Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 65

- Chúng ta nên tập trung vào công việc chính, tìm nơi bán sắt đã. Chúng ta còn bao nhiêu?

-450 lạng. Chúng ta chỉ được mang 3 xe vào thành, số còn lại phải đề bên ngoài

-Vậy đủ rồi. Mang đồ của chúng ta ra trước đi

-Được.- Trì phấn khởi nói

Hắn phấn khích cũng là đương nhiên. Từ khi thay Hãn quản lý tài chính, hắn cực kì mẫn cảm với tiền, thay Hãn làm ăn với thương nhân khiến hắn rất tỉnh trong việc ngã giá dù chỉ mới dừng ở mức làm tập sự. Ở đây có nhiều thương buôn, khách hàng tiềm năng như vậy không đem hàng ra chào bán đúng là có lỗi với Thần Tài.

Khi dẫn theo 3 xe hàng chứa đầy thủy tinh vào một khu chợ trong thành. Trì bắt đầu tìm một chỗ thuận tiện, nơi đây đông đúc nhưng đường hẹp chỉ có người đi qua lại, 3 xe thủy tinh của hắn không tiện vào, đường quá chật để cho xe hàng của hắn có thể di chuyển. Hơn nữa, nơi này muốn có một chỗ cũng phải qua quản lý, chính là mấy tên lính có nhiệm vụ làm trị an nơi này. Tìm không khó vì có cả một căn nhà làm chốt trị an ngay ngoài cổng

Có tiền đúng là mua tiên cũng được, một chỗ tốt ở đây một tháng cũng phải cần đến vài quan tiền để thuê, nhưng sự đời đơn giản thế thì quan lại ai cũng là Bao Thanh Thiên. Ngoài phí thuê mặt bằng, còn cần phí bôi trơn, mọi chuyện mới êm đẹp, nhanh chóng. Tên Trì mạnh dạn đút cho tên giám quan 10 lạng bạc, mong kiếm một chỗ tốt một chút, chỉ cần thuê 1 ngày thôi. Tên đội trưởng thấy tiền sáng mắt, mối lời thế không nhận thì phí, vội nhận lấy túi bạc, không nói không rằng nắm chặt tay lôi tên Trì này vào bên trong cùng với mấy tên lính. Hắn càn một loạt 5 sạp bán đồ thủ công, chỗ đó nằm mặt tiền đường lớn, có rất nhiều người qua lại

-Chỗ này hôm nay là của các ngươi, muốn làm gì thì làm – Tên đội trưởng nói, tay tung nhẹ túi tiền

-Đa tạ đại nhân chiếu cố - Trì nói

Tên đội trưởng cùng đám lính khệnh khạng ròi đi khỏi, bỏ lại rất nhiều ánh mắt giận dữ. Tự dưng đang làm ăn buôn bán lại bị một tên trời đánh đến giành chỗ, hỏi không bực sao được. Những chủ tiệm bị dẹp lòng không khỏi ấm ức, hằn học nhìn về phía nhóm của Hãn.

-Các vị, hôm nay Hãn tôi đến đây, chỉ muốn kiếm một chỗ để chào hàng hôm nay, ngày mai chỗ này vẫn là của các vị. Biết mọi người thiệt thòi, cũng không có gì nhiều, mong mọi người không chê.

Nói xong liền dúi cho những người đó mỗi người 3 lạng bạc. Đám chủ tiệm há hốc mồm. 3 lạng bạc này bét cũng bằng cả năm bán hàng của họ. Thấy Hãn cũng ắn nói dễ nghe, lòng họ cũng nguôi ngoai, giọng nói cũng ôn hòa hơn, cộng thêm vài lời tâng bốc dễ nghe cũng khiến họ chấp thuận mà rời đi. Hãn không thích tạo kẻ thù, quan điểm của hắn là thêm bạn bớt thù, làm bạn vơi người thì khó, gây thù với người thì quá dễ. Kẻ thù là thứ hắn không bao giờ mong muốn, dù là ở những việc nhỏ nhất.

