Thiên Vũ Khúc

Chương 7

Mộng đẹp bao nhiêu khi tỉnh lại sẽ đau đớn hơn thế gấp trăm lần nhưng hỏi thử trong tam thế liệu có mấy người không tự nguyện dấn thân. Cũng bởi vậy mà các vị thánh tăng hễ thấy chuyện trái đạo lại thốt lên vài câu: “ Nghiệp chướng… nghiệp chướng”.

1.

Nửa tháng qua đi nhanh tới mức nàng chỉ muốn đóng băng thời gian lại, đã đến lúc phải trở về nhưng chàng vẫn chưa xuất hiện, tính ra cũng đã non năm ngày chưa gặp mặt rồi. Mộc Diệp suy nghĩ vẫn vơ liệu bản thân có chót nói lời gì… lỡ may có nhắc tới âm ty địa phủ hay moi tim, móc gan thì chắc xảy ra án mạng mất. Kì thật mấy chuyện lao tâm khổ tứ này phải bắt đầu kể từ buổi tối lễ hội dưới trần gian.

Mộc Diệp hóa phép mặc một chiếc áo tứ thân trang nhã rối rít nắm lấy tay chàng xen vào hội: “ Thần quân đây chính là ngày hội trao duyên đôi bờ sông Tiêu Tương”. Nàng chỉ tay về phía tốp nam thanh nữ tú đang hò đối đáp trên sông giải thích: “ Những người tới hội đều là vì muốn tìm một nữa của mình hoặc là để gặp mặt đính ước”. Thần quân rút túi rượu bên hông nhấp một ngụm tựa lưng vào một phiến đá, không tỏ thái độ: “ Vậy có gì hay?”. Mộc Diệp nhe răng nhìn chàng, làm ngụm rượu vướng trên cổ sặc một hồi, thần quân vội vã đứng dậy hai tay áp lên tai nàng cuống quýt: “ Diệp nhi răng nàng chuyển màu đen từ khi nào?”. Nàng bật cười: “ Thần quân chàng ngốc quá. Đây là truyền thống dưới hạ giới mà. Chẳng phải trước đây chàng cũng ở dưới hạ giới…sao lại không biết chuyện này”. Thần quân suy nghĩ chốc lát, có lẽ lần đó chàng cho đây là một căn bệnh. Mộc Diệp tiếp đó hớn hở kéo tay chàng nói: “ Chàng cũng phải làm như vậy?”.Thần quân khẽ ghẻo đầu sang bên: “Diệp nhi ta không thích”. “Không được đây là bắt buộc” “ Xưa nay đối với ta không có gì là bắt buộc cả”. Lúc Phù Đổng định quay đi thì nàng đã nhanh chóng giở thủ đoạn nước mắt cá sấu rưng rưng ngoặm chết con mồi, lần này thì chàng bị Mộc Diệp lôi đi như một đứa trẻ hễ có gì hứng thú là nàng sà vào như thiêu thân. Tuy ham chơi nhưng tinh thần cảnh giác vẫn cao như thường nàng liếc xéo mấy cô gái có ý đồ tấn công chàng rồi nhắc nhở: “ Chàng phải nhớ kĩ không được nhận nón quai thao, hay bất kì vật dụng gì mà các nữ nhi khác đưa cho hiểu chưa. Vì như vậy họ sẽ lầm tưởng chàng thích họ và như vậy sẽ làm tổn thương họ rất nhiều”. Thần quân gật đầu tỏ ý hiểu, đây là lần đầu chàng tham gia lễ hội ở nhân gian xem ra còn có hồn hơn đám nhốn nháo trên kia, chàng lấy một chiếc dây hồng từ tay một lão bà với lời cam kết: “ Công tử nếu người buộc dây này lên tóc của vị mỹ nữ người thích nhất định hai người sẽ thành đôi”, thần quân suy nghĩ một chốc rồi lấy ra một viên minh châu trả cho bà ý, dù sao đồ tốt chắc giá cũng cao. Mộc Diệp đang lúc chen lấn bỗng nhớ ra để lạc mất chàng vội quay lại tìm thì thấy một đám nữ nhi đã bu lại bán kính phải năm mét chứ chẳng ít. Nàng tức chí lấy một cây sáo nhỏ thổi một tiếng gọi đến không biết bao nhiêu là cào cào, châu chấu nhân lúc hỗn loạn lôi chàng chạy vào bên trong đình. Mộc Diệp nhìn chàng nhe răng, nhe vuốt: “ Thần quân sao chàng không đẩy đám nữ nhi đó ra mà để họ bám quanh vậy hả?”. “ Ta sợ làm họ bị thương” ôi ôi tốt bụng ghê nhỉ: “ Sao lúc đấu phép với ta chàng không sợ làm ta bị thương ?”. Có vẻ chàng chưa bao giờ nghĩ đến việc này a: “ Lần sau ta sẽ chú ý”…cái gì còn lần sau ư, việc này với nàng mà nói hổng tốt đẹp bao nhiêu. Sau khi ép chàng cùng nhảy điệu múa trao duyên Mộc Diệp nhận ra khá nhiều chân lý ví như chàng nhảy rất vụng về thi thoảng còn dẫm lên chân nàng rồi thì nàng cứ thay đổi vị trí nào thì chàng sẽ chen đến chỗ đó hành hạ cho chân nàng kì đỏ mới thôi. Dặn chàng đứng ở một góc đợi mình, chưa kịp chạy đi đã bị chàng giữ lại: “ Diệp nhi nàng bỏ mặc ta ở đây lát nữa quay lại sẽ không tức giận giống lúc nãy?”, “hì hì” nàng cười có chút lưu manh nha:“ Chàng yên tâm bây giờ không giống lúc nãy nữa rồi”. Quả thực những gì nàng nói rất hiệu nghiệm , Phù Đổng đi lại quanh đó một hồi nữ nhân nhìn thấy tránh xa đã đành là chuyện tốt nhưng lạ là nam nhân vừa nhìn thấy đã hoảng hồn chạy mất dép. Thần quân vắt óc mãi không ra nàng đã giở chiêu gì, cho đến lúc vị lão bà bán dải lụa hồng xuất hiện lần hai rưng rưng nhìn chàng: “ Vị công tử này hậu đãi lão như vậy nên lão cũng không thể gian lận với người được, lão đến đổi cho người dải lụa màu xanh. Chắc chắn sau khi buộc lên tóc của vị mỹ nam người thích ắt sẽ thành đôi”.Phù Đổng: “……”. Có nên cảm thán vài câu về trí óc vượt tầm đại dương của nàng không đây, khi không có thể biến chàng thành kẻ đoạn tụ hay nàng thực cảm thấy chàng có khí chất này.

