Lục Duệ nhìn Điền Quốc Cường trước mặt, hài lòng gật đầu, xem ra vị học trưởng này làm mấy năm ở cơ quan, cũng mài mòn hết góc cạnh trên người người rồi, cũng là là người từng trải, Lục Duệ biết rất rõ tật xấu của sinh viên, cao không tới thấp không thông, một lòng muốn làm một phen đại sự nghiệp, đại đa số trên người cũng không có thói quen nhìn ánh mắt của người khác, có điều xem ra Điền Quốc Cường đã qua thời gian đó rồi.
trên Lý lịch sơ lược viết Điền Quốc Cường năm nay hai mươi chín tuổi, sau khi tốt nghiệp thì được phân phối tới văn phòng chính phủ, làm đx được bảy năm, Lục Duệ nhướng mày, trong vòng bảy năm người này không ngờ vẫn là khoa viên, xem ra trước kia đắc tội với người ta không ít.
Điền Quốc Cường nhìn vị huyện trưởng đại nhân trước mặt, đeo kính, cổ áo cài rất kỹ, chứng tỏ hắn là một người rất nghiêm cẩn, hơn nữa dùng ánh mắt thẩm thị để quan sát mình, cho thấy hắn đối với mình cũng không phải vô cùng hài lòng, nhất là nhìn thấy Lục Duệ khẽ cau mày, Điền Quốc Cường biết biến chuyển lớn nhất trong nhân sinh của mình sẽ ở trong mấy phút nữa.
Lấy hết dũng khí, Điền Quốc Cường bỗng nhiên nói: "Chào Huyện trưởng Lục, tôi tên là Điền Quốc Cường, là người Mộc Dương, năm nay hai mươi chín tuổi, tốt nghiệp hệ tiếng Trung đại học Tân Châu, có thể phục vụ cho lãnh đạo là quang vinh của tôi."
Lục Duệ lần này rất hứng thú, đối với học trưởng này hắn hắn cũng cảm thấy rất thú vị, cười ha ha nói: "Tôi cũng tốt nghiệp đại học Tân Châu, kể ra thì anh còn là học trưởng của tôi."
Cười cười, Lục Duệ nói tiếp: "Anh cảm thấy làm thư ký thì thế nào mới đủ tư cách."
Cúi đầu nghĩ một lát, Điền Quốc Cường lâm vào trầm tư.
Lục Duệ gật đầu hài lòng, nếu hắn trực tiếp trả lời, Lục Duệ ngược lại sẽ có chút không yên tâm, dù sao tình huống hiện tại của mình như vậy, người bên cạnh không nhất định phải quá có năng lực, nhưng nhất định phải ổn trọng, loại người suy nghĩ kỹ rồi mới làm như Điền Quốc Cường là rất thích hợp.
Lúc này, liền nghe thấy Điền Quốc Cường nói: "Tôi cảm thấy, làm thư ký cho lãnh đạo, trong công tác đầu tiên là phải có trí nhớ tốt, lãnh đạo thời gian của lãnh đạo một cách hợp lý. Thứ hai, phải làm tốt hậu cần, giúp lãnh đạo xử lý những việc nhỏ. Thứ ba, nói ít làm nhiều, ra cửa mang theo tai là được."
Lục Duệ cười ha ha, rất hài lòng với câu trả lời của hắn, nghĩ một lát rồi lại nói: "Anh cảm thấy, một thư ký tốt rốt cuộc phải thế nào người thế nào?"
Không chút do dự, Điền Quốc Cường nói: "Chỗ không nên động tâm thì đừng nghĩ, không nên mở miệng vào lúc không nên nói, không nên cầm thứ vốn không thuộc về mình."
"Tốt. Ba cái này của anh tôi rất thích." Lục Duệ thốt lên. Điền Quốc Cường này rất không tồi, Lục Duệ rất hài lòng với suy nghĩ của hắn, dừng một chút Lục Duệ lại hỏi: "À, anh sao ở mãi văn phòng chính phủ vậy? Đệ tử của đại học Tân Châu chúng ta sao lại lưu lạc tới nước này?
Mặt hơi ửng đó, Điền Quốc Cường hít thật sâu rồi bình tĩnh nói: "Lúc trước bản thân không ra gì, nói chuyện không chú ý phương thức, lãnh đạo lãnh đạo cảm thấy tôi nên rèn luyện thêm mấy năm."
Lục Duệ gật đầu, xem ra Điền Quốc Cường này cũng là bởi vì những việc này cho nên mới dần dần trở nên thành thục.
"Ừ, anh đi đi, gọi chủ nhiệm Chiêm tới đây một chút."
Lục Duệ không hề trực tiếp nói kết quả với Điền Quốc Cường, điều này khiến cho hắn hơi có chút thất vọng, có điều mấy năm năm nay bị ghẻ lạnh, đã sớm khiến hắn khống chế tình tự rất tốt, cung kính cúi đầu với Lục Duệ, Điền Quốc Cường nói khẽ: "Tôi biết rồi, huyện trưởng Lục, tái kiến."
