"Người ở đâu?" Bí thư Ủy ban kiểm tra Tỉnh Kiều Nhâm Lương đi đến bên cạnh Lục Duệ, không nhìn ánh mắt Lục Duệ c bí thư huyện ủy Đại Hồng và huyện trưởng, trực tiếp mở miệng hỏi.
Lục Duệ rất bình tĩnh, xoay người chỉ chỉ rr Điền Hoa vẫn đang cúi đầu không nói gì: "Ở đó."
Kiều Nhâm Lương gật đầu với một nhân viên ở phía sau.
Nam nhân sắc mặt âm trầm bước về phía Điền Hoa, lấy ra một tờ giấy rồi thản nhiên nói: "Điền Hoa, tôi hiện tại đại biểu cho Trung kỉ ủy tuyên bố, tiến hành Song quy a, trong thời gian và địa điểm quy định, anh cần phải khai báo tất cả những vấn đề mà mình liên quan."
Nói xong, hắn xua tay, phía sau có hai nam nhân áo đen nhanh chóng đi lên, lôi Điền Hoa ra ngoài.
"Các đồng chí, tiếp theo xin trưởng phòng của bộ tổ chức tỉnh ủy, Hồ Thanh Tuyền tuyên bố quyết định của tỉnh ủy.." Kiều Nhâm Lương thản nhiên nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc của Đào Ngọc Cường và vẻ mặt âm trầm của Lý Tú Quân, lập tức thu ánh mắt lại, xoay người nói với đám người phía sau mình
" Tỉnh ủy quyết định, bãi miễn chức vụ uỷ viên, thường ủy huyện ủy huyện Đại Hồng, Đồng thời miễn chức bí thư Ủy ban chính pháp, cục trưởng cục công an của huyện Đại Hồng của đồng chí Điền Hoa." Hồ Thanh Tuyền f bốn mươi nam nhân khoảng bốn mươi, đeo kính mắt, tuyên đọc văn kiện thay đổi cục diện chính trị của huyện Đại Hồng.
Ầm!
Thần kinh của những người trên Cuộc họp thường ủy lại một lần nữa trải qua khảo nghiệm cực lớn, không ai ngờ được rằng chuyện lại biến thành như hiện tại, trong lòng mỗi người đều không khỏi kêu thầm một tiếng, Điền Hoa đứng sừng sững ở huyện Đại Hồng hơn mười năm không ngã, hôm nay lại trực tiếp bị bắt, điều này có nghĩa là gì?
Uông Quốc Phú ngay lập tức hướng ánh mắt về phía Lục Duệ, nhìn nam nhân trẻ tuổi đang lạnh lùng mỉm cười đứng bên cạnh bí thư Ủy ban kiểm tra tỉnh Kiều Nhâm Lương, tâm tư của hắn thay đổi liên tục, bối cảnh của người này không ngờ sâu đến như vậy, ra tay tàn nhẫn đến thế! Có thể nói có thể nói là một đao trí mạng, trực tiếp bắt đi Điền Hoa.
Đáng sợ hơn là, Lục Duệ này tựa hồ biết tỉnh ủy muốn động tới Điền Hoa, đêm qua gọi điện thoại cho mình, thỉnh cầu mình hôm nay trên cuộc họp thường ủy ủng hộ hắn. Mà hắn cũng quả thực ở trong điện thoại hoàn toàn nắm giữ hướng đi của cuộc họp thường ủy.
Nhìn thấy mọi người trong phòng họp tin tức này tin tức này này khiến cho choáng tới mức nói không leenlowfi, Hồ Thanh Tuyền Hồ Thanh Tuyền một tiếng rồi nói tiếp: "Ngoài ra, tuyên bố thêm một quy định của tổ chức, sắp tới cán bộ trên cấp phó khoa của huyện Đại Hồng không có sự cho phép của Ủy ban kiểm tra tỉnhthì không được rời khỏi thành phố. Nếu như muốn đi thì phải được sự sự chấp thuận của Ủy ban kiểm tra tỉnh, nếu không sẽ xử lý như vi phạm kỷ luật."
Mọi người trong đầu đều ong lên? Những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nói tỉnh ủy sẽ tiến hành thanh tẩy ban lãnh đạo của huyện Đại Hồng?
Nhìn thấy loại tình huống hỗn loạn này, Kiều Nhâm Lương ho khan một tiếng, sắc mặt tối sầm. Là người lãnh đạo của thân phận cao nhất ở đây, y làm như vậy khiến tất cả mọi người đều im lặng.
"Tiếp theo tôi sẽ tuyên đọc mấy quy định." Kiều Nhâm Lương nghiêm túc nói tiếp.
Đang lúc mọi người cho rằng không còn gì nữa thì phía sau Kiều Nhâm Lương có một người đi tới, vội vã tới bên cạnh y, sau khi ghé vào tai y thì thầm mấy câu thì liền nhìn thấy Kiều Nhâm Lương biến sắc, đi đến trước mặt bí thư Ủy ban kiểm tra huyện Chu Kiến Dân vài câu vài câu, sắc mặt của Chu Kiến Dân cũng thay đổi, gật đầu rồi quay người đi ra cửa.