Nửa canh giờ sau, Mộc Diệp hớn hở chạy về: “ Thần quân chàng xem ta…” toàn thân sát khí ngút trời, ánh mắt, nụ cười tất thảy đều rất tà đạo phải chăng … Mộc Diệp đứng cách thần quân năm bước chân trên tay khư khư ôm lấy một bịch lớn cẩn thận dò xét: “ Chàng có gì không vui sao?”. “ Ta có vài điều muốn thỉnh giáo nàng”,xua tay liến thoắng nàng cười lấp liếʍ: “Ha ha…để lần khác nha” nói rồi nàng quay đi cắm đầu mà chạy chẳng cần chú tâm xem đường lối thế nào rốt cuộc vấp phải hòn đá mà té. Phù Đổng lắc đầu thở dài tiến đến chỗ nàng đỡ lấy bờ vai: “ Có thần tiên nào như nàng bị vấp đá mà ngã không chứ”, Mộc Diệp không hề chú ý đến những gì chàng nói chỉ chăm chăm nhìn đống thành quả lăn lông lốc trên mặt đường: “ Tiêu rồi! Bắp của ta”. Phù Đổng lúc này cũng mới nhìn xuống thấy rất nhiều bắp nướng nằm trên đất trong lòng chợt dâng lên nỗi cảm xúc khó tả: “ Diệp nhi nàng đi tìm thứ này?” “ Chẳng phải chàng nói rất thích còn gì?” chàng lại mỉm cười một nụ cười rất nhanh có một cảm giác ấm áp khi ở bên tiểu nha đầu này, liệu sau khi làm xong mọi việc trở về có cần gia hạn ở lại thần phủ với nàng không nhỉ, mà tốt hơn hết là gia hạn cả đời luôn như vậy hẳn rất tiện. “ Không sao lần sau nàng nướng bù cho ta là được, chúng ta trở về thôi” “ Thần quân này…” ánh mắt nàng lấp lánh lạ thường, ngón tay chỉ xuống dưới chân cười thống khổ: “ Chân tiểu nữ đau quá”. Trong đầu Phù Đổng suy nghĩ vẩn vơ liệu ngoài chàng ra tiểu nha đầu này có lấy lưng ai làm cái giường di động rồi đánh một giấc ngon như vậy, lại còn nói mớ nữa chứ cái gì mà muốn một lần nhảy múa trên vũ đài bằng băng lớn như biển Đông thật đúng là trẻ con hết sức.

2.

