sau tôi động thủ càng thêm thuận tiện."
"Cũng đúng, có chuyện gì đều đổ lên chủ nhà, dù sao hắn ở gần nhà chị anh như vậy mà."
Phương Trình trước khi động thủ đều có một khoảng thời gian dài theo dõi nạn nhân. Ban ngày hắn ở công trường chuyển gach, dựa vào mồm mép mà có quan hệ tốt với cai thầu, thuận thế đem việc giao cho người khác làm để dành ra buổi tối theo dõi nạn nhân.
Về sau Phương Trình còn phát hiện ra trước cửa nhà chị gái hắn trang bị rất nhiều thiết bị theo dõi. Đêm đó, hắn ngụy trang thành chủ nhà, gỡ tất cả thiết bị theo dõi, rồi cầm lấy tảng đá ném vào cửa sổ nhà chị gái hắn.
Đội trưởng Tiêu ngắt lời, hỏi: "Trên tảng đá kia có vết máu, Phương Trình có nói với cậu là chuyện gì không?"
"Trên đó là máu của chủ nhà, hình như là máu mũi của chủ nhà dính lên, khi Phương Trình theo dõi hắn phát hiện ra."
Tên bắt chước nói: "Hắn ngày đó đặc biệt kích động nói với tôi rằng hắn nghĩ ra một phương pháp hù dọa chị gái hắn mà không bị phát hiện. Phương Trình thật lợi hại, có thể nghĩ ra nhiều phương pháp tốt như thế, đầu óc đần độn như tôi không thể nghĩ ra được."
...
Phương Trình một mực không chịu khai sự thật, nhưng trong tay cảnh sát đã nắm được bằng chứng phạm tội cùng với lời khai của tên tội phạm bắt chước, vụ án rất nhanh liền được chuyển sang bên viện kiểm soát kiểm tra khởi tố.
Một ngày sau cảnh sát mở họp báo thông báo chính thức, vì tránh cho có người bắt chước mà một phần vụ án cùng với cách tiến hành được giấu kín không công bố.
Trong vụ án, thân phận của Phương Lâm rất đặc thù, là nhân vật mấu chốt trong vụ án, khiến cho truyền thông cùng quần chúng chú ý, hung thủ lại chính là em trai Phương Trình, nếu tin tức này được công bố ra có thể khiến cho cuộc sống sau này của Phương Lâm sẽ bị mọi người xung quanh chỉ trích.
Đội trưởng Tiêu sau khi thương lượng với Dịch Tiêu xong, đem việc Phương Lâm bị Phương Trình quấy rối công bố ra, Phương Lâm trở thành người bị hại thứ năm của vụ án.
Một khi gắn lên danh "người bị hại", Phương Lâm có thể chiếm được đồng tình từ quần chúng, giảm bớt tối đa lời đồn gây tổn thương.
Sau khi cảnh sát công bố xong, truyền thông muốn đào sâu thêm tình tiết vụ án, đáng tiếc hồ sơ đã được chuyển đi rồi.
Dịch Tiêu xin công ty hàng không chuyển công tác đi vùng khác ba năm, ba năm sau tùy vào tình huống mà quyết định có tiếp tục làm việc tại thành phố C nữa hay không.
Lãnh đạo công ty cũng biết việc của Phương gia, xuất phát từ quan tâm của công ty cộng thêm công ty cũng muốn thành lập trung tâm làm việc ở từng tỉnh thành nên phái Phương Lâm đến thành phố khác làm việc. Truyền thông có hỏi qua công ty là Phương Lâm chuyển đi đâu nhưng phía công ty cũng lảng tránh, không nói việc này.
Sự việc Đõ Luân cùng bạn trai tiểu thịt tươi lừa hôn sau khi bị bạo lực mạng, một người thì công việc trắc trở, một người thì không thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí nữa, nên cả hai quyết định cầm theo tiền tích góp được mấy năm nay ra nước ngoài du lịch, cũng chuẩn bị đăng kí kết hôn luôn.
Về phía cha mẹ Đỗ, trước kia một lòng che dấu chuyện con trai bị đồng tính, nhưng chuyện hôm nay cũng đã bị bại lộ, chỉ đành tùy ý con trai thôi.
Chủ nhà lập diễn đàn, tổ chức chụp ảnh giúp Phương Trình gϊếŧ người liên hoàn cũng bị bắt vào tù, vợ và con gái không rõ tung tích.
Sau này Dịch Tiêu có đi bệnh viện hỏi thăm, bác sĩ nói con gái hắn sau khi khỏi bệnh đã xuất viện rồi.
Chắc hẳn vợ hắn cũng cảm thấy không thể tiếp tục ở lại thành phố C được nữa, nên đã bán đi mấy căn nhà ở đây, chuyển đến nơi khác sống.
Trong khoảng thời gian này, các đài truyền hình đều đưa tin về án gϊếŧ người liên hoàn của Phương Trình, trong bệnh viện từ viện trưởng đến người làm công đều biết người bệnh tiểu đường này là cha của hung thủ.
Trong tin tức cũng có nhắc đến nguyên nhân Phương Trình gây án xuất phát từ việc bị cha bạo hành.
Các bác sĩ y tá đôi khi cũng lén đứng ngoài cửa phòng nhìn xem người đàn ông gầy gò này.
....Bạo hành gia đình sao?
Ông lão này bình thường ở viện cùng mọi người ở chung rất tốt, quan hệ với bệnh nhân cùng phòng cũng thân thiết. Ông lão luôn cười hiền lành, có đôi khi nhìn thấy người nhà đến thăm bạn cùng phòng sẽ thì thầm:
"Thật tốt, thật tốt a..."
Hắn còn cho trẻ con đến thăm bệnh kẹo ăn. Điều duy nhất các bác sĩ y tá không hiểu là sao ít thấy người nhà đến thăm hắn. Thỉnh thoảng con gái đến bệnh viện cũng chỉ đóng tiền viện phí, vội vàng đưa ít hoa quả rồi rời đi ngay.
Ông lão thật đáng thương a.
"Con cháu ông lão thật bất hiếu mà."
Những người từng nói lời này sau khi thấy tin tức của Phương Trình đều im lặng.
Từ khi Phương Trình bị bắt, ông lão không nói chuyện, không cười cũng không cho trẻ con kẹo nữa. Mỗi ngày hắn đều nằm trên giường, không biết đang nghĩ gì. Bạn cùng phòng và mọi người xung quanh cũng không quan tâm hắn nữa.
Thỉnh thoảng, bệnh nhân giường bên cũng nhắc đến hắn:
"Thỉnh thoảng buối tối hắn vẫn nói chuyện. Có lần tôi tỉnh lại liền nghe thấy hắn đang nói mấy lời không hiểu được."
"Những lời không hiểu được?"
"Đúng, nghe qua không giống tiếng người, tôi cũng không biết hắn nói gì...Nhưng có lần tôi nghe được hắn nói câu "thực xin lôi". Hiện tại nói lời này còn có tác dụng gì đây."
Không có tác dụng gì nữa.
Dù cho hắn còn sống được mười năm nữa, cũng không thể chuộc lại tội nghiệt của hắn được.