Sau khi đã ổn đinh, Trì bắt đầu lấy đồ chất trên xe ra bày bán. Tên này sau nhiều lần tiếp xúc với buôn bán đã có phần thuần thục, bản sắc thương nhân đã gần hình thành rồi, các kỹ năng buôn bán, ngã giá không còn lóng ngóng nữa. Đây là điều mà Hãn thừa nhận mình không bằng. Cách chào hàng của hắn cũng rất đơn giản. Đây là cách mà Hãn đã dùng để bán thủy tinh ở thương hội

-Lưu ly đây, hàng thượng phẩm chỉ có tại Giao Châu,…

Trì giọng vang như sấm, tay trái cầm các sợ dây sặc sỡ, tay phải cầm cổ 1 chiếc bình được tạo tác rất hoàn mĩ. Cách này đúng là ở đâu cũng hiểu quả, cổ họng lớn một chút cũng là lợi thế. Nơi này dân cư đông đúc, người Hán, ngoại quốc có rất nhiều, đặc biệt nơi đây tập trung một lượng lớn thương nhân đến trao đổi buôn bán. Qua lại trên đường tấp nập không muốn để ý cũng khó

Các ánh mắt bắt đầu chú đến nơi phát ra tiếng ồn. Đa số thương nhân chỉ có thể hiểu sơ qua ngôn ngữ, người Hán thì chắc vô vọng với tiếng man nhưng họ vẫn xúm lại. Họ quan tâm đến thứ ở trên tay Trì hơn mà mấy lời sáo rỗng của hắn

-Anh bạn trẻ, tôi muốn xem thứ này….

-Tôi muốn xem chuỗi hạt đó

….

Sự tò mò của những thương nhân bắt đầu lan theo cấp số nhân, ngày càng có nhiều người tập trung lại. Tiếng bàn tán bắt đầu lớn dần. Nhìn trong đám này có rất nhiều thương nhân giàu kinh nghiệm, biết nhìn đồ, họ gõ vào để nghe tiếng trong của bình, dùng tay trà xát để cảm nhận độ mịn và đều của các họa tiết. Trên tay họ đều là những chiếc bình đa sắc không thể tạo bởi khuôn mà bằng cách làm thủ công. Những chiếc bình đơn sắc trong số đó, tuy ít người xem hơn nhưng cũng được đánh giá cao

Hãn và Trâu đứng nhìn cảnh đó chỉ biết cười nhẹ. Trị từ từ phát cho những thương nhân có nhu cầu một số mẫu vật, như đồ trang trí, các bức tượng thủy tinh, bình, vò. Trái với những biểu cảm lần trước, lần này đám thương nhân ở đây có sự thích thú ra mặt, không cấn hiểu những gì họ nói cũng hiểu họ đang tấm tắc.

-Anh bạn trẻ, thứ này quả là đồ tốt. Không biết cậu có nhiều hơn không – 1 thương nhân nói

-Với số thợ của chúng tôi thì chỉ có thể làm được hơn 60 xe một năm, muốn mua phải đặt trước, nếu muốn giao nhanh phải thương lượng lại giá.

….

-Tiểu huynh đệ, ta muốn mua thêm những thứ như thế này. Giá cả thế nào? – 1 thương nhân người Hán nói, tay cầm một bức tượng kỳ lân

-Bức tượng như thế chúng tôi có thể làm nhiều nhưng cần phải đợi lâu mới có thể lấy nhiều. Tất nhiên sẽ có hậu mãi, bớt 1/6 giá nếu đặt số lương lớn từ 2 xe trở lên

-Ta đặt 9 xe đầy đủ các loại, lấy sau 4 tháng, cậu bớt 1/10 thôi. Thấy thế nào?

-4 tháng quá gấp, cần thương lượng lại…

Hãn nhìn Trì mặc cả giá không hề kém cạnh, lòng cũng yên tâm mình đã bồi dưỡng đúng, mà Hãn hắn có bồi, có dưỡng gì đâu, chỉ là dạy hắn chữ viết và cách làm tính cơ bản, nhưng Trì đã có thể phát triển đến mức này. Sản phẩm không thiếu, quan trọng là cách bán như thế nào và bán cho ai. Những sản phẩm hắn mang đến đây đều là thành phẩm của quá trình chuyên môn hóa. Từng công đoạn đều được thực hiện riêng biệt. và dần đi tới sự chuyên nghiệp tinh phẩm. Xé nhỏ công đoạn khiến người lao động chỉ cần biết và làm một việc duy nhất dẫn đến sự thành thạo và lão luyện được hình thành chỉ trong thời gian ngắn.