Tiếp theo, Kiều Nhâm Lương xoay người lại tới trước mặt bộ trưởng tổ chức huyện ủy Đại Hồng Trần Thành: "Đồng chí Trần Thành, có một số việc cần anh phối hợp với chúng tôi, xin a theo tôi." Giọng nói của Trần Thành vững vàng vững vàng, không mang theo một chút tình cảm nào.
Trần Thành há to miệng, mình vẻ mặt kinh hãi, hắn nhìn Kiều Nhâm Lương, dự cảm thấy có chút không đúng, về phía sau về phía sau về phía sau nói." Bí thư Lương, ngài muốn làm gì..." Nói xong không ngờ ngồi bệt xuống ghế giống như Điền Hoa lúc nãy.
Sắc mặt Kiều Nhâm Lương mang theo vẻ khinh thường, thầm nghĩ Trần Thành này nói thế nào cũng là cán bộ cấp xử, khi gặp chuyện không ngờ lại mang bộ dạng này, xem ra trên tư liệu viết không sai,tên này chỉ biết dựa vào tên anh vợ Tiền Cường mà thôi.
" Đồng chí Trần Thành, chúng tôi chỉ là có chút vấn đề cần anh phối hợp điều tra mà thôi, đừng lo." Kiều Nhâm Lương cố nén sự khinh bỉ trong lòng, bình tĩnh nói với Trần Thành.
Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, lập tức nghĩ đến một việc, bộ trưởng tổ chức nói với Trần Thành cũng ngã rồi, vậy người sau lưng sau lưng chẳng phải là..."
Mọi người Ở đây đều rất rõ, Trần Thành có thể có hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào anh vợ hắn, bí thư thị ủy Tất Phương Tiền Cường. Xem ra lần này tỉnh ủy là muốn động tới Tiền Cường rồi, nếu không cũng sẽ không trực tiếp bắt Trần Thành đi như vậy.
"Không, không, anh rể tôi là bí thư thị ủy, là người đứng đầu thành phố Tất Phương, không thể không thể làm vậy đối với tôi." Có lẽ là trước mắt tình trạng trước mắt làm cho sợ quá, Trần Thành bỗng nhiên hét toán lên.
" Đồng chí Trần Thành, chúng tôi không phải song quy anh, chỉ là cần anh phối hợp điều tra một số việc mà thôi. Anh chỉ cần theo chúng tôi, nói rõ ràng tình huống, tổ chức sẽ trả lại sự trong sạch cho anh." Vẻ mặt Kiều Nhâm Lương đã có chút khó coi. Trần Thành này có thái độ gì đây?
Ho khan một tiếng, Kiều Nhâm Lương phát giác mình mất hết mặt mũi trước mặt người của Trung kỉ ủy, đang định lên tiếng thì Trần Thành không ngờ lập tức đứng lên lao về phía mình, ôm chân mình rồi nước mắt nước mũi đầm đìa nói: ", tôi xin ngày hãy giơ cao đánh khẽ, cho tôi một con đường sống đi!"
Trần Thành ít nhiều cũng là một cán bộ cấp xử, chưa ăn thịt lợn chẳng lẽ lại chưa thấy lợn chạy? Đặc biệt hắn còn xuất thân là cán bộ tổ chức, đối với thứ gọi là song quy này thì hiểu rất rõ. Nhiều năm như vậy chỉ nghe nói có người bị Ủy ban kiểm tra mời đi cà phê rồi sau đó bị song quy, chưa chưa nghe nói có ai vào rồi yên bình đi ra cả.
Cán bộ bị song quy, đừng nhìn khi đi vào một đám diễu võ dương oai, trước kia thân ở địa vị cao không ai bì nổi, nhưng dưới thủ đoạn mềm dẻo của Ủy ban kiểm tra, có mấy ai chống được đâu? Chỉ sợ ngay cả chuyện thời tiểu học nhìn lén lão sư tắm rửa cũng thú nhận, uy lực chuyên chính có thể thấy được như thế nào.
Càng hiểu rõ mấy thứ này, trong lòng Trần Thành lại càng sợ, hắn cũng biết thảm trạng sau khi song quy, còn nghĩ gì tới tôn nghiêm nữa, giữ mạng vẫn quan trọng hơn.
"Mẹ, thằng cha này thật đúng là cực phẩm." Lục Duệ trừng mắt nhìn Trần Thành ở trước mặt mọi người diễn trò này, không riêng gì hắn, cho dù là hai cán bộ của Trung kỉ ủy cũng bị một màn trước mặt khiến cho ngây người, vị này quả thực là vô sỉ có một không hai.
