Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 409: Về nhà

" Huyện trưởng, sao anh lại tới đây!" Lý Minh Hoa mỉm cười nhìn Lục Duệ, tươi cười nói: "Có chuyện gì thì gọi điện thoại là được rồi."

Lục Duệ mỉm cười nói: "Bí thư Lý, tôi muốn báo cáo với ngài tình huống của nhà máy in."

Lý Minh Hoa gật đầu, quan tâm nói: "Đồng chí Lục Duệ, anh mới thượng nhiệm chưa bao lâu đã gặp chuyện như vậy, thế này đi, tôi ký cho anh nghỉ mấy ngày, anh trước tiên nghỉ ngơi đi đã."

"Không sao, không sao, cám ơn bí thư Lý đã quan tâm." Lục Duệ khách khí nói. Hắn vừa mới nói chuyện điện thoại với Dương Sơn, tuy rằng đã có xu hướng hợp tác, có điều Lục Duệ vẫn muốn báo cáo một chút chuyện của nhà máy in với bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa, dù sao người ta mới là người đứng đầu.

Chuyện của Nhà máy in trên cơ bản đã kết thúc, Lục Duệ rất xảo diệu lợi dụng sự mâu thuẫn của lãnh đạo trong thị lý, khiến cho Đào Vĩ chủ động trả lại hợp đồng, hơn nữa còn lấy được một khoản bồi thường, các công nhân của nhà máy in hiện tại đều mang ơn Lục Duệ, đều cho rằng hắn là một người tốt biết làm việc thực sự.

" Đồng chí Lục Duệ không tồi, chuyện này xử lý rất tốt." Lý Minh Hoa nhìn Lục Duệ, vẻ mặt tán dương cười nói.

Lục Duệ khiêm tốn cười nói: "Đều là lãnh đạo chỉ huy có cách, các quần chúng chịu phối hợp."

Lúc này không cần làm người nổi bật, cứ đẩy lãnh đạo lên là tốt nhất.

Lý Minh Hoa trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng thì càng lúc càng kiêng kị Lục Duệ, huyện trưởng này khó đối phó, một nan đề lớn như vậy, hắn chỉ nhất tay một cái lựa chọn biện pháp tá lực đả lực là giải quyết xong, ngay cả phó thị trưởng Đào cũng chịu thiệt, người thanh niên này có chút môn đạo.

"Huyện trưởng Lục hiện tại sống ở đâu?" Lý Minh Hoa cười hỏi.

Lục Duệ cười trả lời: "Địa phương Chính phủ an bài tôi đã sai thư ký tiểu Điền tới xem rồi, nhưng con người tôi thích yên tĩnh, tự thuê chỗ nhỏ để ở."

Nghĩ nghĩ, Lý Minh Hoa nói: "Như vậy không tốt đâu, anh một mình công tác ở đây, bên cạnh lại không có ai chiếu cố cho anh, thế này đi, lát nữa tôi bao văn phòng huyện ủy mời một bảo mỗi chiếu cố việc ăn ở của anh, anh thấy thế nào?"

Lục Duệ ngây ra, liên tục lắc đầu nói: "Không cần, không cần, cám ơn hảo ý của bí thư Lý, tôi ở một mình quen rồi, thực sự không cần đâu."

Lý Minh Hoa lắc đầu: "Nói gì vậy, anh là huyện trưởng của chúng tôi, công tác trong huyện lý đã quá nhiều, sao ngay cả bảo mẫu cũng không cần?" Vừa nói hắn vừa bảo chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Cổ Hoa vừa đi vào: "Đồng chí Cổ Hoa, từ khách sạn huyện ủy điều động một hai nhân viên phục vụ, đặc biệt phục vụ huyện trưởng Lục."

Cổ Hoa sửng sốt, lập tức gật đầu nói: "Vâng, bí thư."

Vẻ mặt nghiêm túc, Lý Minh Hoa nói: "Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, nhất định phải làm tốt công tác này." Vừa nói hắn vừa cười bảo Lục Duệ: "Huyện trưởng, anh yên tâm, nhân viên phục vụ nhất định sẽ chọn lựa đồng chí ưu tú."

Lục Duệ cười khổ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Đợi cho Cổ Hoa rời khỏi văn phòng, Lý Minh Hoa đổi đề tài, nghiêm túc nói với Lục Duệ: "Huyện trưởng Lục, chỗ tôi có chuyện này muốn thông báo với anh."

"Bí thư cứ nói." Lục Duệ cũng trở nên nghiêm túc.

"Ba ngày sau, đoàn khảo sát của công ty đầu tư Mỹ sẽ tới huyện Cẩm Phú chúng ta tiến hành khảo sát đầu tư, đây là đoàn khảo sát lãnh đạo thị lý tốn rất nhiều tâm tư để mời đến, chúng ta nhất định phải làm tốt công tác tiếp đãi." Lý Minh Hoa sắc mặt nghiêm túc, nhìn Lục Duệ nói.

