Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 390: Nhân tuyển thư ký

Kết thúc hội nghị văn phòng huyện trưởng, Lục Duệ chậm rãi sải bước về văn phòng của mình.

Vừa rồi trên hội nghị, Lục Duệ tuy rằng không nói nhiều, nhưng lại hiểu được rất nhiều, đây là ưu việt của làm lãnh đạo, anh chỉ cần tùy tiện tung ra một đề tài để làm mồi, sẽ có rất nhiều người tranh nhau thể hiện trước mặt anh.

Thân là các phó huyện trưởng không vào thường ủy, nhất là lo lắng đại huyện trưởng Lục Duệ này sẽ điều chỉnh phân công phó huyện trưởng, bởi vì dựa theo quy định, việc này đều do huyện trưởng quyết định, ngay cả phó huyện trưởng thường vụ Lao Mô cũng không thể không nghe lời Lục Duệ.

Có điều nằm ngoài dự đoán của mọi người, Lục Duệ không ngờ không ra làm ra điều chỉnh phân công của phó huyện trưởng, tất cả vẫn như cũ.

Nhìn ra được, phó huyện trưởng thường vụ Lao Mô khi rời khỏi phòng họp rất là mất mát, mà các phó huyện trưởng khác thì vẻ mặt khác nhau có nghi hoặc, có chờ mong, cũng có người lộ ra bộ dạng khinh thường.

Chủ nhiệm văn phòng Huyện chính phủ Chiêm Quyền dè dặt đi sau lưng sau lưng Lục Duệ, hắn lúc này vừa lo lắng vừa kính nể Lục Duệ, kính nể là, vị huyện trưởng trẻ tuổi này có quyết tâm muốn thay đổi giáo dục giáo dục của huyện Cẩm Phú, ngày hôm qua hắn không chút do dự rút tiền ra, ước chừng phải gần vạn đồng, lại dặn mình tiền lương mỗi tháng của hắn đều dùng để giúp đỡ những học sinh đó, hơn nữa còn nói nếu bọn nhỏ đó nguyện ý học tiếp, học được tới đại học thì hắn cũng lo học phí và sinh hoạt phí,

Mà lo lắng là vị huyện trưởng Lục này thật sự là biết quá ít về tình huống của huyện Cẩm Phú, nếu không cẩn thận thì sẽ rơi vào cuộc đấu tranh rắc rối phức tạp của huyện lý,

Khi Lục Duệ vừa vào văn phòng thì Chiêm Quyền dè dặt nói: "Cục trưởng Triệu của Cục tài chính là em vợ của phó bí thư huyện ủy Dương."

Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Lục Duệ rồi lui ra ngoài.

Lục Duệ sửng sốt, lập tức nhìn Chiêm Quyền, khi đối phương đi tới cửa thì bỗng nhiên nói: "Đồng chí Chiêm Quyền à, chuyện văn phòng chính phủ anh bỏ nhiều công rồi, à, chọn một thư ký cho tôi đi, cũng không thể để đại quản gia của huyện chính phủ như anh suốt ngày phải chạy tới chạy lui theo tôi."

Bước chân Chiêm Quyền khựng lại, trong lòng vô cùng kích động, vẻ mặt thì liên tục biến hóa, Lục Duệ Lục Duệ cung kính nói: "Vâng, huyện trưởng, tôi lập tức sẽ đi an bài."

Lục Duệ gật đầu, dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn đã dò xét lý lịch sơ lược của Chiêm Quyền, biết hắn là được huyện trưởng tiền nhiệm nang từ vị trí phó trưởng xã lên, trong huyện lý không có hậu trường cũng không có thế lực, người như vậy chắc là thích hợp nhất để mình mượn sức, dù sao loại người thất bại này, mình chỉ cần cho hắn cơ hội thì hắn luôn có thể phát sáng phát nhiệt.

Hơn nữa Lục Duệ rất rõ ràng, văn phòng to như vậy, mình khi làm việc ở trong, bên ngoài có người vào cũng không tiện, không thể để chủ nhiệm văn phòng huyện chính phủ Chiêm Quyền phải làm việc ở cửa.

Cho nên chuyện tìm một thư ký là rất cấp bách.

Chỉ một lát sau, Chiêm Quyền liền bước vào, hơi cúi lưng, cung kính đưa cho Lục Duệ một tập tài liệu, nói khẽ: "Huyện trưởng, căn cứ theo yêu cầu của ngài, thư ký tuổi dưới ba mươi, nhân tuyển lái xe phải ổn trọng, nơi này có mấy nhân tuyển, ngài xem qua một chút."

Lục Duệ gật đầu, lấy tài liệu ra đọc, vốn là lý lịch sơ lược c bốn người, hai thư ký, hai lái xe, xem ra Chiêm Quyền đã có chuẩn bị, mấy người này chắc là được hắn sau khi sàng lọc thì giữ lại.