Trời còn chưa tới đỉnh đã có tiếng gõ cửa bên ngoài, Mộc Diệp mắt nhắm mắt mở đẩy cửa bước ra suýt chút nữa thì ngã vật vì hoảng hồn. Nàng dụi mắt nhìn Dực Khâm nói: “ Sự thật thì trên Cửu Trùng Thiên bốn mùa chẳng qua chỉ nhanh như một cái chớp mắt nhưng dù có đến mùa đông thật thì ngươi cũng đâu cần đắp cả tảng bông lên người như thế”. Dực Khâm ục ịch trong bộ trang phục nhồi bông ngượng ngịu: “ Khiến tiên cô chê cười rồi, tiểu thần mắc chứng sợ lạnh mà nơi chúng ta sắp tới không ấm cho lắm”. Nói rồi hắn sai người đem một bộ y phục mùa đông đến cho nàng, ít ra so với bộ của Dực Khâm mà nói y phục của nàng vẫn gọn nhẹ như thường lại có họa tiết hoa cúc in trên nền lụa trắng trang nhã. Nàng khoác chiếc áo choàng trắng rồi gọi mây theo Dực Khâm rời đi, không xa lắm chỉ độ một tách trà hắn từ trên cân đẩu vân chỉ xuống dưới nói với nàng: “ Tiên cô, thần quân đang ở dưới đợi người. Tiểu thần sẽ đi trước sắp xếp một chút đợi hai người đến”. “ Này… ta…” còn chưa biết xử trí thế nào đã chẳng còn thấy bóng dáng hắn đâu bởi vậy nàng đành đánh liều lao xuống.

