Nam nhân từ lớn đến nhỏ nhà họ Cố há hốc mồm mà nhìn mẹ Cố thay đổi chóng mặt , bọn họ chưa hồi phục tinh thần từ tin tức Trương Vân Quyên mang thai nhưng trong lòng đã nhận thức một sự thật giống nhau đó chính là nữ nhân giảo hoạt Trương Vân Quyên dựa vào bụng muốn tiến vào cửa nhà họ Cố rồi.
Cố Chí Quốc hai hàng lông mày nhăn thành hình chữ xuyên, sau đó dò xét nhìn thằng em thứ hai của mình , lại nhìn sắc mặt vui mừng ân cần của mẹ mình với Trương Vân Quyên , việc này trùng hợp quá là trùng hợp đi.
Phòng ở bên ngoài còn chưa mua được , trong nhà mình lại loạn như vậy , hắn làm sao dám bảo cô vợ nhỏ mềm mại của mình ở lại trong nhà được.
“Mẹ , nhà họ Trương chúng ta cũng không phải không thấu tình đạt lý , lúc trước lôi kéo Cố Chí Viễn ở rể đã đành, hiên tại ta đã mang thai nên không thể để trưởng tôn nhà họ Cố lại mang họ Trương được , cho nên ta về tìm ba mẹ thương lượng , ba mẹ muốn cháu đích tôn phải bày tỏ gì chứ , chứ không thể cái gì cũng không làm đúng không?”
“ Đúng vậy, trong bụng chị gái ta có cháu ngoại trai bảo bối cũng không thể nói nó họ Cố liền phải là họ Cố , lúc trước Cố Chí Viễn chính là ở rể , lúc này nếu muốn con trai và cháu đích tôn cùng nhau trở về cũng không phải không được nhưng cũng không thể để họ Trương nhà chúng ta nuôi dưỡng con cháu Họ Cố các người một thời gian dài như vậy chứ ?”
Em trai Trương Vân Quyên kiêu căng nói , khi nữ nhân họ Trương nói mang Thai ,nhà họ Cố hiển nhiên đã biết nhà họ Trương yêu sách việc gì , không phải là công việc của mẹ Cố chắc, lúc này trong bụng lại có Thượng Phương Bảo Kiếm , lại càng lên mặt , không biết trong việc này Cố Chí Viễn sắm vai nhân vật gì .
“ Chỉ cần Tiểu Quyên có thể đem cháu đích tôn nhà họ Cố sinh hạ bình an , ta liền truyền lại công việc cho ngươi!”
“Mẹ , không thể để lại công việc cho nàng , con còn muốn cùng nàng ly hôn!”
Trong lòng chưa kịp vui sướиɠ thì Trương Vân Quyên bị Cố Chí Viễn làm cho tức giận, nhướng đôi lông mày rậm đưa đôi mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào Cố Chí Viễn. Cố Chí Viễn bị nàng ta nhìn như vậy liền rụt lại , thu lu sau lưng mẹ Cố , bị mẹ hắn kéo kéo mấy cái cũng không có chịu ló mặt ra
“Mẹ , ngài thật thông tình đạt lý , ta muốn công việc này không phải vì chính mình , ta có công việc thì tương lai cháu ngài cũng tốt có đúng không?”
“ Đúng đúng , nhưng hiện tại ngươi mới mang thai nên không thể làm việc được , chờ ngươi sinh hạ hài tử sau thì đi làm , yên tâm danh nghạch của mẹ nhất định là của ngươi.”
“ Nào có , ta còn không tin mẹ sao ?Nhưng mà để cho ba mẹ ta yên tâm , ngài viết cho ta cái chứng từ bảo đảm đi.”
Hiện tại mẹ Cố vì cháu đích tôn cái gì cũng có thể hy sinh , muốn chứng từ liền viết chứng từ , nói rõ sau khi Trương Vân Quyên sanh hài tử xong , bà ta sẽ đem danh nghạch công tác nhường cho nàng ta.
Nam nhân nhà họ Cố đều không phát biểu ý kiến , không khuyên can một lời , công việc chính là của mẹ Cố , bọn họ không có quyền ngăn cản , mà hiện tại xem ra muốn ngăn cũng không ngăn được. Nhưng trong lòng oán giận nhà họ Trương không ít , nhà họ Trương thật mưu mô , sau đó lại nhìn Cố Chí Viễn vẫn đang thu mình sau lưng mẹ Cố , thật bất đắc dĩ mà .Haixx.
Cố Chí Quốc thấy thế càng quyết tâm tách ra ở riêng bên ngoài , nếu không mua được thì thuê nhà bên ngoài ở cũng được . Hắn không muốn vợ con mình bị chịu ủy khuất.
Cố Chí Viễn đối với anh hai mình càng khinh bỉ hơn , người đàn bà của mình mà cũng không trị được , về sau nhất định phải tránh xa ông anh hai này.
Ba Cố thấy rõ được biểu hiện của hai đứa con trai , trong lòng đắng xót như ăn phải hoàng liên . Bọn nhỏ đã lớn , rốt cuộc ông không quản được nữa, lúc nhỏ còn tốt hiện giờ bắt đầu xê dịch lệch lạc , con cái đều là cái nợ , thằng Hai càng là cái nghiệp kiếp trước mà kiếp này phải gánh, trận khôi hài này vui mừng nhất là chị , em Trương Vân Quyên và mẹ Cố , từng người đều đạt được ước nguyện bấy lâu nay.
Cố Chí Quốc nhìn mấy người kia thân mật bàn luận về đứa nhỏ trong bụng mà lạnh xuống, những người khác hắn không quản được nhưng mẹ mình làm hắn cực kỳ thất vọng.An An đã tròn một tuổi mà chưa bao giờ nhận được một lần quan tâm của bà nội, trong nhà ông bà nội dường như quên bọn họ còn có một đứa cháu gái , hắn vẫn luôn trấn an lừa gạt chính mình ,cha mẹ hắn không quan tâm vì An An không ở trước mặt họ nhưng hiện giờ một màn trước mắt làm tan ảo tưởng của hắn , vì một đứa trẻ chưa sinh ra còn không biết nam hay nữ mà mẹ hắn tình nguyện buông “ bát sắt”ra rồi .
Rốt cuộc không chịu nổi nữa hắn quay đầu đi ra khỏi nhà , thấy hắn vừa ra khỏi cửa thì Cố Chí Bân cũng đi ra theo.
“Anh Cả , anh sao vậy? Người có sao không , sắc mặt không tốt lắm?”
“ Không có việc gì , chỉ là nhớ tới chị dâu và cháu gái ngươi thôi.”
“ Anh cả , ta còn chưa gặp qua chị dâu cùng cháu gái đâu, hai người có phải rất xinh đẹp không, cháu gái lớn lên giống ai thế?Đúng rồi , hè này về anh cả phải đón hai người lên đây nhé , người chú này còn chưa chuẩn bị lễ vật gì , thật không xứng là chú mà .”
Cố Chí Quốc nghe em ba nói vậy trong lòng cũng ấm lại , không phải người trong nhà đều khinh thường vợ con hắn.