Chất lượng sản phẩm cũng được nâng lên rõ rệt, ngày trước, đồ của Hãn luôn bị chê là kém chính xác, không đều và thiếu tinh tế, nhưng bây giờ thì khác rồi, đồ của hắn là hàng tinh phẩm mà ngay cả các nghệ nhân cũng không dễ có được sự chính xác chi tiết như thế.

Thấy mình không cần trông coi ở đây. Hãn kéo Trâu rời khỏi chợ cùng với 1 xe chở 4 hòm bạc và vài người hộ tống

-Chúng nó đều có việc phải làm, chúng ta cũng vậy, nên tìm nơi buôn bán sắt là vừa.

-Tìm ở đâu?

-Đường là từ miệng người mà ra mà. Hỏi mới biết chứ

Hãn kiếm đại 1 người qua đường hỏi thăm, một người không biết thì 10 người. Hắn không tin tìm không ra. Theo sự chỉ dẫn của một người đàn ông, họ tìm đến một tòa phủ đệ rộng lớn, nơi này không phải là nhà cho người ở mà chính xác hơn là 1 tổ hợp gồm kho lẫm và phòng bày bán và cơ quan công quyền, bên ngoài bày bán rất nhiều đồ băng sắt như nồi, xong chảo, cuốc, mai, vồ,… tất cả đều bằng gang màu đen xì. Phòng bên cạnh được xây dựng theo kiến trúc Hán với mái ngói rộng, tường vôi rắng và nhiều khung cửa sổ xung quanh để lấy ánh sáng kho bên trong là nơi chứa kim loại tích trữ và là khu lớn nhất. Đứng từ ngoài cũng nghe thấy tiếng búa đe đập liên hồi. Mắt Hãn lóe lên như thấy vàng, đối với hắn sắt còn quý hơn vàng nữa.

Không chờ được, hắn mới bước đại vào bên trong, nhưng vừa bước vài bước đã bị hai tên canh cửa chặn lại

-Muốn làm gì? Chỗ này không phải nơi ngươi có thể tự tiện đến. Cút, cút – Một tên nói

-Người anh em, tôi đến mua sắt

-Mua sắt?? hahahahahaha – Cả 2 tên canh cổng cười lớn

Hãn cũng không để ý 2 tên này, thứ hắn để ý là đống kim loại đen bên trong kia kìa. Nghe tiếng huyên náo ngoài cổng, một người Hán mở cửa nối với phòng bên bước ra. Người này mặc áo đen, ăn vận gọn gàng và có nuôi ria mép. “Oáp”, hắn vừa bước ra đã vươn vai ngáp dài một tiếng

-Chuyện gì mà ồn ào vậy? – Kẻ này khó chịu

-Dạ, có một thằng nhóc nói là đến mua sắt. – Một tên gác cổng cung kính

-Hahaha, đúng là tức cười. Mau đuổi đi. Đất này ngoài trừ mấy tên thủ lĩnh lớn thì làm gì có ai dám mua sắt – Kẻ này cười rồi gằn giọng

-Dạ dạ

Tên gác cổng cúi đầu lia lịa rồi quay về Hãn xua đuổi

-Ngươi nghe rồi đấy, mau đi đi, đừng đứng ở đây cản trở bọn ta.

-Đại nhân, tôi đúng là đến mua sắt – Hãn vội nói lớn vào trong

-La cái gì, mau cút, đừng để bọn tao phải mạnh tay – Hai tên canh cổng quay ngang thanh kích đẩy Hãn ra

Bỗng từ phía sau có một cái bọc vải bay vào trong, rơi bộp xuống đất ngay trước mặt tên quan nhà Hán, vật bên trong va chạm kêu lên những tiếng “keng”. Như nghe thấy thứ gì quen thuộc, tên này vội mở ra xem. Bên trong là những thỏi bạc lấp lánh ước trừng phải đến gần 20 lạng. Ngoài cửa cũng truyền đến một giọng nói

-Đại nhân, nhiêu đây mua được bao nhiêu?

Tên này hướng mắt về phía giọng nói, chỉ thấy Trâu kẹp 2 nách 2 chiếc hòm đặt trước cửa và mở nắp. Tên người Hán cũng đám gác cổng mở tròn mắt, ngơ ngác nhìn 2 kẻ mới đến

-Chúng thôi còn 2 hòm nữa, đợi một chút!! – Trâu nói rồi định quay đi

-Ấy ấy – Những kẻ phía sau gọi lại

--------

-Cậu Hãn, đồ đã được chất lên xe rồi. Tổng cộng hơn 100 cân nông cụ sắt.