Hai nhân tuyển lái xe, một người là một lái xe già hơn bốn mươi tuổi, một là thanh niên hơn hai mươi tuổi, có điều người trẻ tuổi là vừa bộ đội chuyển nghề, trước kia là lính xe hơi.

Lục Duệ nghĩ một lát, nói với Chiêm Quyền: "Lái xe thì để Đường Kiến Hoa này làm đi, tôi thích người xuất thân quân đội."

Chiêm Quyền gật đầu: "Vậy nhân tuyển Thư ký?"

Lục Duệ nhìn nhìn tư liệu của hai thư ký, một người tên là Lưu Soái, là người địa phương huyện Cẩm Phú, làm phóng viên của tòa soạn báo huyện mấy năm. Người còn lại là Điền Quốc Cường, là người thành phố Mộc Dương, tốt nghiệp hệ tiếng Trung đại học Tân Châu, theo lý thì Lục Duệ phải gọi là học trưởng, chỉ có điều tuổi hơn lớn một chút, đã hai mươi chín tuổi, vẫn làm khoa viên ở văn phòng chính phủ.

Do dự một chút, Lục Duệ chỉ chỉ vào ảnh Điền Quốc Cường: "Anh gọi Điền Quốc Cường này tới, tôi muốn hỏi thăm kỹ."

"Vâng, tôi lập tức đi ngay." Chiêm Quyền gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng.

Mà lúc này, trong văn phòng chính phủ huyện Cẩm Phú một mảng một mảng không khí khẩn trương, vừa rồi chủ nhiệm chiêm mấy ngày nay mặt lầm lì, cứ như bị người ta nợ tám trăm vạn đi một vòng, sau khi tuyên bố huyện trưởng mới muốn chọn thư ký, tất cả mọi người động tâm, mọi người có người thì giả vờ giả vịt đang làm gì đó, mà có người thì tốp năm tốp ba tụ lại nói gì đó.

Có điều việc này cũng không liên quan gì tới Điền Quốc Cường, hắn vẫn ngồi trước bàn làm việc, chậm rãi ghi chép văn kiện, đây là một văn kiện mà phó huyện trưởng Tả cần, mình phải làm xong để đưa cho cô ta.

Đối với Điền Quốc Cường mà nói, loại chuyện tốt này chẳng bao giờ tới lượt mình, từ sau khi tốt nghiệp đại học dc phân phối về văn phòng chính phủ huyện Cẩm Phú, Điền Quốc Cường cũng đã dần dần quen với cuộc sống không lý tưởng này, mình không có hậu trường, không có bối cảnh, đối với các lãnh đạo mà nói thì chính là tiểu nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao.

Khi bóng Chiêm Quyền lại xuất hiện ở cửa văn phòng chính phủ, mọi người lập tức có chút hoảng loạn, tuy rằng mỗi người đều đang làm việc của mình, nhưng khóe mắt lại vẫn hướng vào người Chiêm Quyền, chờ hắn lên tiếng.

Chiêm Quyền cười ha ha, hắn thích thích loại cảm giác này.

Đương nhiên, hắn biết rõ, nguyên nhân những người này chú ý mình là vì mình đang xem xét thư ký cho huyện trưởng tân nhiệm. Đối với huyện trưởng mới tới, mọi người của văn phòng chính phủ rất rõ, vị huyện trưởng Lục này về sau tiền đồ khẳng định không tồi, người ta là cán bộ Đoàn Trung ương phái xuống, làm mấy năm rồi sẽ được đề bạt. Hai mươi tư tuổi đã là huyện trưởng huyện chính phủ, hắc hắc, nói hắn hơn ba mươi sẽ trở thành cán bộ cấp thính thì cũng chẳng ai cảm thấy bất ngờ. Nếu như có thể trở thành thư ký của hắn, tương lai ít nhất cũng sẽ là cán bộ cấp phó xử.

Cho nên, bất kể là người trẻ tuổi vừa về hay là lão nhân đã làm lâu ở văn phòng chính phủ, đối với chuyện Lục Duệ tuyển tuyển lần này đều có một phần chờ mong và hy vọng.

Trừ Điền Quốc Cường ra, lần thất vọng quá nhiều, Điền Quốc Cường đối với loại chuyện này đã sớm không còn niệm tưởng, theo hắn, mình cứ làm việc của mình thôi.

Trên mặt hiện lên một nụ cười kỳ lạ, trong lòng Chiêm Quyền thì bật cười, chỉ sợ không ai ngờ được rằng kết quả cuối cùng sẽ là như thế này.

"Điền Quốc Cường, anh tới đây một chút."

