Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 250: Nghe mà sợ hãi

"cậu nói gì?"

Sắc mặt Lục Duệ biến đổi, giống như nghe thấy bất khả tư nghị bất khả tư nghị, bỗng nhiên đứng lên, cầm Uông Quân Uông Quân, hỏi: "cậu, cậu nói cậu biết họ người đó."

Uông Quân bị Lục Duệ làm cho giật mình, ngập ngừng gật đầu nói: "Tôi ngày đó đánh nhau với đồng học, sau đó khi bị nhốt trong đồn công an, nghe thấy cảnh sát lấy lời khai của tôi nói, người đó họ Vương, hình như là đắc tội với ai đó."

Lục Duệ nhìn chằm chằm Uông Quân nói: "cậu dám chắc những gì mà cậu nói là sự thực chứ?"

Uông Quân tựa hồ hắn hắn dọa, không ngừng gật đầu nói: "Đúng, người đó họ Vương. Tôi nghe rất rõ mà."

Sắc mặt chậm rãi trầm xuống, Lục Duệ thả tay Uông Quân ra, chậm rãi ngồi về chỗ, tay gõ gõ lên tay vịn, bộ dạng xuất thần.

Uông Quân có chút sợ hãi trốn sau lưng chị gái, trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm thấy mình giống như sắp chết, ánh mắt của người này thật đáng sợ, nhưng con dao nhọn đâm vào tim mình.

"Chị, hắn rốt cuộc muốn làm gì?" Uông Quân chung quy tuổi vẫn còn nhỏ, kỳ quái nhìn Lục Duệ rồi hỏi chị gái.

Uông Tuyết Đình cau mày không nói gì, khác với Uông Quân không hiểu chuyện, Uông Tuyết Đình đã hơn hai mươi tuổi thành thục hơn chút, từ trong cuộc đối thoại vừa rồi của Lục Duệ và Uông Quân, trực giác của Uông Tuyết Đình nói với bản thân, hình như có chuyện gì Lục Duệ cần phải biết, mà chuyện này tựa hồ em trai cũng có mặt.

Nhìn Lục Duệ không nói gì, Uông Tuyết Đình dứt khoát kéo em trai ngồi xuống sô pha, trong đầu cô ta tua lại đoạn hội thoại vừa rồi giữa Lục Duệ và em trai, bỗng nhiên bỗng nhiên một chuyện, Uông Tuyết Đình vẻ mặt kinh ngạc nhìn em trai, trầm giọng nói: "Người nhảy lâu ở đồn công an Năm ngoái cậu biết à?"

Uông Quân sửng sốt, nghĩ nghĩ rồi cười nói: "Chị nói đùa à, em sao biết hắn? Chỉ là hôm đó em và tiểu Đào ra ngoài chơi, đánh nhau với người ta, kết quả bị người của đồn công an Hòa Bình bắt lại. Về sau là mẹ lén gọi điện xin cho em ra."

Uông Tuyết Đình lại không để ý tới những gì hắn nói, tiếp tục truy hỏi: "Chị nói là, Vương Tiểu Bảo nhảy lầu đó, em đã thấy hắn?"

Uông Quân bị lời nói của chị gái làm cho bực mình, nói: "Em sao biết hắn nhảy lầu, khi em thấy hắn thì tiểu tử đó bị người ta đánh cho cả người toàn là máu, lấy đâu ra sức mà nhảy lầu."

"Nhảy lầu?" Lục Duệ hừ lạnh một tiếng, đứng lên nhìn chằm chằm Uông Quân, lạnh lùng nói: "Uông Quân, tôi hỏi cậu, chuyện này lúc trước khi người của thị cục tới hỏi cậu, cậu vì sao không nói? Đừng nói với tôi là cậu không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói! Rốt cuộc vì sao lại vậy!"

Uông Quân cả người run rẩy, sợ hãi nhìn Lục Duệ, hai tay nắm chặt chéo áo chị gái, Uông Tuyết Đình cũng hơi sợ, nhưng vẫn mở miệng nói: "Chú, rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu Quân không liên quan gì tới chuyện này."

Lục Duệ nhìn Uông Tuyết Đình, thản nhiên nói: "Còn nhớ người trẻ tuổi nhảy lầu ở đồn công an Hòa Bình năm ngoái không? hắn tên là Vương Tiểu Báo, là dân trồng rau, bởi vì ở chợ xảy ra xung đột với chị gái c cục trưởng cục công an huyện Điền Hoa, người người ta đưa vào đồn Hòa BÌnh đánh cho mấy tiếng đồng hồ, tới khi người nhà tới gặp hắn thì hắn đã thành một cỗ thi thể lạnh ngắt, ha ha, huyện cục kết luận là nhảy lầu tự sát."

