Thiên Vũ Khúc

Chương 8

Tại Lục Thủy đảo.

Chờ đợi không tốt cho sức khỏe, chờ đợi khiến hao tổn tinh thần, nhăn nheo về nhan sắc những điều này nửa tháng qua nàng chiêm nghiệm rất tốt. Mộc Diệp ôm chiếc cần câu cá mà lòng dạ trên mây, chẳng hề chú ý xem cần câu đã giật mấy lần. Hạ Lam thấy công chúa thất thần như vậy vô cùng xót xa: “ Công chúa, người xem cần câu giật kìa”. “ Ồ” nàng chỉ hững hờ thốt một từ rồi kéo vội cần câu lên, lúc con cá ngoe nguẩy trước mặt hai mắt long lanh nhìn nàng, Mộc Diệp nhếch mày một cái lăng thẳng chiếc cần xuống đất làm con cá nhỏ co rúm, lem luốc. Hạ Lam chưa hết sửng sốt thì đã thất kinh vì con cá nàng cho là đáng thương kia ho lên sặc sụa. “ Khụ… khụ”, bạch y nam tử hóa thân từ con cá gương mặt mếu máo nhìn nàng uất ức nói: “ Đại tỷ, người thật nhẫn tâm với ta. Cho dù không thích cũng có thể nhẹ nhàng chút mà”. Mộc Diệp không liếc hắn một cái chỉ lẳng lặng bỏ dây câu xuống nước nhàn nhạt mở miệng: “ Ngươi rãnh lắm hay sao mà đến phá đám tỷ tỷ thế hả?”. “ Hứ. Ta là…” chưa kịp nói hết câu đã có tiếng vọng đến, “ Hắn là ta gọi đến cho vui nhà, vui cửa ấy”. Từ một chiếc thuyền nhỏ lão lão Kim Quy răng trắng, môi hồng, tay cầm cần câu tiến lại chỗ nàng. Nàng nổi hứng trêu lão một câu: “ Song Quy tụ họp ắt có bạo động đây”. Lão lão lâu ngày ẩn dật, an hưởng cuộc sống thanh bình nhờ vậy mà luyện được hai từ “ nhẫn nhịn” đến mức không lộ sắc mặt chỉ khẽ rung rinh đôi lông mày trắng. Kim Quy thượng thần cầm dây câu của nàng kéo lên cao lắc lắc đầu: “ Nha đầu, ngươi đi câu mà không có mồi, tính làm Khương Tử Nha thứ hai hay sao?”. Mộc Diệp thở dài một hơi, bật dậy theo hướng cây cầu gỗ vừa đi vừa nói: “ Con về núi Thánh đây. Khi khác sẽ ghé qua thăm người”. Thượng thần ánh mắt sâu hút nhìn sang Trịnh Quy an ủi: “ Chuyện tình cảm cũng giống đi câu cần phải nhẫn. Đôi lúc tưởng có hi vọng lại hóa không cũng là thiên mệnh”. Nhờ lời an ủi này mà tâm trạng của ngũ hoàng tử phấn chấn lên nhiều, về sau hai người họ còn trở thành cặp bài trùng trong lĩnh vực giựt giải câu cá khắp lục giới, thế mới thấy khuyên can người khác cũng cần có kĩ thuật.

