Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 410

Chuyện về kinh thành thăm Lâm lão gia tử không gấp, có điều đoàn khảo sát đầu tư do James suất lĩnh thì tới trước rồi, phó thị trưởng thường vụ chính phủ thành phố Đào Thành Lâm đi cùng, chính phủ huyện ủy huyện Cẩm Phú cử hành nghi thức hoan nghênh đoàn khảo sát.

"James tiên sinh, khảo sát lần này ngài chuẩn bị bắt đầu từ nơi nào?" trên tiệc tối, Đào Thành Lâm mỉm cười nói với James, phiên dịch bên cạnh dịch lại cho James nghe.

James nghĩ nghĩ rồi dùng tiếng Hoa Hạ có chút cứng ngắc nói: "Không vội, trước tiên cứ xem một vòng đã."

Đào Thành Lâm mỉm cười, không nói gì nữa.

Lục Duệ lúc này cũng không để ý tới cái gọi là đoàn khảo sát, đã thương lượng xong với Lâm Nhược Lam rồi, đầu tư là khẳng định phải đầu tư, dù sao là đoàn khảo sát mà Âu Văn Hải tiến cử, nếu như đầu tư không được thì đối với uy vọng của một thị trưởng tân nhiệm là hắn, cũng là một đả kích không nhỏ, Lục Duệ tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chỉ là địa điểm đầu tư thôi, sẽ phải cân nhắc thích đáng một chút.

Huyện trưởng, nghe nói bạn gái anh tới?" Bí thư Huyện ủy Lý Minh Hoa vẻ mặt tươi cười nói với Lục Duệ.

Lục Duệ gật đầu nói: "Đúng vậy, ngày hôm qua chủ nhiệm Cổ dẫn hai nhân viên phục vụ tới giúp tôi quét dọn phòng, kết quả bị cô ta ngăn cản."

Lý Minh Hoa cười, nói: "Tôi hiểu, có điều anh đã có bạn gái chiếu cố thì bên chủ nhiệm Cổ tôi sẽ không bảo hắn an bài người tới nữa, để tránh quấy rầy thế giới của hai người."

Lục Duệ có chút ngượng ngùng cười cười, không nói gì.

Ngày hôm qua chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Cổ Hoa dẫn hai nhân viên phục vụ trẻ tuổi xinh đẹp tới, nói là bảo mẫu an bài cho Lục Duệ, Lục Duệ sắc mặt rất không tốt, tuy rằng cảm thấy loại phương pháp này có chút ấu trĩ, nhưng lòng kiêng kị đối với Lý Minh Hoa cũng tăng thêm vài phần. Cũng may Lâm Nhược Lam ở nhà, đương trường sắc mặt trầm, không đợi Lục Duệ mở miệng, Lâm đại tiểu thư ra oai phủ đầu ngay với Cổ Hoa, còn suýt nữa thì vác gậy đuổi người. Cổ Hoa cũng là người có kiến thức, nhìn ra nữ hài tử tự xưng là bạn gái của Lục Duệ này không phải xuất thân từ gia đình bình thường, khí chất cao cao tại thượng của người ta cũng không phải là giả vờ, sau khi ân cần thăm hỏi Lục Duệ thì Cổ Hoa dẫn người đi, cũng đã báo cáo với Lý Minh Hoa.

"Huyện trưởng, anh cảm thấy hy vọng đoàn khảo sát đầu tư ở huyện Cẩm Phú chúng ta được bao nhiêu?" Bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Lục Duệ, Lý Minh Hoa cười nói.

Lục Duệ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Tôi không biết, chuyện đầu tư chúng ta không quyết định được cứ, tĩnh quan kì biến đi."

Lý Minh Hoa gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, dù sao điều kiện của huyện Cẩm Phú bày ra đó, muốn người ta đầu tư rất khó, đặc biệt là công ty ngoại quốc, dù sao đối phương vẫn coi trọng hoàn cảnh đầu tư hơn.

Đoàn khảo sát ở huyện Cẩm Phú ba ngày, không ai biết, Lâm đại tiểu thư đang ở chỗ của Lục Duệ mỗi ngày đều điều khiển đám người James, theo cô ta thấy, hoàn cảnh đầu tư của huyện Cẩm Phú quả thực quá kém, căn bản không thích hợp cho đầu tư, cho nên sau ba ngày thì đoàn khảo sát rời khỏi huyện Cẩm Phú.

Tiễn bước đoàn khảo sát tiếng sấm thì to mà mưa thì nhỏ đi, Lục Duệ bắt đầu thăm hỏi các hương trấn to nhỏ của huyện Cẩm Phú, huyện Cẩm Phú có ba trấn, phân biệt là trấn Cẩm Phú, trấn Hương Lan và trấn Hạc Lập. Cộng thêm xã Trúc Liêm, xã Thang Vượng Triều Tiên, xã Vĩnh Phá, xã Dụ Đức, xã Cát Tường, xã Chấn Hưng, xã Thái Bình Nguyên, xã Thắng Lợi. Xã Chính Dương, Tổng cộng hơn hai mươi hai vạn người, đồng thời còn bao gồm cả cục lâm nghiệp Hạc Lập, trại giam Hương Lan, nông trường Cẩm Phú, nông trường Ngô Đồng Hà.

