Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia

Chương 40: Gõ cửa sổ lúc nửa đêm (13)

Edit: hoa hồng tím

Nghe nói, thường thì người mắc bệnh tâm thần phân liệt sẽ có hai tính cách, có một số trường hợp một trong hai tính cách sẽ biết đến sự tồn tại của tính cách còn lại nhưng cũng có một số trường hợp lại không biết.

Hai nhân cách của Phương Trình không biết đến sự tồn tại của nhau.

...... Không thể nào.

Dịch Tiêu nhăn mày.

Lúc nãy cô vừa giằng co với nhân cách của kẻ sát nhân, khi cô vừa động thủ thì Phương Trình ngay lập tức nhận ra cô không phải là Phương Lâm thật sự.

[Cô không phải là chị của tôi! Cô là ai?]

Nhất định là nhân cách gϊếŧ người Phương Trình biết đến sự tồn tại của một nhân cách khác đang được che dấu trong cơ thể mình. Như vậy, một nhân cách Phương Trình khác có biết đến sự tồn tại của nhân cách này hay không? Hắn có biết chính hắn tự tay cưỡng bức rồi gϊếŧ chết người chị mà hắn yêu quý hay không??

...

Dịch Tiêu đến trấn Ngũ Hoa điều tra sau khi nghe tên tóc hồng nhắc đến tính cách của Phương Trình rất kỳ lạ, một giây trước còn cười hì hì cùng mọi người cãi nhau nhưng một giây sau lại trở mặt giống như không quen biết bọn họ.

Sau đó Phương Trình và mẹ dọn lên thành phố để sống cùng ba và chị gái cũng không còn liên hệ gì với người trong trấn Ngũ Hoa nữa. Nhưng cho tới bây giờ tóc hồng vẫn còn nhớ rất rõ.

Lúc còn học sơ trung Phương Trình đem hình của chị mình dán bên trong hộp đựng dụng cụ học tập và nói với một người anh em đang ngồi bên cạnh:

"Đây là bạn gái của tôi."

"Bạn gái của cậu thật là xinh đẹp, tìm ở đâu vậy?"

"Do mẹ tôi sinh ra."

"...... cậu đang đùa tôi sao?"

Lúc ấy tóc hồng cũng không để trong lòng sau này ngẫu nhiên lại nghe nói người con gái xinh đẹp đó lại chính là chị gái cùng cha cùng mẹ của Phương Trình.

Như vậy có thể từ sơ trung thì Phương Trình đã có hai nhân cách.

Dịch Tiêu cẩn thận phân tích lại những ký ức của Phương Lâm mà cô đang có rồi suy đoán, quả thật sau khi nửa năm từ lúc ba và chị dọn đi thì hạt giống tội ác tiềm ẩn trong lòng Phương Trình bắt đầu nảy mầm cho đến hôm nay hắn đã trở thành một tên tội phạm tâm lý biếи ŧɦái gϊếŧ người liên hoàn.

Dịch Tiêu dựa vào cửa sổ, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ba chữ "Phòng thẩm vấn" trên cửa kia, cô vô thức nắm chặt tay lại.

Không ai có thể biết được hai nhân cách trong Phương Trình rốt cuộc nhân cách nào mới tồn tại chính hay là chỉ khi nào hắn cưỡng bức sau đó gϊếŧ người thì nhân cách tội phạm mới xuất hiện.

Dịch Tiêu ngoảnh đầu lại nhìn bầu trời âm u phía trên.

Không...... Chỉ sợ nhân cách khác của Phương Trình đã mơ hồ nhận ra nhân cách phạm tội gϊếŧ người này nhưng lại không muốn tin tưởng những chuyện đã phát sinh do chính mình gây ra nên mới muốn đem hết tội lỗi đó đổ hết cho người khác.

Đang lúc Phương Trình tìm kiếm người chịu tội thay mình thì bạn trai của chị gái xuất hiện.

"Đỗ Luân chính là tên khốn kiếp", kỳ thật chính hắn cũng tự nói vô số lần với bản thân "Phương Trình mày là tên khốn kiếp".

