Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 249: Hỏi dò

Uông Tuyết Đình vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Duệ, cho tới giờ "ông chú" Lục Duệ trong ấn tượng của cô ta tựa hồ luôn lão khí hoành thu, cho dù là như vậy, Uông Tuyết Đình cũng chưa bao giờ liên hệ với hắn với vị phó bí thư huyện ủy mới thượng nhiệm mà cha mình thường nhắc tới. Dù sao theo nhận thức của cô ta, người bình thường có thể làm tới cán bộ cấp xử, ít nhất cũng phải hơn ba mươi tuổi, hơn nữa còn phải có bộ dạng đầy quan cách. Lúc này nghe thấy Lục Duệ nói vậy, thật sự là khiến Uông Tuyết Đình có chút bất ngờ.

"Chú, chú thực sự là phó bí thư huyện ủy?" Uông Tuyết Đình vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ, không nhịn được mở miệng hỏi

Lục Duệ cười cười, gật đầu nói: "Tôi lừa cô làm gì?" Vừa nói vừa nhìn Uông Quân đang sợ hãi nhìn mình, bình tĩnh nói: "cậu tên là Uông Quân?"

Uông Quân vẻ mặt sợ hãi nhìn nam nhân trước mặt, rất rõ ràng cùng quen v chị gái, chỉ mấy câu của người này đã khiến Phương Bạch Vũ tha mình, vậy hắn tất không đơn giản. Hơn nữa nghe chị gái nói với hắn, hình như người này còn là phó bí thư huyện ủy, chẳng trách ngay cả Phương Bạch Vũ cũng bị hắn thu thập. Lúc này nghe thấy Lục Duệ hỏi mình, Uông Quân lấy hết can đảm trả lời: "Chào ngài, tôi là Uông Quân."

Lục Duệ gật đầu, chỉ chỉ về phía xe hơi: "Lên xe đi, tôi có chút việc muốn hỏi cậu ."

Hai chị em Uông Tuyết Đình sửng sốt, Uông Tuyết Đình vừa định lên tiếng thì Lục Duệ khoát tay nói: "Trước tiên cứ lên xe đã, lát nữa tôi sẽ giải thích với hai người."

Nói xong, Lục Duệ xoay người nói với Vương Mậu Đức: "Anh dẫn đường, bảo các đồng chí của quân phân khu theo sát."

Vương Mậu Đức dạ một tiếng, xoay người an bài gì đó với các các nam nhân vừa rồi còn không rõ thân phận, nhưng trên thực tế là là đến từ quân phân khu.

Lục Duệ vươn tay ra Uông Tuyết Đình Uông Tuyết Đình Uông Tuyết Đình, ôn nhu nói: "Yên tâm, không có không có chuyện gì đâu, chỉ hỏi hắn một số chuyện thôi." Nhìn nhìn Uông Quân và Phương Viện đang nhìn mình với vẻ mặt cổ quái, Lục Duệ có chút kinh ngạc, rồi lập tức mặt đỏ lên.

Vừa rồi khi từ quán bar ra, Lục Duệ Lục Duệ vẫn nắm tay Uông Tuyết Đình, hai người cứ vậy đứng sóng vai, vừa rồi vai Lục Duệ ôm vai Uông Tuyết Đình, tay còn lại thủy chung vẫn không buông, lúc này bị mọi người thấy, hai người đều ngại, nhất là Uông Tuyết Đình, mặt đỏ bừng, nếu như không phải có bóng tối che, chỉ sợ tiểu cô nương đã trực tiếp tìm một cái lỗ mà chui vào rồi, nhưng cho dù là như vậy, mượn ánh trăng, Lục Duệ vẫn có thể nhìn thấy hai gò má ửng hồng như ứa ra nước của cô ta.

Ho khan một tiếng, Lục Duệ vội vàng buông tay Uông Tuyết Đình ra, nhìn nhìn hai bên, lúc này mới ngượng ngùng nói: " À à, chúng ta trước tiên lên xe đi đã."

Uông Tuyết Đình ừ một tiếng, cúi đầu lên chiếc xe trước mặt, Uông Quân và Phương Viện ngồi phía sau cô ta, Lục Duệ gật đầu, mở cửa xe ngồi ở ghế lái phụ, sáu bảy chiếc xe cứ như vậy biến mất trong bóng đêm.

Ngồi trong xe, Uông Tuyết Đình lặng lẽ nhìn Lục Duệ đang nhắm mắt dưỡng thần ở phía trước, ánh mắt lấp lánh không biết đang nghĩ gì, hôm nay thật sự mang tới cho cô ta sự đả kích quá lớn, nằm mơ cũng không ngờ mình còn có thể gặp lại Lục Duệ, quan trọng nhất là, vốn cho rằng hắn chắc là thanh niên vừa tốt nghiệp đang đi tìm việc, nhưng không ngờ "ông chú" này biến hóa nhanh chóng thành phó bí thư huyện ủy, địa vị không ngờ còn trên cả cha mình.