“Phụt” quả được đón tiếp nồng hậu nha, vạn mũi tên ngập tràn hỏa khí lao về phía nàng như kiểu hun thịt trên không. Mộc Diệp tuy bất ngờ bị bủa vây nhưng suy cho cùng vẫn là cháu gái của Sơn Thánh cầm kì thi họa có thể kém chứ đánh nhau không thể mất mặt được. Vốn những mũi tên này đều có phần tiên khí nên vòng hộ thể nàng tạo ra chỉ có thể dùng trong chốc lát có điều đối với nàng như vậy là đủ. Từ trong ống tay áo dải lụa màu xanh bay ra uyển chuyển theo bước đi của bạch y tiên tử mà tạo thành một vòng cung lớn đánh bật mọi mũi tên, ngước trông nàng lúc này nét mặt, ánh mắt đều tập trung cao độ khiến Phù Đổng thoáng qua lấy làm thích thú. Xem ra thực có khí chất cao ngạo của ông ngoại nàng ngày nào, chàng vốn đã hạ lệnh ngưng bắn nào ngờ một tên tân binh ngốc nào đó đã vô tình chạm vào chốt khởi động Truy Vân Tiễn loại mũi tên này có sức công phá cả một ngọn Thái Sơn, nó xẻ gió lao về phía nàng trước con mắt kinh hoàng của toàn thể tinh binh Đông Hải. Mộc Diệp lúc này cũng cảm nhận được nguy hiểm gần kề, trong đầu nàng không xoẹt qua được chút ý tưởng nào ngoài việc trơ mắt đứng nhìn, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc một thân ảnh to lớn chắn trước nàng che đi luồng sáng hủy diệt của Phi Vân Tiễn. Thần quân thân mặc kim giáp, đầu cài kim quang mái tóc thổi bồng trong gió, ánh mắt lạnh như băng ngàn năm giơ cao cây thương tích lịch hỏa rực lửa chém ngang một đường trên không khiến cây tiễn lừng danh của Đông Hải bao đời phút chốc tan thành tro bụi. Thần quân quay sang phía nàng lúc này mặt đang trắng bạch: “ Có sợ không?”. Định giơ chân đá cho Phù Đổng một cái nào ngờ chàng né được còn trêu ngươi nàng: “ Chân nàng không nên dùng sức quá rất dễ bị đau lại, đến lúc đó không ai cõng nàng về đâu”. Nàng tức trí phùng mang lên cãi: “ Thần quân vì chàng chịu ấm ức nên hôm nay đem ta đi nướng hả?”. Nàng chỉ tay xuống phía dưới rồi thất kinh co tay lại chùm mũ lên đầu chạy đến sát bên chàng ý nhị: “ Thần quân ở dưới kia là tinh binh của Đông Hải?”. “ Đúng vậy”. “ Bao nhiêu?” “ Ba vạn”. Mộc Diệp nuốt khan cổ họng:“ Hôm nay là ngày gì vậy?” “ Duyệt binh”. Nàng lấy tay day day thái dương, ngày lễ duyệt binh ở Đông Hải một trăm năm mới tổ chức một lần hôm nay nàng một thân phá hoại nó lão rồng già đó ắt sẽ nhân cơ hội này mà đến núi Thánh làm loạn, còn chưa kể đến việc ông ngoại nàng cướp công chúa Mỵ Châu từ cha của lão để lại mối thâm thù bao năm. Mà nàng nghĩ cũng thấy quái lạ lão tổ rồng ôm mối thâm thù bị cướp vợ đã đành, chứ lão già này cũng đi ôm hận với gia tộc nàng chẳng nhẽ lão nghĩ cha lão lấy được bà nàng sẽ sinh ra lão đẹp hơn sao. “ Thần quân” tiếng gọi như bổ vào tai khiến nàng chợt giật mình, quả nghĩ tới Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện không sai, lão long vương bộ dạng cuống quýt: “ Thần quân thật là sơ xuất của thần, xin thần quân trách phạt”. Phù Đổng liếc nhìn bộ dạng chật vật che dấu của nàng khẽ mỉm cười rồi ôn nhã nói với lão long vương: “ Ta thì không sao” chàng lấy tay khoác lấy vai nàng kéo về phía mình: “ Nhưng vị bằng hữu này của ta có chút kinh động, phiền ông tìm cho nàng một chỗ yên tĩnh để nghĩ ngơi, nàng không thích gặp người lạ”. “ Tiểu thần sẽ chuẩn bị ngay. Xin thần quân an tâm”, giọng điệu lão ngọt sớt chẳng qua trong lòng thầm nghĩ vị tiên tử này ắt hẳn là tri kỉ không khéo tương lai còn có khả năng là vương hậu điều này với lão mà nói có lợi, lợi rất lớn. Lão thu sếp cho nàng tại Bích Hoa lâu nghe qua Mộc Diệp thấy hơi ngán về cái tên diêm dúa của nó, nhưng nàng cũng đành chấp nhận thôi, ít ra trong tình huống này thần quân đã cứu núi Thánh một trận huyết hải. Hít một hơi thật sâu nàng suy đi tính lại vẫn là nên rời khỏi đây sớm một chút sẽ tránh đêm dài lắm mộng. “ Ta biết một lối cửa sau nhưng đáng tiếc hai khấc trước đã có người tới canh rồi” giọng nói này quá quen thuộc nàng quay lại nhìn bộ dạng tuấn mỹ của vị nam tử mặc áo bào lục reo lên: “ Nhị ca, sao huynh ở đây?”. “ Muội quên rồi sao, nơi nào đông vui náo nhiệt nơi ấy ắt có mặt Khải Phong ta”. Chàng mỉm cười đầy ma mỵ lấy tay cầm chén gõ từng hồi lên mặt bàn như chờ đợi điều gì, Mộc Diệp biến sắc rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đối diện: “ Nhị ca, muội lần này là họa vô đơn chí a. Nhưng huynh xem vẫn ổn đó thôi”. “ Ngụy biện” lời nói đó khiến nàng thót cả tim: “ Điều ta muốn biết là tại sao muội và thần quân lại thân thiết như vậy?”. “Hả” Mộc Diệp xua tay nói dối không biến sắc ngụy biện hết thảy nào là vì tình nghĩa với ông mà giúp đỡ nào là vì trước đây đã cứu nàng một mạng cuối cùng nhị ca cũng xuôi lòng. Tuy nhiên để đề phòng chàng vẫn nghiêm túc chỉnh đốn tư tưởng: “ Mộc Diệp chuyện tình cảm xưa nay ta vốn là người theo chủ nghĩa tự do nhất quyết không ép buộc muội. Nhưng nếu muội động tâm với thần quân thì nhất quyết không được, người đó và chúng ta khoảng cách không cân xứng, ta là lo muội sẽ chịu khổ”. Mộc Diệp ậm ừ gật đầu, bỗng Khải Phong đứng phắt dậy bắt tay sau lưng cười hớn hở: “ Ta phải đi đây”. “ Huynh định đi đâu chờ muội đã”. “ Không được, ta thấy muội không có cơ thoát đâu tốt nhất vẫn là nên ở đây chắc hẳn thần quân có cách đem muội ra được”. Khải Phong hích hích mũi một cái lẩm bẩm: “ Quả có mùi mỹ nhân quanh đây”.