Mộc Diệp trở về Tản Viên đúng dịp cha mẹ du ngoạn non nước, đại huynh Thiết Lôi bị ông ngoại đem xung quân trên núi Vĩ Hồ, nhị ca từ ngày gặp ở Đông Hải cũng không rõ tung tích. Đại tẩu suốt ngày đi đi, lại lại trước mặt nàng lo già, đoán non: “ Mộc Diệp muội có nghĩ ông ngoại sẽ đem đại ca muội bỏ vào chảo dầu để rèn luyện thể lực không? Hay đem huynh ấy nhốt vào lò bát quái nữa đây”. Nàng cũng chỉ còn cách an ủi đại tẩu vài câu chân thành: “ Tẩu đừng lo quá, ông ngoại cho dù có nghiêm khắc cũng không làm thế với đại ca đâu. Cùng lắm… cùng lắm chỉ bắt huynh ấy bơi cùng thuồng luồng, cá sấu, ba ba gì đó thôi”. Nghe xong lời nói mà đại tẩu chân tay bủn rủn, nước mắt lưng tròng, nàng cảm tưởng có thể đem vài cái xô ra hứng nước mắt mới đủ. Bổng từ bên ngoài, tiếng bước chân vội vã khiến cả hai tròn mắt ngước nhìn, Khải Phong bộ dạng thất thểu khác hẳn bình thường, nhìn đại tẩu đầy tâm ý, giọng điệu ươn ướt: “ Đại tẩu! Đệ thực lòng không muốn nói ra điều này. Nhưng…”. Hai bàn tay đại tẩu nhíu lấy cánh tay của Khải Phong lo sợ: “ Chẳng nhẽ đại ca đệ xảy ra chuyện gì?”. Khải Phong gật đầu một cái rồi lắc đầu một cái càng làm đại tẩu lo lắng gặng hỏi, đến lúc này huynh ta mới ra bộ sụt sùi: “ Có một yêu nữ đang làm loạn trước cửa núi nói đã thích đại ca từ lâu. Nói rằng tỷ già nua, xấu xí nên biết đường bỏ đi cho sớm”. Quả như dự đoán của Khải Phong đại tẩu nghe xong hai mắt rực lửa, rút thanh kiếm Toán Tật thẳng hướng cửa núi mà xông tới. Mộc Diệp thấy bộ dạng giả nai của nhị ca mà rợn người, đợi đại tẩu đi xa mới mở miệng vạch trần: “ Huynh bị tiểu thư nhà nào lùa tới trước cổng mà phải nhờ đến thanh Toán Tật của đại tẩu giải quyết vậy?”. Chàng ta chỉnh trang y phục, quay sang nhìn nàng: “ Người quen của muội đấy”. Nàng giơ tay chỉ vào mình ngơ ngác: “ Muội á!”. Nhị ca gật đầu nói rành rọt: “ Ngọc Nguyên”.

Nhấp xong hai chén trà câu chuyện cũng đã kể phân nữa, nhị ca nói lúc ở Đông cung vội vàng rời đi là vì phát hiện có kẻ theo dõi. Sau đó, chàng ta đương nhiên tóm được nghi phạm, lại còn giam nàng ta suốt ba ngày ba đêm bởi vậy mà sau khi thoát ra bị Ngọc Nguyên bám theo đòi nợ non nữa tháng. Khải Phong không hứng thú lắm với chuyện của Ngọc Nguyên mà chỉ chăm chăm vào Mộc Diệp muốn nàng nói cho rõ ràng chuyện đối với thần quân. Mộc Diệp bị bắt thóp chỉ còn cách thành thật khai báo: “ Nhị ca, muội thừa nhận chuyện này”. Cốc trà trên tay chàng đột nhiên sóng sánh, nước rớt cả ra ngoài, định thần lại mới nói: “ Muội muội, sao muội có thể hồ đồ như vậy?”. Mộc Diệp giở bộ mặt trẻ con, lấy tay tầm quất lên vai Khải Phong nịnh nọt: “ Là huynh từng nói với muội: ‘ Trí óc ta có thể mơ hồ nhưng con tim ta không bao giờ nói dối’. Chính vì vậy muội đã làm theo trái tim mình”.

Nàng khoanh chân trên giường nghĩ lại những lời đã nói thật là sai lầm, lúc nhị ca lôi nàng ném vào Tùng tháp còn bồi thêm một câu: “ Điều ta nói chỉ dành cho người có trái tim bình thường thôi. Còn tim của muội bị hỏng rồi, không tính”. Đã là ngày thứ ba ở đây, trong lòng nàng uất ức vô cùng, ngoài Hạ Lam thi thoảng ghé qua sướt mướt mấy chuyện tào lao ra nàng chỉ còn cách đếm lá cây ngoài khung cửa cho đỡ chán. Đúng lúc, một đóa ngọc lan trắng muốt bị gió thổi vương lại bên khung cửa, Mộc Diệp đưa tay nâng đóa hoa mỏng manh, đơn độc nhớ lại người bạn tri kỉ ở Bồ Đề Sơn- Hàm Thụ.

Hàm Thụ là tinh linh cây Đậu Hầm bởi vậy nàng không có nước da trắng như tuyết, tuy hơi đen một chút nhưng là cái duyên rất được lòng người. Mộc Diệp bấm đốt tay, tính toán một hồi lấy tay phải đập vào lòng tay trái “ đét” một cái, hớn hở: “ Lúc này hẳn đã về rồi”. Ngay sáng hôm sau, khi Tiểu Trân người hầu của nhị ca đem thức ăn đến, nàng niệm mê thuật khiến nàng ta ngủ thϊếp đi rồi biến thành hình Tiểu Trân ngang nhiên đi trước mặt nhị ca. Lúc gặp Khải Phong còn hỏi nàng: “ Ngươi thấy biểu tình tam công chúa thế nào?”, định bụng than thở vài câu nhưng lỡ đại ca yếu lòng đến thăm thì lộ tẩy liền giảo hoạt nói: “ Tam công chúa mặt mày rạng rỡ nói rằng ở trong Tùng tháp tịnh tâm rất tốt, lại nói hồng trần khó dứt vẫn là nên tịnh tâm lâu hơn chút nữa”. Nhị ca nghe xong gật gù ưng thuận, cũng không nói không rằng khoát tay cho nàng đi. Mộc Diệp thấy từ thần cung trở về bản lĩnh mỗi lúc một to, phải chăng khi có được cái gì đó lớn lao sẽ khiến bản thân bạo dạn hơn rất nhiều.