Tuy rằng không hiểu lắm chuyện trong quan trường, nhưng Uông Tuyết Đình biết,, cha ngồi vào vị trí phó xử, đã tới ba mươi lăm tuổi, mà Lục Duệ trước mặt tựa hồ còn chưa tới hai mươi lăm, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là hoặc là bối cảnh của hắn cực kỳ cường hãn, có thể giúp hắn đến bây giờ vị trí đến bây giờ, hoặc là hắn rất được đại nhân vật nào đó thưởng thức. Tóm lại một câu, đó chính là nam nhân đang ngồi trên ghế phụ kia ngày sau khẳng định sẽ có tiền đồ rạng rỡ.

"Chị, chị biết anh ta à?" Miên man suy nghĩ Uông Tuyết Đình đang miên man suy nghĩ thì Uông Quân ghé vào tau cô ta thấp giọng hỏi.

Bị câu hỏi của em trai làm cho giật mình, Uông Tuyết Đình trừng mắt lườm Uông Quân một cái, khẽ gật đầu rồi không nói gì.

Uông Quân rất lấy làm lại, tuy rằng hắn mới chỉ mười mấy tuổi, nhưng cũng lăn lộn nhiều năm trên đường, hơn nữa quan hệ của chị hắn cũng quen khá nhiều, trước giờ chưa từng nghe chị gái mình còn có một bằng hữu như vậy. Mà mấu chốt nhất là, đây chính là phó bí thư huyện ủy, luận về địa vị thì ngay cả cha mình cũng thuộc quyền quản hạt của người này, phải gọi một tiếng bí thư.

"hai người quen nhau à, sao em không biết?" Uông Quân tiếp tục truy hỏi.

Biến sắc, Uông Tuyết Đình gõ vào đầu em trai một cái, thấp giọng quát: "Câm miệng! Chuyện của tôi cậu không cần phải bận tâm! Để lát nữa về nhà xem tôi xử lý cậu thế nào?"

Uông Quân rụt cổ, có chút sợ hãi nhìn chị gái.

Uông Tuyết Đình nhìn Lục Duệ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái, cô ta bỗng nhiên nhớ tới lời nói mới rồi của Lục Duệ, tựa hồ hắn có chuyện gì muốn hỏi em trai mình, chẳng lẽ em trai đã phạm sai lầm gì ư?

Nghĩ đến đây, Uông Tuyết Đình nghiêng người thấp giọng nói với Uông Quân: "cậu gần đây có phải lại gây rắc rối gì hay không?"

Uông Quân nhăn mặt,, bất đắc dĩ nói: "Chị, em gần đây rất ngoan ngoãn, căn bản không gây sự đánh nhau với ai. Hơn nữa, em có làm vậy thì cũng không đến nỗi phải để phó bí thư huyện ủy tới bắt chứ?"

Uông Tuyết Đình ngây ra, không nói được gì. Ngược lại là Lục Duệ quay đầu cười nói: "Yên tâm đi, chỉ hỏi cậu mấy vấn đề thôi, sau đó thì mấy người có thể về nhà." Nói xong, Lục Duệ nhìn thoáng qua Phương Viện từ nãy đến giờ một mực không nói gì: "Nhà cô ở đâu? Tôi bảo người đưa cô về."

Phương Viện biến sắc, lại nhìn thấy Lục Duệ mỉm cười: "Nhớ kỹ, đừng nói gì với ai cả, cô hôm nay chưa hề gặp tôi."

Phương Viện làm công tác xã hội đã mấy năm làm sao không hiểu ý của Lục Duệ, gật đầu nói khẽ: "Cha tôi là phó cục trưởng cục nông nghiệp Phương Thành."

Lời này của cô ta rất đơn giản, nói với Lục Duệ rằng mình cũng là con của cán bộ trong huyện lý, tất nhiên hiểu được chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Lục Duệ gật đầu hài lòng.

Đi qua một giao lộ, ngừng lại ngừng lại, Lục Duệ an bài người đưa Phương Viện về nhà, mình thì bảo Vương Mậu Đức dẫn hai chị em Uông Tuyết Đình tới một khu dân cư, đây là nơi được đám người của quân phân khu thuê, nam nhân cầm đầu hơn ba mươi nhìn thấy Lục Duệ xuống xe thì đi tới hành lễ: "Chào thủ trưởng."