Mười ngón tay của Dịch Tiêu bấu chặt vào cánh tay lưu lại những vết hằn sâu trên đó.

Lúc này cửa phòng thẩm vấn được mở ra, đội trưởng Tiêu nhìn thấy cô thì bước đến hỏi:

"Phương tiểu thư, sao cô không đi nghỉ ngơi một chút?"

Dịch Tiêu lắc đầu: "Mọi người thẩm vấn kết quả thế nào?"

Đội trưởng Tiêu lắc đầu: "Kết quả đúng như cô dự đoán Phương Trình quả thật có hai nhân cách, nhân cách hiện tại bên trong cùng với Phương Trình kia hoàn toàn không giống nhau, hắn không chịu nói một câu, chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn không tìm được cách giải quyết."

Dịch Tiêu nheo mắt, hít một hơi thật sâu, từ trong túi xách lấy một tấm hình đưa cho đội trưởng Tiêu:

"Hắn thật sự rất gian xảo, lúc này còn dám hưởng thụ cảm giác đem cảnh sát đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đội trưởng Tiêu cứ lấy bức ảnh này cho hắn xem tôi nghĩ hắn nhất định sẽ mở miệng nói chuyện."

Đội trưởng Tiêu nhìn ảnh chụp: "...... Đây là?"

"Đây là hình của mẹ tôi trước khi mất."

Lòng bàn tay của Đội trưởng Tiêu toát ra một phen mồ hôi lạnh.

"Một năm lẻ hai tháng trước mẹ tôi đã qua đời."

"!"

Đội trưởng Tiêu nắm chặt ảnh chụp: "Vụ án đầu tiên xảy ra vào một năm lẻ hai tháng trước, ý của cô là mẹ cô qua đời đã tạo đả kích rất lớn tới hắn nên hắn mới bắt đầu gây án phải không?"

"Nói đúng hơn thì cũng không phải chỉ có đả kích mà còn có kɧoáı ©ảʍ cùng giải thoát." Dịch Tiêu nhấp môi, "Phương Trình rất yêu mẹ tôi cũng rất hận bà, có lẽ khi bà qua đời lúc này bản tính thực sự của hắn mới được giải phóng, những gông xiềng đạo đức cũng theo mẹ tôi qua đời mà biến mất. "

Đội trưởng Tiêu khó tin lắc đầu: "Nhưng mà, xin lỗi cho tôi được nói thẳng, tôi cho rằng cô mới là nguyên nhân chính. Pháp y đã cho tôi xem báo cáo, những nạn nhân mà Phương Trình lựa chọn có thân hình rất giống cô, đặc biệt là......"

Những chuyện phía sau đội trưởng Tiêu khó có thể nói ra thành lời.

Dịch Tiêu cười nhạt: "Phương Trình lựa chọn người bị hại có phần dưới giống hệt tôi. Buổi tối hôm trước hắn ta dùng đá đập vỡ cửa sổ nếu như hắn không bị bắt rất có thể nạn nhân tiếp theo sẽ là tôi, sau đó đầu của tôi sẽ bị cắt đi để hắn ta có thể ghép thành một thi thể nữ.... Đội trưởng Tiêu, ý cô muốn nói là như vậy phải không?"

Đội trưởng Tiêu mở to đôi mắt, càng thêm khó nói thành lời.

Năm nay cô ba mươi lăm tuổi từ lúc làm cảnh sát cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua người giống như Dịch Tiêu vậy. Người bình thường nếu đã trải qua những chuyện này làm sao có thể bình tĩnh cùng với cảnh sát phân tích động cơ cùng với phương pháp gây án của hung thủ.

Đội trưởng Tiêu cổ họng giật giật, gật đầu.

Cách đây không lâu Phương Lâm mới bị chụp lén lần đầu tiên, sớm nhất thì Phương Trình cũng chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh chị gái mình đi vệ sinh một tháng mà thôi, vậy hắn ta căn cứ vào đâu để lựa chọn đối tượng gây án chứ?