Nàng chờ đợi suốt nửa canh giờ rốt cuộc cũng được đón đi thật nhưng không phải chàng mà là Dực Khâm, suốt dọc đường hắn xin lỗi nàng đến cả trăm lần khiến nàng không biết phải khuyên giải thế nào cho phải. Có một lớp sương bạc lạnh lẽo che khuất tầm nhìn bên dưới, lần này nàng có chút đề phòng nên để Dực Khâm đi trước dẫn đường. “ Lạnh quá” nàng đột nhiên thốt lên khi chân chạm mặt đất giá buốt, lớp khói lạnh tan dần trước mắt nàng là khung cảnh băng tuyết rộng lớn, những bông tuyết như mưa xuân nhẹ nhàng vương trên mái tóc của nàng. Mộc Diệp cười ngây ngốc đưa tay hứng những bông tuyết rơi, rồi bàn tay như khựng lại trên không khi bóng dáng thần quân ẩn hiện trong làn mưa tuyết. Chàng cũng mặc y phục trắng giống như nàng, phong thái hiên ngang có chút đơn độc rất giống với vẻ tùng bách trong gió, nàng thực rất thích. “Diệp nhi nàng có thích không?”, nàng ngước nhìn những bông tuyết đang rơi nói: “ Chàng biết không trong mỗi giấc mơ của ta ngày nhỏ đều mong mỏi được thấy một nơi như thế này,nó sẽ là một vũ đài đẹp nhất. Chàng có nghĩ nơi đây rộng bằng biển Đông không nhỉ”, Mộc Diệp vẫn hớn hở lấy tay vân vê những viên tuyết trắng cho đến khi lời nói hết sức chân tình của chàng làm nàng chết đứng, “ Chỉ một phần ba biển Đông thôi, ta nghĩ nếu đóng băng cả biển Đông thì không hay cho lắm”. “ Ha, chàng nói… đóng … băng … biển Đông”. “ Ta đã nghe nàng nói đó là mong ước lớn nhất của mình”. “ Lúc nào chứ” “ Lúc nàng ngủ trên lưng ta”. Mộc Diệp choáng váng lần hai: “ Thần quân chàng có biết đóng băng biển Đông sẽ ảnh hưởng tới thần dân thủy tộc thế nào không hả, lão long vương đó cho dù kính sợ chàng đến đâu cũng sẽ lấy cớ này mà gây khó dễ với chàng đó”. Thần quân không để tâm những gì nàng nói lắm chỉ chú tâm phủi những hạt tuyết vướng lên vai nàng: “Thần quân chàng có nghe ta nói không?”, cuối cùng giọng nói trong vắt mang chút nộ khí cũng làm chàng để tâm chút xíu, thần quân đội lại chiếc mũ choàng lên đầu nàng nhẹ nhàng nói: “ Ở đây rất lạnh không nên nói to”. “ Thần quân, tiên cô bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi” tiếng nói xen vào của Dực Khâm làm gián đoạn cuộc đối thoại, Phù Đổng nắm lấy cổ tay nàng kéo thật nhanh lại chỗ Dực Khâm. Nàng nhìn số lượng món ăn Dực Khâm làm mà khâm phục trong dạ dày, bao nhiêu là món nhưng chung quy chỉ có một nguyên liệu: bắp nướng, bắp luộc, bánh bắp, bắp rang… nàng chỉ vào chiếc bàn băng đầy bắp nói:“ Dực Khâm này, ngoài những món này ra còn món nào khác không?”. Dực Khâm gật đầu nhìn nàng rạng rỡ rồi bưng một nồi còn hơi nóng đặt ngay chính giữa: “ Tiểu tiên cô, chúng ta còn món đặc biệt cháo tím” ồ nàng mừng thầm “ Cháo tím tên lạ nhỉ?” “ Tại thần chưa nghĩ ra cái tên gì hay cho loại bắp tím này, nó là một giống bắp mới”. Mộc Diệp: “…”.

Nàng thấy hôm nay tinh thần chàng rất tốt liền lấy sáo gọi đến một bầy sói trắng rồi dạy chàng cách sử dụng xe trượt tuyết thực ra cái này ngày xưa nàng dùng nó để trượt bùn với các đại ca. Dực Khâm và nàng đứng sang một bên nhìn chàng điều khiển bầy sói luống cuống mà bật cười không ngớt, nhưng nỗi lo lắng của nàng vẫn cuộn trào không ngừng đành đem tâm tư này nói với hắn: “Dực Khâm ta biết ngươi rất trung thành với chàng nhưng không thể việc gì cũng theo ý chàng được. Chuyện đóng băng biển Đông vẫn là nên có đối sách giải quyết”. Dực Khâm nhìn nàng hồi lâu hình như xúc động dạt dào: “ Tiểu tiên cô việc này người nên an tâm, thần quân đã suy nghĩ rất chu đáo người đã chuyển địa điểm duyệt binh từ dãy đá ngầm lên địa hình băng tuyết tuy bỏ ra không ít công lực tạo nên nơi này nhưng chuyện này đối với thần quân không phải là chuyện lớn. Có điều tiểu thần nghĩ tâm ý của thần quân mong người thấu hiểu”. Mộc Diệp thẩn thờ hồi lâu cho đến khi lớp bụi tuyết hắt lên người mình, thần quân đưa tay về phía nàng: “ Diệp nhi theo ta”. Không rõ bản thân đang vẩn vơ lo lắng gì có điều trong mắt nàng lúc đó chỉ có chàng, hình ảnh của chàng như vậy liệu đã đủ. Mưa tuyết phủ dịu dàng trải nên bức vẽ thơ mộng, thần quân giữ lấy eo nàng tựa vào lòng mình cả hai trên chiếc xe trượt tuyết tiến về khoảng trời phía trước.