Lục Duệ mỉm cười, vươn tay nói: "Đại đội trưởng Hạ, lần này phiền các anh rồi."

Người được gọi là đại đội trưởng Hạ mày mặt tươi cười: "Bí thư Lục khách khí rồi, chính ủy nói, tất cả nghe theo chỉ huy của anh."

Lục Duệ gật đầu, dẫn hai chị em Uông gia đi vào trong nhà ngồi.

"Tò mò hả?" Lục Duệ nhìn Uông Tuyết Đình, cười hỏi.

Uông Tuyết Đình ngẩn ra, lập tức gật đầu, khó hiểu hỏi: "Anh dẫn chúng tôi tới đây rốt cuộc là có chuyện gì muốn hỏi? Chú, tôi biết chú không phải là người xấu."

Cười khổ, Lục Duệ chỉ chỉ vào mặt mình, bất đắc dĩ nói: "Tôi có già vậy không? Cô bé này, lần nào cũng gọi tôi như vậy." Nói xong, cười nói với Uông Quân đang rất khẩn trương ở bên cạnh: "Thằng nhóc cậu đừng sợ, tôi không rảnh quan tâm tới mấy chuyện đánh nhau vặt vãnh của cậu, đó là việc mà công an quản, hơn nữa, nể mặt chị cậu, tôi cũng sẽ không xử lý cậu."

Nói xong, nhìn thoáng qua Uông Quân nói: "Hôm nay tôi đặc biệt tìm cậu là vì chuyện một năm trước."

"Chuyện một năm trước ư?" Uông Quân sửng sốt, lập tức mạc danh kỳ diệu vẻ mặt mạc danh kỳ diệu: "Chú, chuyện gì một năm trước? Chú có thể nói rõ một chút không?" Hắn xem như đã nhìn ra, quan hệ của chị gái và người này không tồi không tồi, nếu không người ta cũng sẽ không hòa ái dễ gần nói chuyện với mình như vậy, không thấy cảnh thẩm vấn phạm nhân trong TV à, như vậy hòa ái dễ gần như vậy, cho nên, Uông Quân liền lớn gan hỏi Lục Duệ.

Lục Duệ nhìn Uông Quân, thản nhiên nói: "Tôi nghe nói, cậu nhìn thấy nhìn thấy một phạm nhân bị cảnh sát đưa lên lầu?"

Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Uông Quân, giống như muốn nhìn ra điều gì đó.

Uông Quân nghe thấy lời nói của Lục Duệ thì biến sắc, lộ ra vẻ mặt quái dị, nghĩ một lúc rồi cười nói: "Chú thật lợi hại, tôi đã nói mấy lần là những gì tôi biết tôi đều nói cả rồi."

Lục Duệ nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói." Đến cuối cùng, vẻ mặt của hắn đã rất nghiêm túc, trong thanh âm cũng mang theo hàn khí lãnh liệt.

Tựa hồ bị Lục Duệ dọa, Uông Quân lập tức đứng lên, hoang mang rối loạn hét: "Chị."

Uông Tuyết Đình thấy thế vội vàng đứng lên cản trước người em trai, nói với Lục Duệ: "Anh không phải nói sẽ không xử lý nó ư?"

Đặc vụ quân phân khu ở phòng người nghe thấy bên trong có người hét thì vội vàng lao vào, tay phải đều đút vào ngực, vẻ mặt khẩn trương.

Lục Duệ khoát tay, nói khẽ với bọn họ: "Không có chuyện gì đâu, ra ngoài đi. Không có mệnh lệnh của tôi thì đừng ai vào."

Đại đội trưởng Hạ và Vương Mậu Đức nhìn nhau, lúc này mới chậm rãi ra ngoài.

Lục Duệ nhìn chằm chằm Uông Quân, thản nhiên nói: "cậu không cần biết tôi vì sao lại biết những lời này là cậu nói, tôi chỉ hỏi cậu một chuyện, những lời cậu nói rốt cuộc là thật hay giả, cậu có thực sự thấy có người bị cảnh sát từ đồn HÒa Bình khênh đi không?"

Uông Quân đã bị dọa cho choáng váng, đờ đẫn gật đầu nói: "Không phải khênh đi, là họ khênh người đó lên lầu."

Ánh mắt Lục Duệ nghiêm lại, vội hỏi: "cậu có thấy rõ người đó trông như thế nào không?"

Cau mày suy nghĩ cả nửa ngày, Uông Quân lắc đầu: "Lúc ấy người đó mặt đầy máu, tôi không nhìn rõ."

Lục Duệ thở dài, ngồi xuống, không nói gì.

Nhưng vào lúc này, Uông Quân bỗng nhiên nói tiếp: "Tôi biết người đó họ gì!"