Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 260: Minh hữu

"Các vị đồng chí, đây là cục trưởng tân nhiệm cục công an huyện Đại Hồng vừa nhận mệnh của tỉnh thính, đồng chí Vương Mậu Đức."

Giọng nói của Kiều Nhâm Lương không cao, nhưng lại đủ để khiến trong lòng mọi người nổi sóng.

Vương Mậu Đức là ai?

Người đang ngồi đây chẳng ai là kẻ ngốc cả, ai chẳng biết người này là tâm phúc Lục Duệ điều từ Thuận An tới để giúp mình, thoáng cái đã thành cục trưởng cục công an tân nhiệm huyện Đại Hồng. Điều này chẳng phải có nghĩa là cục công an sắp rơi vào nắm trong tay Lục Duệ ư?

Chuyện vẫn chưa hết, lại nghe thấy Hồ Thanh Tuyền ở bên cạnh cười ha ha nó: "Ngoài ra, tôi thông tri với mọi người một chút, bởi vì tình huống đặc thù, tỉnh ủy lâm thời từ Ủy ban chính pháp từ điều một cán bộ tới huyện Đại Hồng các anh đảm nhiệm chức bí thư Ủy ban chính pháp, đồng chí Liêu Hâm Diễm ngày mai sẽ tới đến nhận chức, đồng chí Lục Duệ, anh phụ trách tiếp đãi nhé."

Lục Duệ ngẩn ra, đành phải gật đầu đáp ứng, trong lòng cũng có vài phần tò mò với đồng chí Liêu Hâm Diễm vốn không quen biết này.

An bài xong những việc này, Kiều Nhâm Lương nói với bí thư huyện ủy Đại Hồng Đào Ngọc Cường và huyện trưởng Lý Tú Quân: "Chuyện Hôm nay phải tận lực giữ bí mật, dưới tiền đề ổn định trị an xã hội, nhất định phải đảm bảo trật tự xã hội của huyện Đại Hồng tiếp tục được yên ổn."

Đào Ngọc Cường và Lý Tú Quân lúc này không có tâm tư mà đấu tranh nữa, hai người không hẹn mà cùng gật đầu, chỉ hy vọng chỉ hy vọng đừng liên lụy đến mình là tốt lắm rồi.

Kiều Nhâm Lương xoay người dẫn người của Ủy ban kiểm tra đi. Lục Duệ chú ý thấy, nam nhân tại sắc mặt âm lãnh trước khi đi ánh mắt tựa hồ dừng lại một chút trên người mình, lộ ra vẻ mặt cổ quái, ngược lại nữ nhân kia thì gật đầu với mình.

Mày nhăn lại, Lục Duệ không biết hai người của Trung kỉ ủy này có liên quan gì tới mình, tựa hồ, mình không biết bọn họ mà.

Sau khi Bọn họ rời khỏi, các thường ủy còn lại anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhất thời đều lâm vào trầm mặc.

Đào Ngọc Cường mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng so với sự lo sợ bất an của Lý Tú Quân thì hắn lúc này ngược lại trấn định hơn, ho khan một tiếng rồi bình tĩnh nói: "Các đồng chí, vừa rồi lời nói của bí thư Kiều mọi người đều nghe thấy rồi đấy, chuyện hôm nay nhất định phải chú ý giữ bí mật, ngoài ra, đồng chí Mậu Đức nhậm chức, bí thư Lục anh tự mình đi một chuyến, tới cục công an tuyên bố."

Lục Duệ gật đầu, Vương Mậu Đức là người của hắn, loại chuyện này tất nhiên phải cùng đi. Đương nhiên, Lục Duệ cũng không phải là đi một mình, bí thư Ủy ban kiểm tra Chu Kiến Dân và bộ trưởng tuyên truyền Uông Quốc Phú hai người tất nhiên là đi cùng hắn.

Đào Ngọc Cường nhìn thoáng qua Uông Quốc Phú và Chu Kiến Dân đi theo Lục Duệ ra khỏi văn phòng, sắc mặt có chút âm trầm, nói với Phương Nhân Quý ở bên cạnh: "Đồng chí Nhân Quý, tôi có một số việc muốn bàn, anh tới văn phòng tôi."

Phương Nhân Quý gật đầu, cười nói: "Vừa hay tôi cũng có việc muốn báo cáo với bí thư Đào, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."

Nhìn bọn họ dần dần đi xa, huyện trưởng Lý Tú Quân sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, cầm chén trà của mình, đầy tâm sự rời khỏi phòng họp.

Ở cục công an tuyên bố tin tức Vương Mậu Đức nhậm chức và Điền Hoa bị song quy, Lục Duệ để Vương Mậu Đức lại tự xử lý chuyện của cục công an, hắn và Uông Quốc Phú cùng với Chu Kiến Dân ba người tới một quán ăn, ba người gọi bình trà, ngồi quây quần nói chuyện.