Nói xong, Lục Duệ nhìn Uông Tuyết Đình: "Cô cũng là người học đại học, cô nói cho tôi hay đi, một người rốt cuộc làm sao mới có thể dưới tình huống bị đánh cho tới không đi nổi còn nhảy lầu tự sát? Lời nói c em trai cô cô cũng nghe thấy rồi đó, người đó ngay cả cục cựa cũng không nổi, nhảy lầu? Điền Hoa hắn sao không nhảy thử cho tôi xem."

Lục Duệ đã sắp tức tới phát điên rồi, hắn vạn lần không ngờ, chân tướng của chuyện lại như vậy, trước đó hắn cũng chỉ suy đoán, thậm chí còn tưởng rằng người trẻ tuổi đó có lẽ là không chịu nổi tra tấn bức cung, sau khi bị đánh thì từ cửa sổ nhảy xuống, nhưng nghe xong lời nói mới rồi của Uông Quân, Lục Duệ cảm thấy đầu bốc lửa, hận không thể lập tức xông tới trước mặt cục Điền Hoa từng là trưởng cục công an huyện, hiện tại là thường ủy huyện ủy, bí thư Ủy ban chính pháp, tóm lấy cổ hắn hỏi một câu: "Anh còn là người không?"

Uông Tuyết Đình nhìn thấy Lục Duệ từ một người nho nhã, giờ biến thành dữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời vừa rồi, sắc mặt đã trở nên trắng bệch,khác với Uông Quân Uông Quân, cô ta rất hiểu những lời vừa rồi của Lục Duệ là có nghĩa là gì, hiểu rõ em trai mình trong đó đóng vai trò gì, thậm chí trong đầu còn lờ mờ cảm thấy, chẳng lẽ cha cũng biết?

Nghĩ đến đây, Uông Tuyết Đình sắc mặt tái nhợt em trai em trai: "Cha có biết chuyện này không?"

Uông Quân sửng sốt, lập tức run giọng nói: "Điền Lỗi uy hϊếp em không được nói ra những gì nhìn thấy, nếu không thì sẽ nói với cha chuyện em đánh nhau với người ta, cho nên, cha chắc là không biết."

Lục Duệ Lục Duệ chợt lóe hàn quang, liền nghe thấy Uông Tuyết Đình giải thích với mình: "Điền Lỗi là con trai của Điền Hoa, chú, chú tin tôi đi, tiểu Quân chỉ là vì bị người ta dọa nên không dám nói thật, nó không phải là ngụy tạo chứng cớ đâu."

Lục Duệ thở dài, nhìn Uông Quân nói: "cậu có thể khẳng định, người đó khi cậu nhìn thấy hắn thì hắn không có năng lực hành động hay không?"

Uông Quân gật đầu thật mạnh, sắc mặt tái nhợt nói: "Đúng vậy, người đó căn bản chính là bị khiêng lên lầu, bởi vì tôi là bị nhốt ở cạnh cửa sổ, cho nên có thể nhìn thấy tình huống bên trên. Điền Lỗi cũng nhìn thấy, cho nên mới cảnh cáo tôi."

Hắn lại sợ hãi rụt rè nói: "Điền Lỗi biết không ít chuyện của tôi, nếu, nếu hắn nói với cha tôi, tôi thể nào cũng bị đánh gãy chân, cho nên, tôi chỉ có thể nói với người tới điều tra là tôi không thấy gì cả."

Lục Duệ nhìn hắn, từ Uông Quân Uông Quân Lục Duệ kết luận những gì hắn nói chắc chắc là thật, dù sao dù sao cũng chỉ mới mười mấy tuổi, bị người ta dọa thì tất nhiên là không dám nói ra sự thật.

Lục Duệ lại nói với Uông Tuyết Đình nói với Uông Tuyết Đình: "Chuyện này cô phải giữ bí mật, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo cấp trên, trước khi tra ra manh mối, cô và em trai cô tạm thời tới tỉnh lý ở đi."

Uông Tuyết Đình ngẩn ngơ, biến sắc nói: "Vậy cha tôi..."

Lục Duệ thản nhiên nói: "Tôi sẽ đi nói với bộ trưởng Uông, hiện tại tôi sẽ an bài người đưa hai người đi, lát nữa cô nhớ gọi điện thoại cho bộ trưởng Uông, nói là tôi sẽ tới thăm."

Uông Tuyết Đình nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Lục Duệ thì đành phải gật đầu.