Suốt cả thời gian nửa tháng, Lục Duệ trên cơ bản đã tìm hiểu được một bộ phận tình huống của huyện Cẩm Phú, toàn huyện va hương trấn, Lục Duệ cảm thấy rất bất an, tình huống hiện tại của huyện Cẩm Phú thậm chí không bằng huyện Thuận An và huyện Đại Hồng lúc trước, dù sao hai nơi này ít nhất còn có khoáng sản tài nguyên, mà giao thông cũng coi như tạm được, nhưng vấn đề giao thông của huyện Cẩm Phú lại cực nghiêm trọng, có thể nói, nếu như không giải quyết vấn đề giao thông, huyện Cẩm Phú muốn phát triển, căn bản chính là người si nói mộng.

Vấn đề Chủ yếu tồn tại ở quốc lộ từ huyện Cẩm Phú đi thông tới thành phố. Dù sao vấn đề quốc lộ trong huyện cũng không phải quá lớn, yêu cầu cũng không cao, sửa lại chút là có thể sử dụng, nhưng quốc lộ từ huyện lý đi thông tới nội thành thực sự vô cùng thê thảm.

Huyện Cẩm Phú ở ví trĩ giữa ba thành thị Mộc Dương, Hắc Đồi, Y Lâm, tuy rằng khu hành chính thuộc thành phố Mộc Dương quản lý, nhưng khoảng cách với ba thành thị trên trên thực tế là như nhau, nói nghiêm túc thì nơi này còn là nơi thông với bốn nơi. Hơn nữa có tài nguyên lâm nghiệp phong phú, công viên rừng rậm cấp quốc gia Lương Tử Hà còn gọi là thắng địa tứ đại du lịch của Mộc Dương, công viên rừng rậm lấy rừng nguyên thủy là du lịch loại hình sinh thái cảnh quan chủ thể, bên trong đầy cổ thụ che trời, suối chảy róc rách. Công viên Rừng rậm có rừng hồng tùng mẫu nguyên thủy nổi tiếng trong và ngoài nước. Dựa theo suy nghĩ của Lục Duệ, nơi này hoàn toàn có thể khai phá thành khu nghỉ dưỡng và du lịch.

"Bí thư Lý, tôi nửa tháng nay đi quanh huyện, tôi thấy vấn đề hàng đầu hiện tại của chúng ta, một là phải xây dựng trường học, hai là phải sửa đường. Hai chuyện này không làm tốt, huyện Cẩm Phú muốn thoát nghèo là rất khó." Lục Duệ thành khẩn nói với Lý Minh Hoa.

Lý Minh Hoa nghe vậy thì thở dài, châm một điếu thuốc rồi bất đắc dĩ nói với Lục Duệ: "Huyện trưởng, tôi nói với anh một câu thật lòng, chuyện đường xá của huyện Cẩm Phú chúng ta, không chỉ là anh nhìn ra vấn đề, tôi cũng biết, thậm chí bí thư huyện ủy hay huyện trưởng các đời đều biết, mọi người cũng đều không ngừng cố gắng để xây đường, nhưng anh biết đấy, huyện chúng ta vốn đã lạc hậu, thị lý không coi trọng thì không nói, có lợi ích gì, chúng ta cũng không giành được. Tiền giành cho giao thông Tỉnh lý hàng năm cho đều sớm đã bị mọi người nhìn chằm chằm."

Cười khổ, Lý Minh Hoa nhả khói rồi nói với Lục Duệ: "Nói ra cũng không ngại anh cười, mỗi huyện đều có chuyên gia coi giữ, để thám thính tin tức về tiền, huyện chúng ta cũng có, chỉ có điều, trước giờ vẫn không thành công."

Lục Duệ giờ mới hiểu, thì ra trong đây có nhiều chuyện đến vậy, cái này cùng với tình huống mà mình gặp ở tỉnh G thì khác hẳn.

Nghĩ nghĩ, Lục Duệ nói: "Vậy thị lý không có kế hoạch xây đường quốc lộ à?"

Lắc đầu, Lý Minh Hoa đáp: "Thị lý không phải không muốn xây đường, mà là bản thân tiền có được từ tỉnh lý không nhiều, hạng mục ngoài kế hoạch cũng rất ít, cho nên thị lý cũng chỉ có thể lựa chọn đem chỗ tài chính có hạn này dùng để sửa đường cũ.

Lục Duệ trầm ngâm, Lý Minh Hoa nói rất có đạo lý, xem ra chuyện xây đừng thực sự phải bàn bạc kỹ hơn.