"Bí thư Lục, không ngờ tỉnh ủy không ngờ lại luôn chú ý tới huyện Đại Hồng." Ngồi trên ghế, Uông Quốc Phú sau khi cầm chén trà lên uống một ngụm thì cảm khái nói: "Bí thư Lục, lần này thật đúng là phải cám ơn anh."

Hắn cũng không phải kẻ ngốc, Lục Duệ có thể gọi điện thoại trước cho mình, cho thấy trước chuyện đã nhận được tin tức gì đó, biểu hiện của mình hôm nay trên cuộc họp thường ủy có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, hoặc là nói, quyết nghị của huyện ủy huyện Đại Hồng hôm nay không thông qua cho Điền Lỗi tới trường đảng học tập là rất chính xác, dù sao nếu như Điền Lỗi tới trường đảng học tập, chẳng phải là lộ ra mọi người nhận người không rõ. Quan trọng hơn là, Uông Quốc Phú từ trong thái độ của bí thư Ủy ban kiểm tra tỉnh Kiều Nhâm Lương đối đãi với Lục Duệ đã nhận ra lực lượng phía sau Lục Duệ.

Người phải hướng tới chỗ cao, nước thì chảy xuống chỗ trũng, ai mà chẳng muốn được lên cao, Uông Quốc Phú cũng vậy. Lúc trước lựa chọn dựa vào Phương Nhân Quý là vì mình không có hậu trường, nếu không liên thủ với Phương Nhân Quý, ở địa phương này chỉ sợ sợ sớm đã bị người ta ăn tới xương cốt cũng chẳng còn rồi, lúc này Lục Duệ nếu giơ cành oliu ra, cộng thêm chuyện của con hắn, hắn đã không còn lựa chọn, chỉ có thể ngồi chung thuyền với Lục Duệ.

Lục Duệ cười ha ha nói: "Bộ trưởng Uông khách khí rồi, về sau chúng ta còn cần câu thông nhiều hơn nữa mới được."

Ngược lại, sắc mặt Chu Kiến Dân lúc này có chút khó coi: "Bí thư Lục, lần này huyện trưởng Lý có sao không?" Chu Kiến Dân lo lắng hỏi.

Lục Duệ tất nhiên minh bạch ý tứ của hắn, lần này gặp xui đều là người của bí thư thị ủy Tất Phương Tiền Cường, trước tiên không nói huyện trưởng Lý Tú Quân này có thể rớt đài hay không, nhưng vấn đề trong những thường ủy thuộc phe bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường, trừ Uông Quốc Phú phản chiến đứng về phía mình ra, những người còn lại không hề đến ảnh hưởng gì, nói cách khác, Đào Ngọc Cường vẫn vững vàng chiếm bốn phiếu trên cuộc họp thường ủy huyện ủy, thậm chí là nhiều hơn. Điều này đối với Lục Duệ mà nói thì cũng không phải là tin tức tốt gì. Phải biết rằng, nếu như huyện trưởng Lý Tú Quân không ngã, trong mười một thường ủy, Đào Ngọc Cường cũng đã chiếm gần một nửa.

Khác với sự ẫn nhẫn trước kia, giờ mọi người đều đã rõ, Lục Duệ sau lần này, sẽ đi lên sân khấu chính của huyện Đại Hồng, có thể nói, cục diện huyện ủy về sau chỉ sợ cũng sẽ là cuộc tranh phong giữa bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường và phó bí thư Lục Duệ. Cho nên Chu Kiến Dân mới hỏi như vậy.

Lục Duệ mỉm cười khoát tay: "Bí thư Kiến Dân nghĩ nhiều rồi, chúng ta chỉ cần nghiêm túc hoàn thành giao cho chúng ta tổ chức giao cho chúng ta là được, tin rằng lãnh đạo thượng cấp sẽ cân nhắc tới những tình huống này."

Chu Kiến Dân và Uông Quốc Phú nhìn nhau, rất lấy làm lạ là lòng tin này của Lục Duệ từ đâu mà có, chẳng lẽ hắn không lo về sau Đào Ngọc Cường sẽ ra tay đối phó mình ư?

Vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói rất to vang lên: "Bí thư Lục, các anh cũng thật biết chọn chỗ, để tôi dễ tìm thấy."

Chu Kiến Dân và Uông Quốc Phú Đang dùng ánh mắt trao đổi lập tức giật nảy mình, ánh mắt của hai người lập tức tập trung tới người đại hán vừa đi vào phòng, nhìn người đó với vẻ không thể tin được, đồng thanh nói: "Bộ trưởng Vương?"

Người tới chính là thường ủy huyện ủy huyện Đại Hồng, bộ trưởng bộ vũ trang Vương Quân, hôm nay trên cuộc họp thường ủy Vương Quân đột nhiên tỏ thái độ, thực sự khiến rất nhiều người chấn động, có điều khác với Uông Quốc Phú và Chu Kiến Dân cờ xí cùng Lục Duệ rời khỏi phòng họp, Vương Quân khi cuộc họp thường ủy vừa kết thúc liền vội vàng bỏ đi. Cho nên Chu Kiến Dân và Uông Quốc Phú nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây mới có chút bất ngờ.