...... Rốt cuộc hắn đã nhìn lén cơ thể của chị mình từ khi nào? Mà mọi chi tiết trên cơ thể kể cả bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© cũng có thể biết được rõ ràng.

Trên hành lang hai người không hẹn mà nhìn nhau, cảm thấy tóc gáy đều dựng hết cả lên.

...

Sau khi đội trưởng Tiêu bước vào phòng thẩm vấn không lâu thì bên trong vang lên tiếng rống đầy giận dữ sau đó cả phòng lộn xộn lên.

Nếu như Dịch Tiêu trở về trấn Ngũ Hoa sớm hơn thì những bí ẩn này cô đã có thể biết được câu trả lời rồi.

Tóc hồng nói Phương Trình kêu là "con rùa (*)" không phải là không có nguyên nhân.

(*)chính xác là Quy tôn (cháu) nhưng Bơ để "con rùa" để dễ đọc, tới khúc này thì hơi bị lủng củng thông cảm giùm.

Con rùa ý chỉ cháu thứ 10. Mọi người hay dùng "Rùa đen rút đầu" để chỉ những người nam nhát gan từ đó con cháu cũng bị lây tiếng xấu. Còn ở trấn Ngũ Hoa thì con rùa thường dùng để mắng những đứa trẻ không có cha mẹ.

Vài thập kỉ trước, thành phố C đã xảy ra một đợt hạn hán rất nghiêm trọng, người dân địa phương không có lương thực thu hoạch, chính phủ cũng không cứu trợ làm cho mười mấy vạn người chết đói.

Lúc đó mẹ của Phương Lâm còn nhỏ đã bị người nhà đuổi ra ngoài, sau khi lên trấn trên thì được một cô gái làm nghề bán thân đem về nuôi, sau này khi lớn lên cũng đi theo con đường này để kiếm sống.

Sau đó không lâu, trong một lần đang tiếp khách thì mẹ Phương gặp được ba Phương, sau khi ngủ chung với nhau thì ông đề nghị cưới bà về làm vợ, lúc đó bà không chút do dự đồng ý ngay. Sau khi gả cho ba Phương giúp ông sinh con dưỡng cái, cùng nhau kinh doanh cửa hàng bán lẻ tuy không giàu có nhưng ít nhất có thể được ấm no không phải đứng đường mời gọi khách nữa.

Ai có thể ngờ lúc này cơn ác mộng chỉ mới vừa bắt đầu.

Hơn 20 năm trước, khi chuyện quan hệ tìиɧ ɖu͙© trước hôn nhân vẫn còn bị dư luận lên án, đương nhiên mẹ Phương cũng có kết cục không tốt đẹp. Sau khi đôi trẻ kết hôn, họ chuyển đến trấn Ngũ Hoa để tránh dư luận.

Không ai ngờ tới có một người khách làng chơi cũng sống tại Ngũ Hoa trấn, lén lút dây dưa với mẹ Phương vài lần thì những chuyện lúc trước bà đã làm cũng nhanh chóng lan truyền khắp trấn, khi ra cửa đều bị người ở sau lưng nói xấu.

Nhưng mà lúc đó bà vừa mới mang thai nên không thể chuyển nhà chỉ có thể chịu đựng sự chỉ trích của mọi người, cả ngày buồn bã ở nhà không ra cửa, ba Phương một mình phụ trách cửa hàng bán lẻ của gia đình

Chỉ nửa năm sau thì những tin đồn vớ vẩn cũng làʍ t̠ìиɦ cảm của đôi vợ chồng mới cưới mất đi. Trong lúc mang thai ba Phương đã nhiều lần đánh mẹ Phương càng không cần nói sau khi sinh con xong. Trong khoảng thời gian đó, cả ngày hàng xóm đều có thể nghe được tiếng khóc của bà.

Ngược lại qua một thời gian sau người ta không nghe tiếng khóc của bà nữa.