Bồ Đề Sơn vẫn như trước đây không có chút gì thay đổi, ngọn núi hình mai rùa đồ sộ bề mặt phủ một tầng xanh của loài cây chân đạo. Ở lưng chừng đỉnh núi lại không có cây Bồ Đề nào mọc tới mà nhô ra một thảo nguyên bằng phẳng tràn ngập hoa cúc đồng nội, ngôi nhà tranh xinh xắn được đặt giữa vườn hoa này. Mộc Diệp dừng lại bên chiếc cổng gỗ chạy dọc theo nó là những khóm trà hoa khoe sắc, nhớ lại trước kia ở đây làm gì có căn nhà này. Năm đó, nàng tới đây tìm một cây bồ đề con đem về trồng đã gặp Hàm Thụ ở trong thân cây Đậu Hầm rất chặt hẹp liền trộm búa thần đập đá tạo đất của ông ngoại tạo nên thảo nguyên này. Lại còn đích thân hóa ra căn nhà, trang trí nó giống trong trí tưởng tượng tặng cho Hàm Thụ. Hàm Thụ lúc đó rất biết ơn nàng nhưng nhất quyết không cho đây là nhà mình mà chỉ coi bản thân là quản gia chăm sóc.

Thấy từ lỗ thông khói thoát ra làn hơi trắng, nàng mỉm cười đẩy cửa vào bên trong, quả thực thấy tà áo sắc tím bằng lăng thướt tha đang loay hoay nấu nướng. Vừa ngước trông thấy Mộc Diệp hai mắt của tiểu nữ áo tím liền rưng rưng chạy lại giống như chịu rất nhiều uất ức: “ Công chúa, Hàm Thụ rất nhớ người”. Mộc Diệp hơi sửng người không ngờ nhân gian có thể tôi luyện Hàm Thụ từ một tinh linh vô ưu ra nông nổi sầu cảm thế này. Hai người chọn một cây gốc cây thạch lựu sum suê nâng chén giải sầu, Hàm Thụ vừa cạn xong chén thứ hai đã vùi mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Mộc Diệp lấy tay vỗ vỗ sau vai nàng như hỏi, như an ủi: “ Muội theo hắn cũng đã được ba kiếp rồi nhỉ? Nếu mệt rồi thì không cần theo nữa, cũng không cần để ý tới nữa”. Hàm Thụ nấc lên một tiếng lại nâng một chén rượu sau nói: “ Tiểu nữ thật không hiểu sao duyên phận lại khó đến thế. Đã đuổi theo người ta ba kiếp tại sao đến cái bóng cũng không thể bắt kịp, à không, bắt không được, càng cố càng không được”.

Mộc Diệp siết lấy bình rượu trong tay của Hàm Thụ dốc ngược uống vô cùng khoái trá sau mới hạ bình nhìn nàng cười: “ Uống rượu giải sầu phải uống như vậy mới say được hiểu không?”, tiếp đó lại nói: “ Muội muốn khóc thì khóc, muốn quên thì quên, không muốn thì cứ nhớ. Cùng lắm đuổi theo hắn trăm kiếp, vạn kiếp, còn không ta xuống Minh giới một chuyến nhờ U Minh Sứ kiếp sau hóa hắn thành một con thú xinh đẹp một chút đem về đây cho muội nuôi. Thế nào?”. Hàm Thụ bật cười chảy nước mắt lấy bình rượu dốc lấy dốc để, nói đầy ngạo khí: “ Nếu lần này vẫn thất bại muội sẽ tự tay hóa chàng thành một…” suy nghĩ một chốc đưa tay lên trời nói: “…một cây đũa, ngày nào muội cũng sẽ cắn chàng”. Mộc Diệp cũng nâng bình rượu lên ủng hộ: “ Hay lắm. Khi nào chán có thể cho ta mượn làm thẻ chơi cà”. Nếu có vị nam tử nào nghe được cuộc đối thoại này hẳn sẽ rất rùng mình, có lẽ không nên trở thành đối tượng trong mắt hai mỹ nhân này.