Bởi vì trước kia đều là phái trung gian trong cuộc họp thường ủy, thường xuyên bỏ phiếu trắng, quan hệ của Chu Kiến Dân và Vương Quân không tồi, hắn mở miệng trước: "Bộ trưởng Vương, sao anh lại tới đây?"

Vương Quân cười ha ha, kéo ghế ngồi xuống nói: "Kiến Dân Kiến Dân nói lạ vậy, sao tôi lại không thể tới đây?"

Chu Kiến Dân đỏ mặt, lập tức xấu hổ giải thích: "Bộ trưởng Vương hiểu lầm rồi, ý của tôi là anh sao chúng tôi đang ở đây?"

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của hắn, Vương Quân cũng không dây dưa, cười cười nói với Lục Duệ: "Bí thư Lục, dựa theo chỉ thị của đại đội trưởng đại đội trưởng, đã phối hợp đóng quân khống chế đội bảo vệ hầm mỏ của tập đoàn Hồng Môi, mẹ nó, đúng như ngài nói, ở nên trú đống của đám đó tìm ra mười mấy tê, không ngờ còn có tên muốn nổ súng, bộ đội các đồng chí đánh ngã."

Lục Duệ gật đầu hài lòng, cười cười giới thiệu với Chu Kiến Dân và Uông Quốc Phú đang không hiểu gì: "Bộ trưởng Vương cùng với chính ủy Hoa của quân phân khu thành phố là chiến hữu cũ, là bí thư Kiều của Ủy ban kiểm tra tỉnh gọi điện thoại bảo tôi phối hợp phá án với bọn họ, tôi liền liên hệ với bộ trưởng Vương, vừa rồi anh ta đi phối hợp với bộ đội đóng quân đoạt vũ khí của đội bảo vệ hầm mỏ của tập đoàn Hồng Môi."

"Ồ..." Chu Kiến Dân và Uông Quốc Phú nhìn nhau, từ trong ánh mắt của nhau đều nhìn thấy vẻ kinh sợ, bí thư Lục này không khỏi quá lợi hại rồi, không ngờ còn có quan hệ với cả quân đội. Quân đội khác với địa phương, phe phái trong đó rất phức tạp, quan viên địa phương muốn gây dựng giao tình với người ta cũng có nhiều, nhưng chẳng có mấy người thành công. Bất kể là lãnh đạo địa phương của nơi nào, đối với thường ủy đối với đều giữ thái độ lôi kéo, tuy rằng nói đảng chỉ huy súng, có điều đừng quên, súng của người ta chỉ nhận lệnh của Trung ương.

"Bí thư Lục, về sau có chuyện gì thì cứ nói một tiếng, tôi là người thô lỗ, chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh." Vương Quân cười nói, tính tình rất hào sảng.

Lục Duệ liền nói không dám, trong lòng thì rất xem trọng bộ trưởng bộ vũ trang hào phóng này, hắn có nghe Hoa Đại Dũng nói, vị này bộ đội ở bộ đội chính là một hảo thủ, chỉ là vì nguyên nhân trình độ văn hóa bản thân nên mới không thể không chuyển nghề. Mình Mình sau khi liên hệ với Hoa Đại Dũng, liền móc nối với Vương Quân, lúc này mới có một màn trên cuộc họp thường ủy hôm nay.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Lục Duệ phác ra một đường cong, đây là thành viên cơ bản của mình ở huyện Đại Hồng, cộng với Vương Mậu Đức của cục công an và Từ Đại Phú của ban chiêu thương, trong thời gian tới ở huyện Đại Hồng, người mà mình tin tưởng chỉ có bấy nhiêu.

" bộ trưởng Quốc Phú, bí thư Kiến Dân, bộ trưởng Vương, từ nay về sau, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực." Lục Duệ cầm chén trà lê, cười ha ha nói.

Đám người Uông Quốc Phú rất minh bạch, Lục Duệ nếu hôm nay có thể thẳng thắn mời ba người tới, vậy chính là muốn nói rõ, hắn muốn chính thức tham gia vào cuộc quyền lực quyền lực của huyện Đại Hồng, hơn nữa nhìn năng lượng phía sau vị phó bí thư trẻ tuổi này và năng lực bản thân hắn, không ai hoài nghi tiền đồ ngày sau của Lục Duệ, mấy người cũng dứt khoát dùng trà thay rượu giơ chén trong tay lên, cười ha ha, nói: "Bí thư Lục nói rất đúng, về sau chúng ta phải câu thông nhiều hơn, cùng nhau làm thật tốt công tác."

"Thời của tôi sắp tới rồi." Lục Duệ thầm nghĩ trong lòng.