-Đa tạ, không biết ngài có thể đợi thêm một chút, bạn của tôi sẽ mang thêm tiền mua nữa

-Được được,- Tên quan Hán này cười đáp lễ, cúi người mời Hãn ngồi – Mau mang trà đến

-Dạ dạ - Một tên hạ nhân đứng cạnh cúi đầu đáp rồi chạy vào trong

Hãn ngồi xuống trên một chiếc ghế ngang không có tựa, nói

-Không biết tôi nên gọi đại nhân thế nào?

-Tại tên là Tư Mã Kinh, tự là Kinh Nhã. Không biết cậu là người ở đâu, thủ lĩnh là người nào?

-Ài, tôi là người ở An Định, tộc trưởng là Công Xương

-Thì ra là người của Công tộc trưởng. Tại hạ đã thất lễ rồi

-Đại nhân, đừng quá khách khí như vậy, chúng tôi cũng chẳng có tiếng tăm gì.

-Cậu khiêm tốn rồi

-À, Kinh Nhã đại nhân, không biết ngài đến Giao Châu bao lâu rồi?

-3 năm, taị hạ đã ở đây 3 năm – Tên này chợt thở dài

-Có chuyện gì mà ngài buồn vậy, ở đây không tốt sao?

-Haizz, nói ra lại đau lòng, ta vốn là người của Tư Mã Gia tại Lạc Dương. Tư Mã gia tộc từ đời Huệ Đế bắt đầu gác đao mà làm nghề buôn bán, nổi trội nhất chính là khai thác mỏ. Gia tộc ta trải mấy đời, tuy không nói là lớn nhưng cũng có tiếng tăm, sở hữu cả một tòa thiết sơn. – Kinh Nhã càng nói càng trầm giọng - Nơi đó rất nhiều sắt, thu nhập của cả gia tộc cũng phần nhiều là từ đó. Nhưng từ khi bị ép phải giao lại cho triều đình, gia đạo ngày càng sa sút mà bất mãn. Triều đình để xoa dịu bèn phong cho ta và một số thành viên khác một số chức quan. Ta đen đủi nhất lại làm chức diêm thiết quan tại Giao Châu, haizz, không biết đến bao giờ mới trở lại được Lạc Dương.

Đối với người Hán, đến Giao Châu chỉ có 2 loại người, một là di dân hoặc tội phạm đi đày, hai là quan lại bị trù ghét mà bị đẩy đến đây. Đất Nam rừng thiêng nước độc, khí hậu thổ nhượng không hợp khiến những người Hán đến đây thường chết do bệnh tật. Nên nói bị điều đến làm quan ở Lĩnh Nam cũng là một hình thức đi đày

Bước xuống bờ nam Hoàng Hà đã thấy sự khác biệt rồi, huống hồ đến Giao Chỉ, chưa cần tính đến đường xa trắc trở, gì chứ cái khí hậu nóng ẩm với nồm cộng thêm muỗi vắt và dã thú còn nhiều hơn người thì sống thọ thêm 2-3 năm đã phúc khí tổ tiên để lại. Giao Châu có nhiều tài nguyên thật nhưng sống được hãy tính. Bị đày đến Giao Chỉ thì xác định là ở hết đời, hên thì có ngày trở về lúc già nếu đút lót đúng chỗ. Chính vì thế, từ thời Hán đến Đường, Lĩnh Nam luôn là môt nơi rất lỏng lẻo, đặc biệt là tại Giao Chỉ, gần như là tự lập và được tự quản bởi các hào trưởng.

Nói về chức diêm thiết quan, những người làm chức này không 8 thì cũng đến 6 phần có gốc là dân buôn bán, đặc biệt là kim loại. Với bản chất con buôn thì tham chính là bản chất. Với Kinh Nhã thì tham là ở một tầm khác. Các diêm thiết quan đều là người thay mặt triều đình mà bán sắt, việc ăn bớt, đẩy giá là chuyện thường thấy, nên tham nhũng trong ngành này rất nhiều. Âu cũng là sự quản lý yếu kém của triều đình. Giao Châu xa Trường An, không ai quản nên tha hồ bóp nặn, giá sắt qua tay tên này chắc chắn cũng đã nâng gấp mấy lần rồi, chứ làm gì có chuyện 4 lạng một cân sắt.