Cùng Hàm Thụ giải quyết xong mấy vò rượu, Mộc Diệp tuy tửu lượng không cao nhưng suốt quá trình đã đổ đi không biết bao nhiêu, nàng vẫn là lo xa nếu say hẳn sẽ không có ai dìu Hàm Thụ vào nhà rồi. Trong lúc dìu Hàm Thụ, nàng ta cứ liên tục khua chân múa tay còn nói luyên thuyên: “ Công chúa em thực sự rất muốn giống người qua một đêm quên đi tất cả… yêu, hận, sân, si không cần nhớ nữa, mãi mãi quên, mãi mãi…”. Mộc Diệp cho rằng đây hẳn là những lời nói say nên cũng không để ý nhiều chỉ nhẹ nhàng khép cửa rồi đi ra ngoài. Nàng thắp sáng lối vườn hoa bằng mấy viên dạ minh châu lấp lánh, lần theo ven cỏ đến bên một cây ước nguyện mới ba trăm năm tuổi. Trên cây ước nguyện có một chiếc l*иg có mái, chiếc l*иg này lại không có cửa hẳn chủ nhân tạo ra nó không muốn nhốt chú chim nào trong đây. Nàng thực sự không nhớ ra từ khi nào lại có cái cây này, à còn rất nhiều thứ kì lạ xuất hiện ở đây nữa. Kể ra cũng kha khá như ở phía Bắc ngôi nhà có một chiếc bàn đá trắng ở trên có hoa văn hình hoa đào, bao quanh cũng có mấy chục gốc đào hơn ba trăm năm tuổi, dọc theo lối vườn cúc có một hồ nước nhân tạo còn có một bánh xe trúc lớn liên hồi thay phiên tưới nước vào máng dẫn ra khắp vườn. Lần gần đây nhất nàng có hỏi Hàm Thụ nhưng nàng cứ trả lời vòng vo vậy Mộc Diệp mới đoán liệu có phải vị thần tiên nào muốn lấy lòng Hàm Thụ nên đích thân làm mấy thứ này, bởi chỉ cần liếc qua cũng thấy không phải là do hóa phép.

Thoáng qua trong gió có mùi hương lạnh, trong lòng nàng đột nhiên trống trải liền tiện tay hóa ra một bình rượu ngồi bên chiếc bàn đá trắng làm một ngụm nhỏ. Trong đầu không biết nghĩ cái gì bất giác nói một câu bâng qươ: “ Liệu chàng có thích nơi này?”. Nàng lại nhớ ra vài chuyện mà lão lão Kim Quy nhai đi nhai lại nửa tháng nay, ông kể cho nàng một điển tích xa xưa về Phù Đổng. Trong điển tích nói Phù Đổng thần quân đã từng động lòng trước một mỹ nữ bộ tộc Điệp Vu cổ, nghe nói nàng tên là Phương Thuần. Hai ba vạn năm trước khi trận chiến trên núi Sát Phạt xảy ra nàng đã cùng Hộ Tàng ma vương chiến đấu đến cùng, rốt cuộc phải sử dụng pháp lực mạnh nhất của bộ tộc là Điệp Vu Truy Hồn phong ấn tứ đại ác ma vương trong bốn thạch trụ đầu rồng trên núi Sát Phạt. Nghe đâu ba trăm năm trước, ma đầu Y Hình vì muốn mở phong ấn đã cướp đi thân xác của nàng, ngày đó cũng xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa giữa thần quân và hắn, à, cũng chính vì sự việc đó mà lễ Phi Tiên Vũ của nàng mới bị hoãn. Tuy nhiên chuyện gì xảy ra sau đó tất cả đều không rõ cũng không biết tên đại ma đầu đã đem thân xác của nàng trốn ở nơi nào.

Mộc Diệp uống thêm ngụm rượu rồi gục xuống chiếc bàn đá lạnh ngủ ngon lành, trong mộng mị nàng mơ thấy thần quân đang nhìn mình, nàng còn thuận miệng hỏi chàng: “ Thực lòng chàng có thích ta không?”. Sau đó nàng xua tay bật dậy bịt lấy miệng chàng tựa người vào chàng nói tiếp: “ Đừng nói, nói trong mơ không phải sự thật…” nàng cảm giác được tay chàng ôm mình rất chặt, chàng còn khẽ vuốt mái tóc của nàng nói gì đó không rõ nữa, chắc đến đoạn này giấc mơ đã tan rồi.