Trở lại văn phòng của mình, Lục Duệ bắt đầu cân nhắc, chuyện xây đường là phải làm, bởi vì nếu như muốn huyện Cẩm Phú phát triển, giao thông thông suốt là không thể thiếu, đặc biệt là mình còn là huyện trưởng, phải có chính tích, con đường này xem ra không xây là không được.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Lục Duệ dẫn Lâm Nhược Lam tới nội thành Mộc Dương, chuyện này, cần có Âu Văn Hải giúp mới được.

Có điều trước khi đi gặp Âu Văn Hải, Lục Duệ còn phải cùng Lâm Nhược Lam về nhà.

Đã thượng nhiệm gần một tháng, Lục Duệ vẫn là lần đầu tiên trở lại nhà mình ở xã Duyên Giang..

" Mẹ, con về rồi."

Vừa vào cửa, Lục Duệ đã lớn tiếng nói.

Tuy rằng điều kiện trong nhà đã trở nên tốt hơn nhiều, nhưng cha mẹ Lục Duệ vẫn không muốn chuyển tới nội thành sống, cứ nói ở nông thôn thoải mái hơn, chỉ xây nhà thành ba tầng, mua thêm chút đồ gia dụng, cái này cũng là Lâm Nhược Lam dặn cha mẹ Lý Chí Cường giúp làm.

"Chào cô, chào chú." Lâm Nhược Lam đi sau lưng Lục Duệ, lễ phép chào hỏi.

Cha mẹ Lục Duệ rất cao hứng, niềm kiêu ngạo lớn nhất trong cuộc đời này của Lục Quốc Khánh và Vương Hà chính là con trai mình, khi đến trường ra sức đọc sách, học một trường đại học không tồi. Tuy rằng không biết vì sao cứ đòi làm quan, hơn nữa lúc trước không tình nguyện làm lâm thời ở chính phủ xã, nhưng hiện tại lại thành Huyện thái gia. Tuy rằng hai người không hiểu cấp chính ban vào năm 24 tuổi của Lục Duệ là có nghĩ gì, nhưng từ ánh mắt của người bên ngoài đối với mình, bọn họ vẫn biết, Lục Duệ làm quan không nhỏ, nhất là gần tháng nay, Lục Duệ không ngờ được triệu hồi về Mộc Dương, càng ở gần nhà. . Điều này khiến cho hai vị lão nhân trong lòng rất là cao hứng.

Đương nhiên, loại vui sướиɠ này sau khi thấy Lâm Nhược Lam đến thì càng thêm nồng hậu.

Vừa xinh đẹp lại có năng lực, con là thiên kim tiểu thư xuất thân nhà giàu, con dâu như vậy trong mắt vợ chồng Lục Quốc Khánh là có đốt đèn l*иg đi tìm cũng không thấy, con trai mình không biết có vận khí gì, mới tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy, bọn họ sao có thể không cao hứng cho được.

"Ấy, Nhược Nham tới đấy à, mau vào nhà đi." Vương Hà vẻ mặt cao hứng nói với Lâm Nhược Lam, mỗi tay kéo một người vào trong.

Lục Duệ xoay người: "Quốc Cường, anh và tiểu Đường cũng vào đi."

Lục Quốc Khánh sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lục Duệ, liền nhìn thấy con trai mỉm cười nói: "Là thư ký va lái xe của con, buổi tối con còn phải tới thị lý, có hẹn với thị trưởng Âu."

Nghe thấy lời nói của con trai, Lục Quốc Khánh không nhịn được lại dâng lên cảm giác kiêu ngạo, thân là cha, nhìn thấy con trai có thể có thành tích hôm nay, hắn sao có thể không kiêu ngạocho được, nói: "mẹ Lục Duệ, bà mau đi mua đồ ăn đi, nấu cơm cho bọn nhỏ, đừng làm chậm trễ chính sự của chúng."

Xong xuôi, y lại nói với Điền Quốc Cường và Đường Kiến Hoa đang cúi đầu vấn an mình: "Hai vị đồng chí cũng đừng khách khí, mời ngồi, tôi châm trà cho các anh."

Điền Quốc Cường và Đường Kiến Hoa nào dám để y châm trà, đùa à, đó là lão tử của huyện trưởng, nếu mình khệnh khạng ngồi đợi cha của huyện trưởng đại nhân châm trà, chắc về phải quấy gói mà đi.

Đi lấy cầm ấm trà trong tay Lục Quốc Khánh, Điền Quốc Cường cung kính nói: "Chú à, chú cứ ngồi đi, để cháu làm."

Lục Duệ thầm gật đầu, nói với cha: "Cha, cha đừng làm nữa, cũng đừng bảo mẹ nấu cơm, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn."

Lục Quốc Khánh sửng sốt, nhìn con trai, liền nghe thấy Lục Duệ cười nói: "Yên tâm, không đi quá xa đâu, ở ngay khách sạn phía nam là được, buổi tối Nhược Lam ở lại với cha mẹ, con xong việc thì cũng về."