Cau mày nghĩ nghĩ, Lục Duệ vẫn từ bỏ suy nghĩ vừa rồi, dù sao Uông Quốc Phú đường đường là thường ủy huyện ủy, bộ trưởng tổ chức, nếu như mình cứ như vậy đưa con gái và con trai hắn đi, mang đi quan hệ giữa hai người sẽ rất khó xử, do dự một chút, Lục Duệ lại nói với nói với Uông Tuyết Đình: "Thế này đi, tôi và hai người đi bái phỏng bộ trưởng Uông, nói rõ mọi chuyện."

Nói xong Lục Duệ gọi với: "Vương Mậu Đức."

Vương Mậu Đức đẩy cửa bước vào, nhìn Lục Duệ nói: "Bí thư Lục, có gì phân phó?"

Duệ vẻ mặt nghiêm túc chỉ chỉ về phía Uông Quân: "Hắn đi hắn tới chỗ chính ủy Hoa và bí thư Lưu, nói là tôi bảo nhất định phải đưa thằng ôn này này tới quân khu tỉnh giao cho tư lệnh dương."

Uông Tuyết Đình sửng sốt, nhìn Lục Duệ, Lục Duệ cười cười: "Em trai cô là , quan trọng, tôi phải đảm bảo an toàn cho nó."

Uông Tuyết Đình nửa tin nửa ngờ gật đầu, nhìn thấy cô ta vẫn có chút bất an, Lục Duệ nói: "Không sao, tôi có thể cho cô giữ liên lạc với nó, yên tâm đi."

Nói xong, hắn đứng lên nói với Uông Tuyết Đình: "Tôi giờ sẽ cùng cô tới nhà cô, nói rõ mọi chuyện với cha cô, sau đó cô cũng phải tới tỉnh thành với em trai." Nhìn Uông Tuyết Đình, Lục Duệ Lục Duệ cười cười, vươn tay vuốt tóc cô ta: "Tin tôi đi, tôi sẽ không hại cô đâu, cô bé ngốc."

giống như là lúc vừa tỉnh lại vào sáng sớm, Uông Tuyết Đình nhìn thân ảnh bảo hộ mình, kiên định gật đầu: "Tôi tin anh."

"Gì cơ, anh nói là tiểu Quân có liên quan tới sự kiện đó á?" Thường ủy huyện ủy Đại Đồng, tuyên truyền tuyên truyền Uông Quốc Phú trước mặt Lục Duệ trước mặt, lập tức thấy đứa con gái trước giờ hắn luôn yêu thương đang ngồi cạnh Lục Duệ gật đầu thật mạnh với mình.

"Đình Đình, bí thư Lục nói thật à?" Uông Quốc Phú vẫn không thể tin được chuyện này, hỏi lại con gái.

Đứa con gái này từ nhỏ đã luôn làm Uông Quốc Phú kiêu ngạo, tốt nghiệp đại học ở tỉnh thành, tuy rằng không biết gần đây gì nguyên nhân gì mà về lại huyện thành, nhưng theo Uông Quốc Phú theo Uông Quốc Phú, nó vẫn là niềm kiêu ngạo của mình. Lúc con gái cùng Lục Duệ đi vào, Uông Quốc Phú rất là bất ngờ. Hắn tìm hiểu rất rõ ràng lý lịch của Lục Duệ này, biết vị phó bí thư đảng uỷ tân nhiệm này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng kinh lịch công tác cơ sở rất phong phú, có thể đưa một trấn nghèo rớt trở thành tỉnh đứng đầu tỉnh G hiện giờ, không có bản lĩnh thì không thể làm được.

Chỉ có điều thân là thường ủy huyện ủy bản địa Đại Đồng, lập trường của Uông Quốc Phú quyết định hắn chỉ có thể lựa chọn đứng chung một chỗ với Phương Nhân Quý và Phó Trung Nguyên, đối với tên ngoại lai Lục Duệ này, tận lực duy trì không đắc tội cũng không chủ động kết giao.

Nhưng hắn vạn lần không ngờ là hôm nay Lục Duệ tìm tới cửa, mà người dẫn đường không ngờ là con gái bảo bối của mình, mấu chốt nhất là, xem ra hai người căn bản không phải lần đầu tiên gặp mặt, Uông Quốc Phú là người từng trải, hắn từ sau khi con gái đi vào không ngồi cạnh mình mà chọn ngồi cạnh Lục Duệ là có thể nhìn ra được, con gái rất là lưu luyến vị bí thư này.

Nhưng không đợi hắn bình tĩnh lại thì Lục Duệ đã nói ra tin tức khiến Uông Quốc Phú còn sợ hãi hơn, chẳng buồn quản quan hệ giữa Lục Duệ và con gái nữa, Uông Quốc Phú lo lắng hỏi lại: "Đình Đình, em trai con thật sự có liên quan tới vụ án đó ư?"