Lục Duệ gật đầu: "Bí thư yên tâm, trở về trở về sẽ an bài, nhất định sẽ làm tốt công tác tiếp đãi." Xem ra Lâm Nhược Lam vẫn rất nghe lời mình, bảo đám người James tới đây lượn một vòng.

" Ngoài ra, chuyện nhà máy in lần này anh cũng thấy đấy, huyện Cẩm Phú chúng ta rất nghèo, địa phương càng nghèo thì vấn đề lại càng nhiều, chuyện của nhà máy in chỉ là một ví dụ, khó khăn của huyện lý anh hiện tại cũng biết không ít, không chỉ là chúng ta, toàn thành phố thậm chí toàn tỉnh cũng vậy cả thôi. Rất nhiều xí nghiệp quốc hữu đều đang đi xuống, điểm này, trọng trách của phía chính phủ các anh rất nặng." Lý Minh Hoa tận tình khuyên bảo, bộ dạng lo lắng.

Lục Duệ nói: "Bí thư nói rất đúng, tôi cũng vừa hay có ý tưởng này, lợi dụng một đoạn thời gian, điều tra tình huống các mục của toàn huyện, dù sao không biết tình huống thì không có quyền lên tiếng, đồng thời, cũng nhìn xem chung quanh, xem huyện Cẩm Phú chúng ta có chỗ nào có thể lợi dụng một chút đê phát triểrồi các hạng mục khác hay không."

Lý Minh Hoa cười gật đầu: "Không tồi, suy nghĩ của anh rất đúng, tôi đại biểu huyện ủy toàn lực ủng hộ công tác của phía chính phủ."

Rời khỏi văn phòng Lý Minh Hoa, Lục Duệ trở lại văn phòng mình. Chuyện của Nhà máy in đã không cần phải lo lắng nữa, sau khi thu hồi cửa hàng, cho các công nhân nhận thầu, ít nhất cũng bảo đảm được cuộc sống cơ bản của bọn họ, có sự bảo đảm này, ít nhất bọn họ cũng sẽ không phải lo vì sinh kế, tất nhiên cũng sẽ không làm loạn, về phần nhà xưởng cho thuê này, một bộ phận Đào Vĩ nhận thầu đã thu về, cho người khác nhận thầu một bộ phận, ngay cả công tử của phó thị trưởng cũng cúi đầu, bọn họ có thể làm gì nữa? Huống chi cho dù có người mượn quan hệ muốn làm gì, nhưng Lục Duệ đã nói trước những lời ác rồi, cán bộ của các bộ môn có liên quan cũng không phải kẻ ngốc, quan mới thượng nhiệm đốt ba bó lửa, huyện trưởng mới đã nói, ai dám làm loạn thì tự chuốc lấy rắc rối, chẳng lẽ còn có thể ngu tới mức tự đưa tới cửa để Lục Duệ làm bia ngắm ư?

Chuyện của Hoa Hạ chính là như vậy, chỉ cần lãnh đạo thượng cấp lên tiếng, người phía dưới cho dù có cho dù có năng lực bằng trời cũng không dám vi phạm. Đừng nhìn Lục Duệ là huyện trưởng vừa thượng nhiệm bao lâu, dù sao cũng đường đường là người đứng đầu chính phủ huyện, vào những lúc như thế này bộ môn nào nếu vi phạm mệnh lệnh của hắn, vậy thì chính là ép Lục Duệ gϊếŧ gà dọa khỉ rồi. Rất rõ ràng, không ai nguyện ý làm vật hi sinh đó cả.

Mấy ngày kế tiếp, Lục Duệ định đi quanh các hương trấn toàn huyện, đúng như những gì hắn nói với Lý Minh Hoa, không điều tra tình huống thì không có quyền lên tiếng, mình vừa đến, trước tiên cứ thăm dò tình huống thực tế của huyện Cẩm Phú đã rồi tính.

Có điều trước đó, phải tiếp đãi đoàn khảo sát của James đã.

"Ặc, sao em lại ở đây?"

Buổi tối lúc tan tầm, Lục Duệ nhìn thấy thân ảnh yểu điệu đứng trước cửa nơi ở của mình, lập tức ngây ngẩn cả người.

Lâm Nhược Lam mặc quần áo công sở, trong tay cầm một cái túi da, đứng trước mặt Lục Duệ nở nụ cười ấm áp.

"Sao, tôi chẳng lẽ không thể đến à?" Lâm Nhược Lam trừng mắt lườm Lục Duệ một cái, hừ một tiếng nói: "Anh cho rằng, không có em ở đây thì đám James sẽ khảo sát ư?"

Lục Duệ ngây ra, nhìn Lâm Nhược Lam.