Bà chỉ khóc thầm, lặng lẽ rơi nước mắt giống như bà đã chấp nhận số phận, chỉ mong sau này có thể nuôi dưỡng hai đứa con của mình thành người là được rồi.

Hơn hai mươi năm sau khi đã nuôi dạy hai người con khôn lớn, sứ mệnh đã hoàn thành bà kết thúc cuộc đời mình bằng một liều thuốc ngủ.

Cuối cùng chỉ lưu lại một tờ di thư.

[Cuộc sống của một người như thế nào mới gọi là khổ? Mẹ sống hơn nửa đời người chưa từng có một ngày được ngủ một giấc yên ổn, bây giờ con gái làm tiếp viên hàng không, mấy hôm trước con trai cũng đi tìm được việc làm ở công trường, mẹ cũng đã mệt mỏi rồi, rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi tử tế. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhảy lầu quá đau đớn, thắt cổ cũng đau, cầm dao tự sát lại càng đau chỉ có uống thuốc ngủ là thoải mái, uống thuốc xong ngủ một giấc là xong không bao giờ tỉnh lại nữa, thật là tốt.]

Cuộc đời đau khổ của bà cứ như vậy mà kết thúc.

...

Dịch Tiêu thường xuyên suy nghĩ, cái chết đối với rất nhiều người mà nói đều là cách giải thoát tốt nhất.

Nhưng đối với một vài người khác, nó hoặc là nguồn gốc của sự thống khổ hoặc là trở thành chất xúc tác cho tội ác.

Năm Phương Trình vừa mới học sơ trung đã xưng bá trong trường học nhưng không ngờ sau đó chuyện của mẹ đã bị bạn bè đem ra bàn tán.

"Này cậu có nghe người ta đang nói gì không? Mẹ của Phương Trình làm gái đấy."

"Thật sao? Cái con rùa Phương Trình kia, mẹ hắn thật sự làm nghề đó sao?"

"Mẹ của hắn làm nghề đáng khinh như vậy mà hắn còn dám tới trường xưng vương xưng bá thật là không sợ xấu hổ sao? Hắn cho rằng mọi người đều là người ngu sao?"

"Thật là, sau này không bao giờ nghe lời cái con rùa này nói nữa."

Lúc đó Phương Trình đã mơ hồ đoán được việc làm trước đây của mẹ mình, trong trường học hắn ở trước mặt bạn học không dám ngẩng cao đầu nữa.

Rõ ràng thân thể khoẻ mạnh, nhưng vì sao lại chịu đựng khi dễ?

Hắn có sai sao?

Hắn không sai. Người sai chính là người cha khốn khϊếp, người mẹ yếu đuối không có năng lực đó, sai chính là những người bạn học đã nói xấu sau lưng hắn, sai chính là thế giới này.

Sau khi tận mắt nhìn thấy bức di thư với nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của mẹ mình, Phương Trình đã khóc rống ba ngày ba đêm.

Phương Lâm ôm hắn cùng nhau khóc.

Tại lúc này, Phương Trình bỗng nhiên nhận ra. Mỗi khi hắn cảm thấy thống khổ thì hắn không phải chỉ có một mình mà luôn luôn có chị gái ở bên cùng nhau khóc cùng nhau cười. Hắn thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương của dầu gội trên tóc của cô.

Một đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của hắn giống như một người mẹ đang an ủi đứa con của mình, dỗ dành hắn bình tĩnh khuyên hắn đừng khóc nữa.

Phương Trình cúi đầu, một đôi chân rơi vào mắt hắn.

Cho dù tất cả mọi người ghét bỏ hắn nhưng hắn vẫn còn chị gái sống nương tựa lẫn nhau.

Nhận thức được điều này nước mắt Phương Trình lập tức ngừng rơi, lập tức có tinh thần lại.

Bên tai quanh quẩn tiếng khóc của Phương Lâm nhưng hắn ta lại cảm thấy xúc động cùng sự hưng phấn trước đây chưa từng có.

Tay của hắn bắt lấy vai của cô, lộ ra răng nanh đáng sợ.