Cái giá đó người mua ở cái đất nghèo nàn này tính trên đầu ngón tay nên bao nhiêu sắt làm được đều lưu kho một đống ở đây

-Kinh Nhã đại nhân, ngài có muốn làm một cuộc làm ăn rất hời không?

-Ồ, cậu cứ nói? – Kinh Nhã tò mò

-Ngài cũng thấy, tôi có nhiều bạc, không ngài chia sẻ là tôi tình cờ học được cách làm lưu ly…

-Cậu biết làm lưu ly ư? – Hắn chen ngang

Có vẻ tên này đã mục kích qua giá trị của lưu ly. Từ khi Trương Khiên đi sứ Tây Vực để tìm người Nguyệt Chi đã đem về rất nhiều thông tin bổ ích, trong đó có lưu ly của Tây Vực. Ở Trường An, Lạc Dương, Khai Phong, Hàm Đam, các đại đô thị trên đất Trung Hoa, lưu ly là một món hàng xa xỉ của giới nhà giàu.

-Đúng vậy, nên tôi muốn bàn chuyện làm ăn với ngài

Nghe đến đây, Kinh Nhã cảm thấy phấn khích hơn hẳn

-Chúng tôi hiện đang thiếu rất nhiều nông cụ. Nếu ngài bán cho chúng tôi 3 lạng 1 cân sắt, chúng tôi xin đặt mỗi tháng 1000 cân, buôn bán thuận lợi con số này sẽ lên mấy ngàn.

Kinh Nhã chợt cả kinh, suýt nữa rớt bát trà trên tay, mỗi tháng 1000 cân, vậy cái kho này một năm cũng vơi đi mấy phần rồi. 3 lạng một cân sắt cũng là một con số không tệ, nếu không nói là hời.

-Chuyện này… ta phải xin ý kiến của Thái thú

-Ấy, ngài có thể suy nghĩ, nếu cảm thấy không thuận tiện thì coi như tôi chưa nói gì – Hãn giơ tay

Bán sắt cho dân Nam tuy là đúng luật nếu chúng có tiền. Nhưng thâm ý của triều đình, người làm quan mấy ai mà không hiểu. Giá sắt ở đây cao không phải một tay hắn đẩy mà là do triều đình cố ý đẩy để hạn chế người Nam có kim loại này. Việc hắn nganh nhiên, giữa thanh thiên bạch nhật đẩy giá sắt lên cao mà không ai ở trên mở 1 lời khiển trách đã chứng minh điều đó

Từ trước đến nay, chưa từng có người nào ở Giao Châu có số tiền lớn đến vậy để mua sắt. Ngay cả lũ thủ lĩnh lớn cũng chỉ dám bỏ vài trăm lạng một năm để mua. Nếu có thể nhận thì ngày hắn chở về Lạc Dương không còn xa nữa, tích cóp đủ 4-5 năm cũng dư cho hắn đút lót quan trên mua một chân thư lại ở Lạc Dương rồi. Nhưng nếu hắn tự ý bán số lượng lớn cho một tộc thì cái đầu cũng chẳng còn. Cái này không thể làm bừa được. Hãn đưa bát nước trà gần miệng, nhấp một chút, ánh mắt thâm hiểm nhìn vị quan này.

-Không biết đại nhân đang suy nghĩ chuyện gì? – Hãn nói

-À, không có gì,… chỉ là 1000 cân sắt thật khó giải quyết, ta cần xin ý của Thái thú mới có thể quyết định.

-Tôi hiểu, 1000 cân sắt là một con số lớn, không thể tùy tiện. Chuyện này sau hãy bàn đi – Hãn cười xòa

-Phải phải… Không biết sau này cậu còn đến đây nhiều không?

-Cũng khó nói, chúng tôi từ xa đến, không tiện đi lại, một năm có lẽ cũng chỉ 1-2 lần.

Tư Mã Kinh nghe thế có thất vọng, im lặng không nói. Hãn nói vậy không phải vụ làm ăn này không nhận được rồi sao? Vụ này, làm thì rủ ro lớn, không làm thì mất cơ hội. Hai cửa đều không thông, lưỡng đạo bất toàn. Nếu là một quan lại bình thường thì chắc chắn không nhận con đường rủi ro cao, nhưng người này lại có máu con buôn trong người, bản chất thấy tiền thấy lợi là bất chấp tính mạng, nên đứng trước 2 lựa chọn đều có bối rối.