3.

“ Ngày vui ngắn ngủi” nàng thực cảm thấy câu nói này rất ứng nghiệm với bản thân, đã rằng chàng hao tốn tiên lực giúp mình tạo ra một vũ đài trong mơ, ấy vậy mà ở đây chưa được nửa ngày cái cơ thể vốn rất ngoan cường của nàng lại bị nhiễm lạnh. Trong lúc bịt cái mũi đỏ chót để ngăn cơn hắt xì, nàng lảo đảo vài vòng rồi cả cơ thể ngã nhào xuống nền tuyết trắng.

Chập choạng mở mắt đã thấy mặt trăng gần trong gang tấc, mấy cái hố lõm còn hiện ra mồn một trước mắt nàng. Ngày trước, Mộc Diệp còn tưởng Quảng Hàn cung của Hằng Nga tiên tử ắt phải trăm hoa đua nở, có dòng suối xanh như làn tóc thiếu nữ e ấp mấy khóm hoa lưu ly hẳn phải là bức tranh cực kì sinh động. Nghĩ đoạn lại cảm thán nhớ đến mấy câu thơ: “ Xuân thì ngắn ngủi tới. Phận thời ngắn ngủi tan. Thiên hà phân hai lối. Lặng trông tháng năm dài”. Hoa có đẹp nhưng không gặp tri kỉ, rượu có nồng quân tử chẳng hay. Số mệnh là gì? Nếu nàng có một cây kéo chắc chắn sẽ đem cái gọi là “ thiên cơ bất diệu toán” đó ra cắt vạn vạn chín nghìn mảnh, để trên cõi đời này, người có tình ắt gặp được kẻ hữu tình. Trong lúc suy ngẫm nàng lại ngẩn ngơ, không ngờ ở Đông Hải vẫn có thể ngắm mặt trăng to rõ thế, liệu có phải nhãn pháp của nàng dạo này nâng cấp mà nâng cấp đến trình độ này quả thực kì tích. Nghĩ rồi lại thấy đầu ong ong, định trở người nhưng cái giường này có chút kì lạ, cứng mềm không rõ ràng, được cái mùi hương lạnh ngan ngát rất dễ chịu, à có chút quen thuộc. Khẽ nhích người một chút không hiểu sao cái giường như kén siết lấy nàng chặt hơn, lúc này bất giác cảm thấy không đúng nàng giơ tay bấu vào thành giường một cái. “ Ừm” giọng điệu trầm trầm này cũng khá quen. Hai mắt căng tròn vừa ngửa cổ ngước lên đã chạm cằm thần quân cách đó một tấc, chàng ẳm nàng trên tay cưỡi mây lướt nhẹ trong ánh sáng vầng trăng màu bạc, đuôi tóc tung bay cơ hồ rất đẹp, nàng nuốt khan nghe chàng nói lời quan tâm: “ Nằm ngoan đi. Nàng thật quá hiếu động”. “ Hiếu động” có phải ý chàng nói đến vụ “bấu thành” lúc nãy, Mộc Diệp cảm thấy bản thân lần này có chút mất mặt, hơi xấu hổ lấy tay đưa lên chóp mũi day day vài cái. Điều này khiến trong mắt thần quân lóe lên ý cười rất đẹp.