Nhưng khi nhìn về di ảnh của mẹ mình, ánh mắt của hắn căng thẳng, tay giống như bị điện giật nhanh chóng buông Phương Lâm ra.

Không được...... Không thể đối với chị như vậy được. Làm như vậy mẹ sẽ trách hắn, nhưng mà hắn không nhịn được phải làm sao bây giờ.

Ánh mắt của hắn ta lại chuyển dời lên những cô gái khác.

Một, hai, ba , bốn người......

Sau khi hưởng thụ xong người thế thân cho chị mình, một đêm đó Phương Trình bắt đầu cắt lấy đôi tay đã vỗ về trấn an hắn, đôi chân vô tình lọt vào mắt hắn, toàn bộ thu thập xong hắn bỏ vào tủ đông. Cho dù không có nhu cầu sinh lý thì hắn vẫn thường xuyên lấy chúng ra thưởng thức.

Phương Trình đem tám khối thi thể bày lên trên giường cho chúng mặt quần áo ngay ngắn nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn còn thiếu một cái đầu.

Chỉ còn thiếu một cái đầu thì hắn vĩnh viễn sẽ không mất đi chị gái của mình nữa, cho dù thời điểm đau khổ thì chị ấy cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.

Nhìn di ảnh của mẹ trên đầu giường, nụ cười trên gương mặt luôn luôn mang theo thống khổ và thương xót của mẹ, bà giống như đang nhìn chằm chằm hắn.

Phương Trình hơi sợ hãi vội vàng thu dọn những khối thi thể đó ném vào tủ đông, sự việc cứ như vậy mà kết thúc.

Hắn ta vốn còn đang dự định tìm kiếm những vật thay thế cho chị mình cho đến một tháng trước, hắn nhìn thấy một người tên là Đỗ Luân xuất hiện bên cạnh Phương Lâm, ôm eo, nắm tay thậm chí còn hôn cô.

Hắn cảm thấy thật ghê tởm, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy chị mình thẹn thùng thậm chí còn hưởng thụ những việc đó??

...... Tại sao chị ấy có thể giống như mẹ, không biết xấu hổ thấy đàn ông liền bám lên người họ như vậy lẽ nào chị cũng làm gái sao?

... ...

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đến nhà Phương Trình tìm thấy một số lượng lớn video khiêu da^ʍ, trong máy tính còn lưu hàng trăm hàng ngàn bộ có cả những video trong nhà vệ sinh.

Phương Trình vẫn chưa tham gia diễn đàn do chủ nhà sáng lập ra. Cảnh sát đã sử dụng các phương tiện kỹ thuật để khôi phục tất cả các dấu vết trong máy tính Phương Trình trong những năm gần đây. Không có dấu vết đăng nhập trên diễn đàn cảnh sát suy đoán có thể hắn có được những video trong nhà vệ sinh từ tay của người khác.

Ngoài ra trong nhà còn cất giấu một số cuốn sách nói về cách thức phạm tội, bên trong nói về những vụ án gϊếŧ người liên hoàn, chỉ cách làm cho người ta chết như thế nào là thống khổ nhất, một số khác thì nói về cơ thể người. Người bình thường chỉ cần nhìn thấy tên sách đã cảm thấy ớn lạnh.

Điều đáng ngờ là khi cảnh sát kiểm tra hồ sơ trực tuyến của Phương Trình, họ phát hiện ra hắn ta đã đăng một bài đăng ẩn danh, lấy thân phận là một người đọc giảng giải những thủ thuật khi gây án của chính hắn.

Phương Trình nhẹ nhàng bâng quơ nói ra quá trình gây án của hắn nhưng lại viết rất nhiều về cảm xúc cũng như tâm lý của hắn về tội ác.

Trái lại.

Bài viết này có rất nhiều người bình luận bên dưới, có người nghi ngờ hắn là kẻ biếи ŧɦái, có người nói những gì hắn nói tất cả đều là giả, cũng có người nói rằng hắn đang muốn gϊếŧ người và muốn hỏi ý kiến của chủ bài viết.