-Bạn của tôi đến rồi.

Tiếng của Hãn cất nên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Mã Kinh. Hắn chợt tỉnh, thì thấy một nhóm 3-4 người đang tiến vào. Tất cả đều còn là thiếu niên, sắc mặt có vẻ rất vui

-Thế nào? – Hãn hỏi

-Mọi chuyện rất thuận lợi, nơi này đúng là nhiều mối tốt, chúng tao bán hết rồi, còn mang về một đống hẹn giao hàng, tất cả đều trên 1000 lạng, hahaha

Tư Mã Kính nghe thế thì giật mình, dần dần bắt đầu tin vào tiềm lực tài chính của những người này. Hãn liếc mắt qua Tư Mã Kinh, rồi hỏi Trì

-Hôm nay thu được bao nhiêu?

-500 lạng, bao gồm một số tiền đặt cọc trước. – Trì hồ hởi

-Tốt – Hãn nói rồi quay về chỗ Tư Mã Kinh – Phiền đại nhân quy đổi sang nông cụ giúp chúng tôi

Vị quan Hán này giật mình khi nghe Hãn gọi. Vội đáp lại

-Được, được, các cậu đợi 1 chút – Hắn nói rồi đi vào bên trong

Đến khi căn phòng này chỉ còn nhóm của Hãn, Trì sắc mặt mới nghiêm túc, nói:

-Thế nào rồi, dụ được hắn không?

-Hành sự rất cẩn trọng, người này nếu không được chỉ một con đường tốt, chắc chắn không nhận.

-Thế thì chúng ta nên cho hắn một con đường tốt để đi. – Trâu nói

-Đúng vậy – Hãn cười.

……

Không cần chờ đợi lâu, Tư Mã Kinh đã quay lại, tay cầm theo một cuộn thẻ tre gồm 4 thẻ rộng bằng 2 đốt tay, trên đó giống như xác nhận thuế, gồm rất nhiều chữ Hãn và một vệt đỏ có in một con ấn

-Đây là bản xác nhận của bản phủ về số lượng sắt. Trên đường có nhiều trạm gác, nếu có ai hỏi, chỉ cần đưa thứ này ra, họ ắt sẽ hiểu.

-Đa tạ, cũng không còn sớm, chúng tôi xin phép.

-Ta xin phép không tiễn – Tư Mã Kính dang tay mời

Nhóm của Hãn chỉ tươi cười bước ra cổng, Tư Mã Kinh nhìn theo với vẻ mặt tiếc nuối, chốc chốc lại thấy do dự, miệng muốn mở nhưng lòng lại kìm lại. Hãn đến trước thềm cửa bỗng dừng bước quay lại nói

-Đại nhân, chuyện tôi đề nghị với ngài, tuy khó nhưng giải quyết rất dễ. Chỉ không biết đại nhân có muốn làm hay không?

Tư Mã Kinh giật mình, bất ngờ khi có giọng nói vọng lại. Quay mặt lại thấy Hãn đang nhìn mình, môi mím chặt, khuôn mặt dần có chút quyết tâm, hai tay đặt kiểu chào, nói

-Xin chỉ giáo!!

-Được, ngài đã có ý như vậy, tôi cũng mạn phép mà chỉ cho ngài một con đường sáng – Hãn ra hiệu cho Tư Mã Kinh đến gần

Hãn ghé vào sát tai thì thầm. Mắt của Tư Mã Kinh chợt như sáng lên như đã hiểu ra

-Mày nghĩ cách của nó có hiệu quả không? – Trâu ngôi trên xe hỏi Trì

-Nó là thằng lắm mưu nhiều kế, tao ít khi thấy nó thất bại lắm – Trì đáp lại – nhưng khi đã thành công thì ai cũng phải cam tâm mà bái phục.

Hãn và Tư Mã Kính sau một hồi nói chuyện, dường như rất hợp ý, cả hai đều thi lễ mà tạm biệt nhau. Tư Mã Kính nhìn theo nhóm của Hãn rời đi, lòng cao hứng, cười một tiếng rồi phất tay khiến thọng áo kêu phần phật, tay đặtt phía sau hông rồi bước vào trong phủ

-Thiên hạ rộng lớn, đất lam sơn cũng sinh ra kì nhân, taị hạ được lĩnh giáo rồi, hahaha