Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?

Chương 27: Quan Tâm

Amaya sốt li bì suốt hai ngày, Cô chìm trong nửa tỉnh nửa mơ liên tục, nhiều lúc không muốn ngủ nhưng cơ thể quá mệt mỏi bắt ép cô phải thϊếp đi

Nhưng khi ngủ được, ác mộng ngày đó là kéo về, cứ như vậy lập đi lập lại suốt hai ngày, như muốn bức điên cô vậy

"Amaya như vậy hai ngày rồi, tự nhiên đang khỏe mạnh lại đổ bệnh thế không biết" Ran nghe tin Amaya bệnh nên đã rủ sonoko và Conan đến bệnh viện thăm Amaya, đến nơi Amaya vẫn còn sốt cao, nên chỉ đành thăm hỏi thông qua thanh tra Megure, sau đó cũng nhanh chóng về nhà

Tối khuya đáng lẽ là thời gian mọi người chìm vào giấc ngủ, Phòng bệnh Amaya bất ngờ xuất hiện nhân vật mà cô ngày nhớ đêm mong

Subaru đứng cạnh giường bệnh, nhìn gường mặt xanh xao không kém phần gầy gò của cô, chỉ mới mấy ngày không gặp, anh cũng không ngờ phải gặp cô trong một không gian không mấy đẹp đẽ này

"Đừng... Đừng... Cháu không thấy gì hết... Đừng gϊếŧ...đừng gϊếŧ cháu" Amaya lên cơn sốt, cứ lảm nhảm như vậy suốt, cha và mẹ cô biết là cô lại gặp ác mộng, giấc mộng không rõ vì sao đeo bám con gái họ suốt mấy năm nay

Subaru nghe vậy... trong tình huống này chỉ có thể nắm chặt tay cô mong cô mau chóng thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ ấy

Vì sao lại mơ thấy ác mộng suốt mấy ngày liền, có phải cô đã gặp gì rồi không  ?

"Subaru... ?"

Hình như cô mơ thấy anh rồi, sau bao giấc mộng đáng sợ, anh xuất hiện như luồng nước ấm chảy trong cơ thể cô, thấy người có ý định xoay đi mất, cô vội vàng nắm lấy tay anh

"Đừng đi mà ..." Amaya yếu ớt nói

Subaru thấy cô tỉnh, vội vàng rời khỏi, bất chợt tay Amaya nắm lấy tay áo anh, không hiểu bệnh đến vậy mà sức lực lại mạnh đến vậy, anh thở dài ở lại một lúc

Ánh mắt mơ màng, cô gắng tỉnh táo để không phải ngủ lần nữa

Subaru chợt hiểu vì sao cô lại có thói quen đeo len mỗi lần gặp, ban đầu anh cứ nghĩ cô bị cận nên mới cần đeo len, đến hôm nay anh mới nhận ra, cô đeo len để che giấu màu mắt trái của cô, hóa ra cô là người có đôi mắt 2 màu, hèn chi trước kia có mấy lần gặp, anh thấy co lúc cô sẽ đeo băng gạc, lúc thì không

Đây là lần đầu tiên anh thấy có người mang màu mắt nâu, bàn tay vô thức xoa nhẹ má cô, có lẽ mang nhiều tâm sự không thể nói cùng với ai... lâu dần chỉ cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhỏ cũng đã đủ đánh gục lấy cô

"Anh ngồi với em một chút, rồi sẽ đi"

Anh đến bên giường ngồi xuống, Amaya vì nghĩ chỉ là mơ nên táo bạo hơn bình thường nhiều,  Cô tiến đến ôm chầm lấy anh như thể chỉ cần buông ra ra, anh sẽ chạy đi mất

Sáng dậy, Amaya đã tỉnh táo hơn rất nhiều,  trên tay là cầm một cái áo khoác quen thuộc, là mùi hương của anh

Vậy là hôm qua không phải là mơ, anh có đến đây... thăm cô

Amaya mừng thầm ôm cái khoác một lúc lâu, sau đó thì gấp gọn để qua một bên, đúng lúc mẹ cô mở của đi vào, theo sau là cha mẹ của Shinichi, Amaya có hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của hai người, lại nhớ đến buổi chiều ngày trước, hai người từng theo dõi cô

"Amaya... hai bác nghe tin con bệnh nên cố ý đến thăm này"

"Vâng... sức khỏe cháu tốt hơn rồi, làm phiền hai bác quá" Amaya lễ phép chào vợ chồng Kudo, nhận giỏ quà từ tay họ, cô không rõ mỗi lần gặp cả hai người, cảm giác thân thiết rất khó tả, vì thế khi phát hiện hai người cố ý theo dõi mình, cô cũng bỏ qua mà không hề có ý tra hỏi

Song trong lòng cô luôn ghi nhớ từng hành động của hai người, như ánh mắt cũng  dịu dàng hơn, sự quan tâm của hai người lên cô cũng nhiều hơn trước, như hôm nay chả hạn, cô chỉ đơn giản là sốt mà họ đã đáp máy bay từ Anh về Nhật

Vì sao lại thay đổi nhiều đến thế nhỉ ?