Bóng mây vần vũ mỗi lúc một nhanh, Mộc Diệp nhất thời nhớ ra sự tình, vùi vào ngực chàng sâu hơn, lấy tay giật giật vạt áo thần quân hỏi: “ Thần quân chúng ta đi đâu”. Phù Đổng ánh mắt hướng về phía trước, trầm tĩnh: “ Trở về thần phủ nàng cần được tĩnh dưỡng”.Mộc Diệp ngẩn ngơ, lúc đầu cảm thấy vui sau lại thấy lo lắng. Phù Đổng đưa nàng về thần phủ vậy lấy ai chủ trì duyệt binh ở Đông Hải, nhỡ đâu lão Long Vương nổi hứng thăm dò chuyện này mà lần ra nàng chẳng phải gây họa cho núi Thánh. Đường đường là công chúa không bảo vệ được thần dân của mình có khác nào mấy kẻ quý tộc ăn không ngồi rồi, đầu óc ngu xuẩn. Nàng ngước lên thận trọng hỏi Phù Đổng: “ Thần quân chàng đưa ta trở về rồi sẽ quay lại Đông Hải chứ?”. Phù Đổng cúi xuống nhìn nàng hồn nhiên hỏi: “ Nàng nghĩ thế nào?”. À, à, việc này lúc ở thần cung có lĩnh hội qua ví như khi chàng nổi hứng sẽ sai Dực Khâm đem toàn bộ sổ sách công việc tồn đọng đến xử lý. Nói là xử lý chứ chàng không biết chữ, lật lật vài trang ra bộ gạch vài đường sẽ tìm thời cơ trốn mất. Lúc đầu nàng nghĩ chàng là người rất trọng thể diện nhưng lâu dần lại thấy hồ nghi, người trọng thể diện có thể như chàng đùa giỡn tiểu bối trước ngàn vạn tinh binh mà mặt không biến sắc. Mộc Diệp trong lòng bất an vội dỗ ngọt chàng: “ Thần quân việc duyệt binh là việc đại sự. Chàng không quay lại ắt sẽ khiến lòng binh náo loạn”.Phù Đổng không chút ngần ngại nói: “ Ta nghĩ bọn họ cũng không cần ta lắm”. “ Chết thật rồi” nàng tự than một câu, ngay đó tiếp lời: “ Lão Long Vương hói tính đó sẽ nói chàng là đại tiên mà vô trách nhiệm. Tuy chuyện này đối với chàng ảnh hưởng không lớn nhưng đối với những người ngưỡng mộ chàng sẽ vô cùng thất vọng”. Thấy thần quân trầm tư, nàng vui mừng khôn xiết có điều ngay đó nhận được lời nói thấu tình đạt lý như tạt nước lạnh vào mặt, chàng nói: “ Thực ra, ta tự thấy mình không thuộc kiểu thần tiên có trách nhiệm”.

Ước gì nàng lúc này đủ sức lực mà nhào lên cấu xé chàng cho hả giận chỉ là hai mắt như đeo tạ cứ tự nhiên mà cụp xuống, có lẽ ban nãy nàng tỉnh dậy là vì cảm thấy hơi lạnh, tại sao nằm trong vòng tay chàng Mộc Diệp vẫn có cảm giác lạnh được nhỉ? Có thể chàng đang lạnh, nàng thoáng mê man lại muốn sưởi ấm để chàng bớt lạnh liền cọ cọ má vào ngực chàng, lấy tay ôm lấy eo chàng làm một loạt động tác sau mới an tâm ngủ đi.

Thần quân lúc này hầu như tứ chi tê cứng, chàng khẽ cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt diễm lệ non nớt của nàng, trong vô thức lại thốt lên một câu như rất xa vời, như vọng lên từ một nơi nào xa xăm: “ Ta với nàng có phải đã từng gặp nhau, Diệp nhi?”.