Điền Quốc Cường Phía sau cười ha ha đưa túi giấy tờ cho Lục Duệ, nói: "Huyện trưởng, Lâm tiểu thư buổi chiều gọi điện thoại cho tôi, thôi, tôi và tiểu Đường đi trước nhé..."

Nói xong, tên nhó tiết lộ nơi ở của Lục Duệ xoay người lên xe của Đường Kiến Hoa, hai người nhanh như chớp biến mất.

Lắc đầu Bất đắc dĩ, Lục Duệ lấy chìa khóa mở cửa phòng, nói với Lâm Nhược Lam: "Em không phải nói với anh là quay lại Mỹ rồi à?"

Lâm Nhược Lam lộ ra nụ cười giảo hoạt: "Em quyết định không đi nữa, có được không?"

Lục Duệ trợn mắt, cũng không tham thảo sâu với tư duy của nữ nhân nữa, bởi vì hắn biết cuối cùng kẻ thua khẳng định vẫn là mình.

Ngồi trên sô pha, Lục Duệ nhìn Lâm Nhược Lam lấy thứ trong túi ra bỏ vào trong ngăn tủ, khóe mắt như rách ra, Lục Duệ, nói: "Em muốn ở đây luôn à?"

Lâm Nhược Lam xoay người cười nói: "Không lâu đâu, lần này em định cho mình nghỉ một tháng, cho nên..." Cô ta liếc Lục Duệ đang ngạc nhiên: "Anh có phúc đấy."

Lắc đầu, Lục Duệ giận dữ nói: "Chuyện của Công ty em yên tâm giao cho Lâm Thiên Nam ư?"

Sau khi sắp xếp đồ xong, Lâm Nhược Lam ngồi xuống bên cạnh Lục Duệ, chậm rãi tựa đầu vào vai hắn, ôn nhu nói: "Em đã quyết định rời trọng tâm sự nghiệp về nước, chuyện bên kia anh em và Lý Chí Cường sẽ phụ trách, dù sao Hồng Sam hiện tại cũng có ý đồ muốn tham dự. Nói thật, em không cảm thấy kiếm tiền có chỗ nào vui cả, em thích ở bên cạnh anh hơn."

Thở dài, Lục Duệ ôm Lâm Nhược Lam vào lòng, ôn nhu nói: "Nếu em không thích thì đừng làm ăn nữa, được không?"

Không ngờ Lâm Nhược Lam lại cố chấp lắc đầu: "Em chỉ nói là dời trọng tâm sinh ý vào trong nước, dù sao nơi này mới là gốc rễ, hơn nữa nếu trong nước trong nước, em có nhiều thời gian được ở với anh hơn, em cũng không nói sẽ không làm ăn nữa! Đến lúc đó anh đi đâu làm quan, em cũng có thể tùy thời đến thăm anh."

Lục Duệ minh bạch Lâm Nhược Lam tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng đối với chuyện của Uông Tuyết Đình cô ta vẫn rất bận tâm, không có nữ nhân nào lại thích chia xẻ nam nhân của mình với nữ nhân khác, tuy rằng mình dùng lý do sau này sẽ kết hôn với cô ta để cho qua, nhưng trong lòng Lâm Nhược Lam vẫn có chút không thoải mái. Bằng không cũng sẽ không thích quấn lấy mình như vậy.

Thầm thở dài, Lục Duệ cầm tay Lâm Nhược Lam, nói khẽ: "Nếu như em nguyện ý thì sang năm chúng ta kết hôn, được chứ?"

Lâm Nhược Lam cả kinh, lập tức mặt mặt đỏ bừng nhìn Lục Duệ nói: "Anh, anh, anh định cầu hôn à, sao ngay cả hoa tươi va nhẫn đều không có!"

Cười ha ha, Lục Duệ ôm ngang Lâm Nhược Lam lên, bá đạo nói: "Cả người em đều là của anh rồi, còn không tính là cầu hôn ư?"

Có chút thẹn thùng đánh vào nam nhân nam nhân của mình, trong lòng Lâm Nhược Lam lại dâng lên một tia ngọt ngào.

Dừng một chút, Lâm Nhược Lam nói khẽ: "Mấy ngày hôm trước đại ca gọi điện thoại cho em, nói ông nội bảo em có thời gian thì về nhà một chuyến."

Lục Duệ ngây ra, buông Lâm Nhược Lam, trầm giọng nói: "Lâm lão ư?"

Lâm Nhược Lam gật đầu: "Đại ca nói sau khi ông Lam đi rồi, sức khỏe của ông nội cũng càng ngày càng kém, cho nên, em muốn anh có thời gian thì theo em về nhà, được không?"

Lục Duệ sau khi ngẫm nghĩ thì gật đầu đáp ứng: "Chờ anh xử lý một chút chuyện trong tay, chúng ta trở về thăm ông nội."