Như tiếng sấm tiếng sấm vang bên tai mọi người, mọi người mọi người giống như bị sét đánh, kinh ngạc hướng ánh mắt lên người Điền Quốc Cường, không hiểu vì sao tên thật thà thường ngày luôn là đối tượng bị mọi người sai khiến này lại có vận khí lớn như vậy.

Điền Quốc Cường mạc danh kỳ diệu nhìn Chiêm Quyền, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Chiêm Quyền mỉm cười: "Anh đó, vận khí không tồi, không ngờ là đồng học với huyện trưởng Lục, còn là cùng ngành nữa."

Mọi người vừa nghe vậy thì lập tức hiểu ra, xem ra Điền Quốc Cường này dính vận cứt chó rồi, không ngờ là đồng học với huyện trưởng mới tới.

Trong lòng Điền Quốc Cường dâng lên cảm giác ấm áp, có điều hắn lập tức bắt mình nhất định phải trấn định, tất cả vẫn chỉ là đàm binh trên giấy, con đường mình phải đi vẫn rất dài.

"Vâng, chủ nhiệm Chiêm."

Cầm sổ và bút, Điền Quốc Cường trong ánh mắt hâm mộ của mọi người đi theo Chiêm Quyền ra ngoài cửa.

"Tiểu Điền à, lần này tôi cố ý đề cử anh với huyện trưởng Lục, đừng để tôi thất vọng đó."

Chiêm Quyền mỉm cười nói với Điền Quốc Cường.

Điền Quốc Cường gật đầu cảm kích, hắn biết rõ, nếu như không phải Chiêm Quyền đưa tư liệu của mình lên thì Lục Duệ căn bản không có cơ hội chọn mình, xem ra, hai bao thuốc Trung Hoa biếu vào năm mới vẫn mang tới nhất định nhất định. Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, ở trong văn phòng chính phủ mấy năm, đã sớm ma luyện khí phách thư sinh của hắn khi ở trường thành khéo đưa đẩy rồi.

Xã hội Hiện giờ chính là thực tế như vậy đó.

Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, bất kể là ở địa phương nào, anh nếu lăn lộn không như ý thì người khác sẽ khinh thường anh, cho dù là nữ nhân lúc trước thề non hẹn biển với anh, chung quy rồi cũng sẽ có một ngày bởi vì anh không ra gì mà không thể không rời bỏ anh.

Cho nên, Điền Quốc Cường rất rõ một chuyện, chỉ cần có cơ hội thành công thì mình nhất định phải nắm chắc

Nam tử hán đại trượng phu, không thể sống ù ù cạc cạc cả đời được.

"Cám ơn sự tài bồi của chủ nhiệm Chiêm, tôi cả đời sẽ nhớ ơn ngài." Giả vờ cảm động đến rơi nước mắt, Điền Quốc Cường cung kính nói với Chiêm Quyền.

Chiêm Quyền mỉm cười, trong lòng lại cảm khái vận khí của thằng ôn này tốt thật, mình lúc trước báo hắn lên, là vì thấy trên lý lịch sơ lược của Lục Duệ viết là tốt nghiệp hệ Trung văn đại học Tân Châu, không chừng có tiếng nói chung với đồng học này, không ngờ Lục Duệ thực sự chọn hắn.

Hai người một trước một sau tới trước cửa văn phòng Lục Duệ, nhẹ nhàng gõ cửa, Chiêm Quyền đợi cho Lục Duệ đồng ý rồi lúc này mới dẫn Điền Quốc Cường đi vào.

Lục Duệ đang đọc giấy tờ, nghe thấy tiếng Chiêm Quyền và Điền Quốc Cường vào thì ngẩng đầu, nhìn thấy Điền Quốc Cường đang đứng sau lưng Chiêm Quyền, có chút khẩn trương nhìn mình, tuy rằng vẻ mặt cố gắng trấn định, nhưng hai tay đang cầm bút và sổ đã bán đứng tâm tư của hắn, xem ra trong lòng hắn thực sự đang rất khẩn trương.

"Huyện trưởng Lục, đây là Điền Quốc Cường của văn phòng chính phủ." Chiêm Quyền mở miệng nói.

Lục Duệ mỉm cười, sau khi Chiêm Quyền rời đi mới cười nói với Điền Quốc Cường: "Đừng khẩn trương, trước tiên ngồi xuống đã, muốn uống nước thì cứ lấy."

"Vâng, huyện trưởng." Điền Quốc Cường đi giật lùi định ngồi xuống ghế, nhưng nhìn thấy nước trong chén trà trước mặt Lục Duệ chỉ còn một nửa, liền bỏ sổ và bút xuống, sau đó cầm chén trà đi đổ nước sôi vào giúp Lục Duệ rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

Làm xong tất cả, Điền Quốc Cường lại ngồi xuống đối diện Lục Duệ, tình tự rõ ràng đã trấn định hơn.