Nàng thu ghém lại hồi ức rồi hứng thú nhìn cơn mưa đang rơi ngoài khung cửa sổ, bất giác trong đầu nảy ý gì liền đẩy cửa chạy ra. Mộc Diệp vươn tay đón những giọt mưa đang rơi, nàng còn nhớ ngày đầu tiên học múa cũng là một ngày mưa nhưng hôm đó tâm trạng nàng không hề hứng thú bởi vậy điệu dạ vũ của nàng bị đánh giá kém nhất. Mộc Diệp tung dải lụa xanh lên cao nàng bắt đầu bắt nhịp theo những giọt nước, cả thân hình nàng giống như chồi non được tiếp thêm nguồn sống xinh đẹp vô cùng. Nàng điều khiển dải lụa uyển chuyển trong không hứng đầy những giọt nước rồi hất ngược lên cao, hai tay chụm lại như đóa hoa chớm nở khi nàng đưa tay lên những giọt nước mưa đang rơi kia đều chuyển sang màu hồng, ngưng đọng ở khoảnh khắc đó vài khấc, đứng từ xa nhìn vào người ta sẽ nhận ra đóa liên hoa khổng lồ lung linh cuộn tròn lấy thân hình nàng vũ cơ yêu mị. Đây chính là điệu múa nàng định khai triển trong lễ Phi Tiên Vũ nhưng nó hẳn còn thiếu sót điều gì nàng mơ hồ suy nghĩ rồi bất giác nhận ra có thứ gì đậu trên vai áo: “ Điệp Vu. Lại là ngươi sao?”, chú bướm nhỏ rời khỏi tay nàng, rải ra thứ phấn xanh huyền ảo, trong chốc lát một đàn phải đến hai mươi con bay lượn xung quanh nàng. Mộc Diệp khoát tay định bắt một con nhưng xem ra khá khó trong thời tiết mưa thế này đôi cánh của chúng vẫn không có chút ướŧ áŧ nào thật kì lạ. Vừa đánh mắt về phía hiên viên đã thấy thần quân đứng trong mái hiên từ lúc nào, gương mặt trầm tư pha chút uể oải nhìn mình, nàng thiết nghĩ chạy lại chỗ chàng nhưng không hiểu sao lại đưa tay lên vẫy, ra hiệu chàng tới đây giống như việc này là một thói quen. Phù Đổng từ bên trong thấy nàng vẫy, trầm ngâm rồi từ tốn biến ra một cây ô rồi từ tốn thong thả bay đến chỗ nàng. Trong các vở kịch hay câu chuyện cảm động sầu thương mà nàng từng nghe, nhân vật nam chính và nữ chính thường có những cảnh rơi lệ trong mưa nhìn nhau, đầy vương vấn trao tình sầu vào những giọt nước kế tiếp đó hẳn phải là ôm nhau một chốc rồi nam chính sẽ kéo tay nữ chính chạy trong mưa, phải chăng đây là lý do cho những hành động vừa rồi. Thần quân đến trước mặt nàng thấy nàng hơi lơ đãng liền lấy tay gõ một cái cho tỉnh táo, tiếp đó mở lời vàng ngọc: “Vẫn còn ham chơi như vậy. Ướt sủng thế này ta sẽ không ẳm nàng về đâu”. Ha , chàng thật có phần kiêu ngạo nha nhưng Mộc Diệp lần này không chấp chỉ là có chút thất vọng, thắc mắc nhìn chàng nói: “ Lần trước lúc ta bị ướt không phải chàng kéo ta về thay đồ hay sao?”. Phù Đổng suy tư hồn nhiên trả lời: “ Có lẽ lần đó vội lần này không vội lắm”. Mộc Diệp ậm ờ nhét câu nói của chàng rồi chất vấn: “ Ta ướt sủng thế này cũng đâu có cần ô, chàng mất thời gian biến ra cây ô để làm gì?” thực ra trong lòng muốn nói: “ Thấy ta như vậy chàng nên chạy ra nắm tay ta kéo đi” nhưng nói vậy có phần lộ liễu liền chuyển qua câu đầu. Thần quân thấy bộ mặt phụng phịu có phần tức cười của nàng liền đưa tay lên đầu mũi nàng kéo một cái, thấy Mộc Diệp lùi một bước ánh mắt trợn tròn nhìn mình lúc này khóe môi hơi cười thong dong nói: “ Nếu ra ngay ta cũng sẽ bị ướt. Ta không thích mình bị ướt”. “ Sao chàng lại không thích bị ướt?”, thần quân quay đi không quên lôi nàng xích vào trong ô, lấy tay nàng đặt lên vạt áo của mình ý bảo nàng túm lấy, lơ đãng nói: “ Chắc do đau”. Nàng híc híc mũi vẫn chưa hiểu lắm, nhất thời để ý đến chiếc áo chàng mặc chất liệu rất tốt liền nói: “ Sao chàng không cho ta mượn áo giống lần trước?”. Thần quân quay lại mày hơi nhíu: “ Tại nàng còn chưa trả áo cho ta”. Lúc này Mộc Diệp hơi thẹn, bẽn lẽn chữa cháy: “ Ta thấy chiếc áo của chàng là một vật rất may mắn nên mới mượn tạm để xua đuổi tà khí. Nếu chàng nói vậy lát nữa ta mang qua trả chàng”. Thần quân và nàng người thong dong đi trước người bám lấy áo đi sau, dông dài thế nào mà đã bước vào hiên viên, lúc nàng định quay về phòng chàng mới mở lời: “ Chiếc áo đó nàng không cần trả nữa, cứ giữ lại mà xua tà”. Mộc Diệp tươi cười với chàng một cái như kiểu được mẹ cho quà rồi không để ý đến sắc thái thoáng buồn trên gương mặt chàng chạy một mạch về phòng.

Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, không khí nhìn chung đẹp, Mộc Diệp đến từ biệt chàng để trở về nhưng chàng đã không còn ở thần cung, Dực Khâm tiễn nàng ra tam quan lại đưa cho nàng một lọ thuốc men trắng bạch ngọc rất đẹp nói đó là thuốc chống phong hàn Phù Đổng luyện. Mộc Diệp thấy vui liền hỏi Dực Khâm xem chàng có chuyển lời gì không, thấy hắn ta gãi đầu một cái mặt đột nhiên giãn ra như ngộ ra điều gì nói: “ Dù bất kể chuyện gì ta vẫn sẽ tới tìm nàng…Đó là lời thần quân nhắn với tiên cô”. “ Ưm” nàng chắp tay cáo từ rồi với bộ dạng hớn hở gọi mây trở về núi Thánh. Ở đằng sau, Dực Khâm liền rút cuốn sổ nhỏ trong tay áo ra quẹt quẹt vài nét tự sướиɠ: “ Câu này rất hay phải ghi lại không quên mất”.