Phòng Khoa học pháp y cảnh sát lưu tâm, lưu bài và in ra vài bản.

...

Sau khi bác sĩ pháp y giám định, tử thi thu giữ trong nhà của Phương trình giống hệt 4 nạn nhân, con dao do hắn cầm phù hợp với vết thương trên cơ thể nạn nhân.

Không có bằng chứng hữu ích hơn điều này.

Đội trưởng Tiêu sắp xếp hồ sơ vụ án do cảnh sát gửi đến và bước đến phòng thẩm vấn.

"Phương Trình, nghe cho rõ đây, trong tay chúng tôi đã có bằng chứng xác thực về tội ác của cậu. Hiện tại cậu thừa nhận thì vẫn còn chút hi vọng, nếu không... Pháp luật Trung Quốc quy định nếu bằng chứng khách quan đủ để tạo thành một chuỗi chứng cứ, dù không có lời thú tội của cậu, chúng ta vẫn có thể đưa cậu ra tòa. "

Phương Trình trong phòng thẩm vấn vẫn luôn cuối đầu, như là nhắm mắt nghỉ ngơi.

Năm ngày trước, đội trưởng Tiêu mang theo một bức ảnh của mẹ hắn làm hắn ta nhất thời kích động nói ra rất nhiều thông tin mà cảnh sát vẫn chưa biết, sau này nghĩ lại hiện tại hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Vậy thì các người cứ làm đi."

Phương Trình sớm đã bất chấp tất cả. Hiện giờ cho dù hắn có thừa nhận hay không thì cũng không có gì khác biệt.

Đội trưởng Tiêu nghe vậy thì nhíu mày, hiện tại cô không muốn nhìn thấy Phương Trình thêm lần nào bởi vì vừa nhìn thấy hắn ta thì lại nhớ tới Phương Lâm, việc này làm cho cô cảm thấy rất khó chịu.

Lúc này, cảnh sát thuộc Phòng Khoa học Pháp y yêu cầu đội trưởng Tiêu ra ngoài và đưa bản giấy bài viết mà Phương Trình đã đăng cho cô xem. Đội trưởng Tiêu thở dài cầm tài liệu đi về phòng thẩm vấn, nói:

"Cậu xem, chúng tôi lại có thêm một chứng cứ mới nữa rồi."

"Nếu như cậu sớm nhận tội thì sẽ ít chịu đau khổ hơn."

"...... Không ngờ lá gan của Phương Trình cậu thật lớn." Đội trưởng Tiêu giơ hồ sơ, "Cậu dám công khai đăng bài trên mạng như thế này, không sợ chúng tôi tìm ra cậu sao?"

Lúc này hắn đột nhiên mỉm cười, không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như hồ nước sâu:

"Vốn dĩ các người không thể nào tìm được tôi. Bởi vì trên đời này không có ai ngu như cảnh sát mấy người, haha."

Một nam cảnh sát cùng thẩm vấn với đội trưởng Tiêu nghe hắn ta nói như vậy không nhịn được, đập tay lên bàn:

"Phương Trình, thành thật đi!"

Đội trưởng Tiêu vung tay ý bảo nam cảnh sát đừng nói chuyện, ngược lại lại hỏi Phương Trình:

"Cậu có ý gì?"

Hắn ta hừ một tiếng: "Mấy người tưởng là đã nắm được chứng cứ phạm tội của tôi rồi sao?"

Nhìn nụ cười của hắn làm cho người ta không nhịn được run rẩy.

Đội trưởng Tiêu gật đầu.

"Ha ha. Cảnh sát các người cũng thật là quá ngu xuẩn."

Phương Trình cười đến khom lưng, cả khuôn mặt áp vào tấm gỗ trước mặt, hai bàn tay từ từ siết chặt, giọng nói như một chiếc máy hát cũ, mỏng và méo mó.

Hắn ta thì thầm một câu:

"Các người không biết đúng không? Phương Lâm chết rồi. haha."