Lục Duệ cười ha ha: "Tái kiến." Trong lòng thì mỉm cười, đúng vậy, tái kiến, lát nữa chẳng sẽ gặp lại nhau sao.
Điền Quốc Cường lại không biết Lục Duệ lúc này trong lòng đang nghĩ gì, hắn nhìn thấy Lục Duệ không hề giữ mình lại, trong lòng có chút thất vọng ra khỏi phòng Lục Duệ, ảo não không thôi, chẳng lẽ mình vừa rồi nói sai gì ư?
Đi đến ngoài cửa thì nhìn thấy Chiêm Quyền đi tới, Chiêm Quyền mặt mày tươi cười: "Quốc Cường à, thế nào? Huyện trưởng Lục bảo sao?"
Điền Quốc Cường lắc đầu cung kính nói: "Huyện trưởng Lục mời ngài tới."
Chiêm Quyền mỉm cười, vỗ vỗ vai Điền Quốc Cường, cất bước đi vào văn phòng của Lục Duệ.
"Huyện trưởng Lục, ngài có gì phân phó."
Lục Duệ cười nói: "Lão Chiêm à, Điền Quốc Cường đắc tội với ai trong lãnh đạo huyện ủy vậy?"
Hắn biết rõ Chiêm Quyền đối với loại chuyện này chắc là biết rõ.
Chiêm Quyền hơi cười cười: "Nghe nói là con trai của bí thư Dương nhìn trúng bạn gái của Điền Quốc Cường, kết quả..." Nói xong hắn lộ ra nụ cười khinh bỉ: "Ngài biết đó, một người trẻ tuổi không có hậu trường như Điền Quốc Cường thì sao có thể đấu lại con trai nhà bí thư Dương? Cô gái đó giờ đã kết hôn với con trai của bí thư Dương rồi."
Lục Duệ gật đầu, đối với loại chuyện này hắn cũng không thèm để ý, mình và Dương Sơn không có giao lưu gì, cho dù Dương Sơn không vui thì cũng không có gì đáng sợ, trên danh nghĩa, mình mới là nhân vật số hai của huyện Cẩm Phú, Dương Sơn hắn chỉ là người số ba thôi.
"Ví trí Thư ký giao cho Điền Quốc Cường, anh trở về chuẩn bị một chút, bảo hắn buổi sáng ngày mai đi làm. Đúng rồi, hắn có phải không có nhà hay không? Tôi thấy trên tư liệu hắn vẫn sống ở bên ngoài."
Lục Duệ nói.
Chiêm Quyền vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, ngài cũng biết đó, nhà ở trong huyện chúng ta rất túng thiếu, cái này..."
Lục Duệ gật đầu: "Thế này đi, không phải đã chuẩn bị cho tôi một căn sao? Cứ cho hắn ở, tôi ở một mình bên ngoài, căn nhà đó dù sao cũng để không." Dừng một chút, cười nói cười nói: "Người khác nếu hỏi thì anh cứ bảo hắn trông nhà cho tôi, để người ta đỡ làm khó hắn."
"Ngài yên tâm, tôi lập tức sẽ đi làm." Chiêm Quyền cười cười gật đầu, thầm nghĩ số của thằng ôn Điền Quốc Cường này không tồi, huyện trưởng Lục coi trọng hắn, xem ra về sau mình phải thân cận với hắn hơn rồi, dù sao thư ký thời gian đi theo bên cạnh Lục Duệ nhiều hơn mình, vạn nhất nói lung tung gì thì sẽ rất phiền.
Chiêm Quyền hiện tại rất rõ ràng, mình chỉ có dựa vào cây đại thụ Lục Duệ này mới có thể giữ được vị trí của mình, nếu không thì hắn chờ bị ghẻ lạnh đi.
Xoay người đi vào văn phòng chính phủ, Chiêm Quyền nói với Điền Quốc Cường đang ngẩn ngơ ngồi đối diện mình: "Quốc Cường à, đến văn phòng tôi một chuyến."
Điền Quốc Cường sửng sốt, Chiêm Quyền chưa bao giờ nói chuyện với mình một cách thân thiết như vậy cả, hắn đột nhiên đứng lên, sắc mặt có chút kích động nhìn Chiêm Quyền, há miệng như lại phát hiện mình không nói được câu gì.
Chiêm Quyền mỉm cười, hắn có thể lý giải tâm tình kích động của Điền Quốc Cường lúc này, mình lúc trước từ một kẻ bị phó trưởng xã ghẻ lạnh rồi lại được đề bạt đến huyện chính phủ huyện chính phủ làm chủ nhiệm cũng có tâm tình này.
"Về sau cố làm cho tốt." Vươn tay ra vỗ vỗ vai Điền Quốc Cường, Chiêm Quyền cười ha ha nói.
Khi tới văn phòng Chiêm Quyền, Điền Quốc Cường phát hiện Đường Kiến Hoa của đội xe cũng ở đó, hai người đều hiểu rõ, sau này mình chắc sẽ phải cùng đối phương phục vụ huyện trưởng Lục Duệ này. Nhìn nhau một cái, hai người đều mỉm cười.