Amaya ở trong bệnh viện thêm hai ngày để theo dõi thêm mới xuất viện, Cô nghĩ học kỳ này cô nghỉ nhiều thật, nếu gom lại lại cả tháng rưỡi chứ ít gì

Quay trở lại trường học, mọi công việc hằng ngày vẫn nhàm chán như cũ,  Amaya và Ran mỗi chiều điều tụ lại đan áo len, cô nàng Sonoko không kiên nhẫn với từng mũi đan liền muốn từ bỏ vì quá khó

"Vậy thì cậu thay áo len bằng khăn choàng cổ đi, dù sao khăn choàng cũng dễ hơn nhiều" Amaya đưa ra lời đề nghĩ, đã gửi thư cho người ta rồi, không thể nuốt lời như vậy

Cả hai đang có mặt ở khu trung tâm thương mại mua quần áo cho mùa đông,  cả hội con gái tụm lại vừa lựa quần áo, vừa tám chuyện

"Cũng đúng, để tớ về nhà thử xem sao"

"Ran thì sao... áo đan xong chưa ?"Sonoko hỏi cô gái khéo tay nhất lớp hỏi

"Sắp xong rồi, chỉ có vài họa tiết khó quá nên còn trong quá trình chỉnh sửa" Ran vui vẻ nói, chiếc áo len Ran mượn từ bác sĩ Araide, vì chi tiết khá lạ nên đã mặt dầy mượn về làm theo mẫu, Amaya sau đó cũng thấy được nên đã cùng Ran ngồi đan áo, vì không muốn đυ.ng hàng nên Amaya cô tình thay đổi một số chi tiết kết cục dẫn đến là phải mất thời gian hơn so với Ran

"Chuyện tình cảm... tớ thấy Amaya lại yên bình hơn chúng ta đấy" Sonoko cảm thấy ghen ty với cô nàng này, yêu đương gì mà yên bình thế không biết, không như mình, lại phải vắt óc ra lo lắng không biết chàng hoàng tử của mình suy nghĩ thế nào về mình

Ha... ha... cô đây cũng có thoải mái yêu đương gì đâu mà yên với chả bình...

Amaya chỉ đành cười cười cho qua chuyện, càng giải thích thế nào cũng bảo hạnh phúc mà cố tình giấu, không tâm sự với bạn bè

"Chị ơi... nếu chị mua sắm lâu vậy, em đến chỗ bác Mori chờ nhé" Giọng nói con nít vang lên, ba cô gái quên mất còn có tên nhóc này đi theo, mải mê lựa đồ mà quên đi sự hiện diện nhỏ bé của thanh niên Conan đây

"Ừm... em nhớ dặn bố chị gặp ở quán mỳ ý sau tiệm bách hóa nhé" Ran dặn dò Conan rồi tiếp tục lựa quần áo

Vì sắp tới Amaya sẽ buổi ký tặng sách, nên mua nhiều quần áo hơn so với hai cô bạn, sau khi mua xong  cũng là 1 tiếng sau

Sonoko đi đến điểm hẹn trước, còn cô và Ran đi vệ sinh sẽ theo sau

"Amaya... cậu yêu đương mà không thể công khai sao ?" Ran vừa rửa tay, hỏi

"Sao cậu lại nói vậy " Amaya nghiên đầu, dừng động tác kiểm tra số quần áo vừa mua

"Mỗi lần tớ và Sonoko nói về người ấy của cậu, cậu luôn có ý tránh né, dường như không muốn nhiều người biết quá nhiều về mối quan hệ này"

"Ừ... tớ đã nói rồi đúng không... khi nào chắc chắn, tớ mới công khai cho mọi người gặp mặt, hiện tại chúng tớ chỉ trong quá trình tìm hiểu nhau thôi" Nói chính xác là mối quan hệ mập mờ, chỉ mình cô đơn phương mà thôi

"Tớ cảm thấy so với tớ, trong chuyện tình cảm, cậu còn mệt mỏi hơn tớ đấy"

Nói rồi cả hai cùng nhau đi đến quán mỳ ý đã hẹn, giữa đường Ran gọi cho Sonoko là mình đang ở bãi đậu xe của trung tâm, sắp đến nơi rồi, chờ thêm một chút

Amaya giật mình khi thấy một phụ nữ đầu chảy đầy máu, nằm ở trong góc ở giữa hai chiếc xe hơi, Ran khi ấy cũng vừa thấy liền la lên, gọi mọi người đến