Ở Bồ Đề Sơn một tuần, nàng đã thu dọn được một mảnh vườn kha khá để ươm mầm trồng bắp, nàng thầm nghĩ nếu giả dụ lấy nhau hẳn ở đâu cũng nên có thứ chàng thích. Đang ngồi ôm ấp mấy ý tưởng phong phú bỗng một con chim sâm cầm cắp một bức thư bay tới chỗ nàng, trong thư Hạ Lam viết rất ngắn gọn và súc tích, nàng viết: “ Công chúa hãy mau tới Bảo Đài sơn. Thần quân đã mở phong ấn lối vào Tân Lục Địa”. Mộc Diệp vô cùng kinh ngạc không kịp chỉnh trang y phục vội vàng bắt một đám mây đi ngay. Trên đường đi, nàng gặp thượng thần Kim Quy cũng đang trên đường tới Bảo Đài sơn, theo lời suy đoán của lão lão có lẽ thần quân đã tìm ra tung tích của ma đầu Y Hình nhưng ẩn tình sâu xa hẳn là đi tìm lại thân xác của Phương Thuần. Trong lòng nàng nói thực thấy đây là một việc thiên kinh địa nghĩa, cho dù chàng vì mối tình xưa chưa dứt mà làm việc nguy hiểm này cũng vẫn xứng đáng với tình cảm chân thành của mình.

Bảo Đài sơn khí tượng u ám, không loài cỏ cây nhìn từ xa tưởng như một ngọn chông đen xạm chọc thẳng lên nền trời, mấy vạn năm nay nơi đây hiu quạnh chỉ có loài chim ưng chân trắng làm bạn qua ngày. Hôm nay quả thực vượng khí hưng thịnh, các đại nhân vật của tiên giới quy tụ đông đúc.

Dực Khâm cũng nhân dịp này được giao trọng trách hậu cần, hắn khoát tay tạo ra một căn nhà nhỏ cách kết giới phong tỏa lối vào Tân Lục Địa không xa. Ngọc Đế, Văn Hành tinh quân, Thái Bạch Kim Tinh đang xoay quanh bàn trà bàn bạc đối sách, trong khi đó một vài tiểu bối cũng có mặt ở đây như Khải Phong, Ngọc Nguyên bị cho ra rìa. Mộc Diệp cùng thượng thần Kim Quy vừa đáp xuống bên ngoài nhà đã nghe tiếng Văn Hành tinh quân thao thao bất tuyệt, giọng điệu nộ khí rõ ràng: “ Vốn biết xưa nay huynh ta vừa cứng đầu, vừa cố chấp nhưng lần này lại đem Mộc Diệp ra lừa chúng ta, đã lừa lại cũng thật tài tình. Cảnh Minh huynh xem chúng ta giám sát huynh ta chặt như vậy mà cũng trở tay không kịp”. Đôi lúc đầu óc nàng có hơi chậm chạp mặt trời mọc lặn còn dễ dàng phân biệt chứ mấy chuyện tốn nhiều tâm tư hẳn cần nhiều thời gian để giác ngộ. Tuy vậy qua lời nói khá rành mạch của tinh quân, nàng vạch ra vài ý như thế này: “ Thứ nhất, ngay từ đầu Phù Đổng đã biết thân phận của nàng. Thứ hai, chàng đối tốt với nàng thực chất là để che mắt mọi người. Thứ ba, từ đầu đến cuối là nàng tự đa tình”. Lão lão thấy nàng thất thần chưa kịp mở miệng an ủi nàng đã quay lưng bỏ đi. Mộc Diệp tự cảm thấy bản thân không sao nhưng cứ đi hai ba bước lại đột nhiên té một cái, vẫn không thấy đau nên lại đứng dậy tiếp tục tiến tới lối vào Tân Lục Địa.

Trên đỉnh Bảo Đài, dấu niêm yết đã bị đạo lực khai quang của đèn Khai Giới chiếu rọi tạo ra một hố sâu thăm thẳm không đáy. Đèn Khai Giới lơ lửng trên cao lúc này ánh sáng thoát ra chỉ như một sợi dây vàng xuyên thẳng xuống hố đen. Mộc Diệp không rõ tâm trạng của mình hiện tại là gì, có lẽ là tức giận, nàng tung dải lụa xanh quất mấy tảng đá lớn vào hố đen vô tận rồi hét lên: “ Phù Đổng tốt nhất là chàng đừng quay trở về. Nếu không nhất định ta sẽ tính sổ…”. Lời nói chưa qua khỏi cuống họng đã thấy toàn thân lơ lửng rồi bị lực xoáy của lối vào Tân Lục Địa nuốt chửng.