Chiêm Quyền dặn dò Đường Kiến Hoa những hạng mục công việc mà làm lái xe cho Lục Duệ phải chú ý, Điền Quốc Cường ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe.
Cơ hội đã tới, tiếp theo sẽ phải cố gắng biểu hiện, nhất định phải khiến huyện trưởng Lục hài lòng, chỉ có như vậy mình mới có thể trở nên nổi bật, xóa hết sự xỉ nhục mà nữ nhân và nam nhân kia gieo lên người mình.
Bên này Chiêm Quyền dặn dò Đường Kiến Hoa một số hạng mục công việc cần chú ý, đơn giản chính là khi lái xe phải ổn thỏa, chú ý an toàn của lãnh đạo, nên nói gì và không nên nói gì, không nên đυ.ng vào những thứ không phải của mình.
Tiễn Đường Kiến Hoa, Chiêm Quyền mỉm cười nhìn về phía Điền Quốc Cường, từ bên trong bàn làm việc rút ra một quển sổ ghi chép màu đen đưa cho Điền Quốc Cường: "Quốc Cường à, trên đây là số điện thoại liên hệ của lãnh đạo chủ yếu của huyện ủy huyện chính phủ, cộng với người phụ trách các bộ môn toàn huyện, bên trên tôi đều có ghi rõ tên và số, giờ giao cho anh."
Nói xong, Chiêm Quyền nghiêm túc bảo: "Cuộc sống và công tác của Huyện trưởng Lục về sau sẽ do anh chiếu cố, anh nhất định phải chịu trách nhiệm, bằng không đến lúc đó sẽ phải chịu xử phạt."
Điền Quốc Cường cố nén sự kích động trong lòng, vươn tay ra cầm quyển sổ đó, cung kính nói: "Cám ơn sự tài bồi của chủ nhiệm Chiêm, tôi nhất định sẽ cố gắng công tác, không cô phụ kỳ vọng của huyện trưởng và ngài."
Chiêm Quyền gật đầu hài lòng, xem ra Điền Quốc Cường này không tồi, hiểu được đạo lý làm người.
"Đây là chìa khóa văn phòng của huyện trưởng Lục, ngoài ra, trong huyện có phân cho anh ta một căn họ, nhưng huyện trưởng Lục thích yên tĩnh, đã tự đi thuê nhà, căn hộ huyện phân anh vào ở trước đi, huyện trưởng nói để anh giúp đỡ trông coi." Nhân tình này Chiêm Quyền tất nhiên muốn thay Lục Duệ tặng cho Điền Quốc Cường, tâm phúc mà, tất nhiên phải lung lạc cấp dưới thay lãnh đạo.
Quả nhiên, Điền Quốc Cường nghe thấy lời nói của Chiêm Quyền thì rất kích động, không ngờ huyện trưởng Lục lại còn để lại nhà ở cho mình.
"Đi thôi, đi gặp huyện trưởng Lục." Chiêm Quyền vỗ vỗ vai Điền Quốc Cường, bảo hắn đi gặp Lục Duệ.
Điền Quốc Cường cần sổ, bước tới trước cửa văn phòng của Lục Duệ, nhẹ nhàng gõ ba cái.
Cho tới lúc từ bên trong truyền đến giọng nói của Lục Duệ, Điền Quốc Cường mới đi vào, cung kính nói với Lục Duệ: "Huyện trưởng Lục."
Lục Duệ cười cười: "Chủ nhiệm Chiêm đã nói với anh rồi phải không? Con người của tôi cũng hiền hoà thôi, anh cũng không cần phải khẩn trương, cố dụng tâm công tác công tác, những chuyện khác, không cần phải để ý làm gì. Nam tử hán đại trượng phu, ngã thì phải đứng lên được."
Cung kính cúi người với Lục Duệ, Điền Quốc Cường nói: "Huyện trưởng Lục, tôi nhớ kỹ lời nói của ngài, nhất định sẽ làm tốt công tác."
Lục Duệ gật đầu: "Ừ, nhớ kỹ lời nói của mình đã nói là được, ngày mai bắt đầu đi làm."
Điền Quốc Cường lắc đầu: "Không cần, tôi hiện tại có thể làm ngay."
Lục Duệ cười cười, gật đầu nói: "Tốt lắm, anh đi đi." Nghĩ một lát, cười cười từ ngăn tủ lấy ra một hộp trà lá: "Đây là trà lá bạn gái tôi nhờ người từ kinh thành đưa tới, về sau quan trọng khách nhân quan trọng thì anh lấy ra pha."
Điền Quốc Cường gật đầu hiểu ý, minh bạch ý tứ của Lục Duệ.
Xoay người rời khỏi văn phòng, Điền Quốc Cường ngồi xuống ghế đối diện cửa, bỏ hộp trà vào ngăn tủ, cầm bút, ghi chép gì đó rất nhanh vào sổ của mình. Trên mặt hiện ra vẻ kiên nghị.