Kiều Nhâm Lương tự thấy ở Ủy ban kiểm tra công tác cũng nhiều năm, cán bộ bị song quy qua tay hắn không tới năm trăm thì cũng phải ba trăm, cấp tỉnh bộ cũng có, cấp xử, cấp thính thì nhiều không đếm nổi, nhưng người như thế này hắn vẫn gặp lần đầu tiên. Trước kia cán bộ bị song quy, cho dù là gặp phải tuyệt cảnh, cũng đại đa số là cố giữ thể diện, người giống như Trần Thành thật đúng là đầu tiên.
Người ở bên cạnh cũng sửng sốt, sau một lát thì khôi phục trấn định, đi tới túm Trần Thành lên lôi ra ngòai.
Kiều Nhâm Lương tức tới vẹo cả mũi, mình đường đường là Ủy ban kiểm tra Ủy ban kiểm tra tỉnh, kết quả Trung kỉ ủy trước mặt người của Trung kỉ ủy mất mặt đến vậy, lạnh lùng nhìn Hồ Thanh Tuyền, Kiều Nhâm Lương điềm nhiên nói: "Bộ môn tổ chức khảo sát thế nào vậy? Tố chất thế mà cũng có thể làm cán bộ à?"
Hồ Thanh Tuyền coi như là phải chịu tai bay vạ gió, vẻ mặt đau khổ gật đầu.
Các thường ủy còn lại lúc này sắc mặt cũng rất khó coi, bí thư Ủy ban chính pháp Điền Hoa ngã rồi, bộ trưởng tổ chức Trần Thành cũng xong rồi, kế tiếp sẽ là ai?
Lý Tú Quân sắc mặt khó coi, trán lấm tấm mồ hô.
Tình huống Hôm nay, bất kể là huyện trưởng Lý Tú Quân hay là bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường, mặt mũi đều mất sạch, huống chi tình huống hiện tại là tỉnh ủy trực tiếp nhúng tay, thậm chí Trung kỉ ủy cũng phái người tới đây, căn bản chính là đã hoàn toàn mất kiểm soát.
" Bí thư Kiều, ngài xem bước tiếp theo của chúng tôi thế nào?" Sau một lúc lâu, Đào Ngọc Cường cười ha ha nói trước.
Kiều Nhâm Lương lườm Đào Ngọc Cường, thản nhiên nói: "Chờ thông tri đi."
Đào Ngọc Cường cung kính gật đầu, không hề lộ vẻ không vui khi bị lạnh nhạt.
Lục Duệ ở bên cạnh nhìn, trong lòng thầm thở dài.
Đại trượng phu quả nhiên không thể một ngày không có quyền.
Trải qua chuyện hôm nay, Lục Duệ càng lý giải sâu sắc đạo lý này. Mình hao hết tâm tư, vận dụng quan hệ của Hoa Đại Dũng thuyết phục Vương Quân, vận dụng quan hệ cá nhân với Uông Quốc Phú thuyết phục hắn phản bội. Lúc này mới khiến Đào Ngọc Cường và Lý Tú Quân trở tay không kịp. Nhưng bí thư Ủy ban kiểm tra tỉnh Kiều Nhâm Lương này vừa xuất mã, chẳng những bắt Điền Hoa, hơn nữa bắt cả Trần Thành. Lãnh đạo lãnh đạo không chút bận tâm xơi luôn tiểu tiểu, thật giống như là cá lớn nuốt cá bé, Lục Duệ nhận thức được một cách sâu sắc, chỉ có trong tay nắm giữ nhiều quyền lực hơn mới có thể thực hiện được khát vọng trong lòng mình, mới có thể khiến nhiều người hơn được sống tốt hơn.
Trong xã hội quan bản vị này, chỉ có trong tay có quyền, mới có thể đạt được mục đích của mình, làm được nhiều chuyện hơn.
Lúc này, trong lòng Lục Duệ thầm hạ quyết tâm, đến thời khắc mấu chốt, hắn khẳng định sẽ không nương tay, cho dù là bất chấp mọi giá, cũng phải cũng phải đi lêи đỉиɦ phong của quyền lực, chỉ có như vậy, mới có thể mới có thể xoay chuyển cục diện tương lai. Mới có thể khiến Hoa Hạ không phải chịu sự lầm đường của những tinh anh nào đó.
Nếu đó dính vào vũng nước đυ.c này, Lục Duệ thầm nói với bản thân, mình nhất định phải có thủ đoạn sét đánh, chỉ có dùng thủ đoạn sét đánh, mới có thể làm đại sự, nếu cứ mang tâm địa Bồ Tát, chỉ sợ không đợi mình đi lên được đỉnh phong thì đã bị người ta nuốt tới không còn một cái xương.
" Bí thư Kiều, nhân thủ được an bài đã phái xuống rồi." Một người mặc cảnh phục từ ngoài cửa lớn đi vào, hành lễ với Kiều Nhâm Lương.
Kiều Nhâm Lương cười ha ha, xoay người nói với các thường ủy huyện ủy huyện Đại Hồng: "Tôi giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là cục trưởng cục công an tân nhiệm của huyện Đại Hồng các anh."