Tiến lên đem hai mẹ con đang ôm nhau khóc giống kia ra , Cố Chí Viễn thấy ba hắn cùng anh cả , em ba đều đã trở về, “Bịch” một tiếng hắn ta quỳ trước mặt ba hắn ,hai tay ôm lấy chân ba Cố rồi khóc lóc , kể lể:” Ba , ngài đánh con đi , Con hồ đồ bị nữ nhân Trương Vân Quyên kia mê hoặc, làm ngài và mẹ thương tâm, đem mặt mũi của nhà họ Cố ném đi . Ba ta rốt cuộc đã nhìn rõ bộ mặt của Trương Vân Quyên và nhà họ Trương,con sẽ không bị họ lừa nữa . Ba , cầu xin ngài tha thứ cho con về sau con nhất định sẽ nghe lời người được không?”
“ Đứng lên , biết sai rồi quay đầu còn quý hơn vàng , chỉ cần ngươi thành tâm sửa sai , mọi người trong nhà sẽ không so đo quá nhiều , nhưng Chí Viễn à , tình thân dùng mãi cũng sẽ hao , chúng ta không thể bao dung ngươi xuốt được , lần này ngươi hãy nhớ kỹ bài học này , không thể muốn làm gì cũng được , cùng con gái nhà họ Trương ly hôn cũng tốt , về sau tìm người khác , kiên định mà sống tiếp thôi.”
Ba Cố tận tình khuyên bảo , dạy dỗ đứa con mê muội , hy vọng hắn ta trải qua chuyện này về sau sẽ trưởng thành hơn , đứa con này là ông quan tâm nhiều nhất , tự nhiên sẽ mong muốn cả đời này của hắn ta được trôi chảy .
“Ba cảm ơn ngài đã tha thứ cho ta, sau con sẽ nghe lời ngài sẽ cùng tiện nữ Trương Vân Quyên kia ly hôn…”
“ Ly hôn, không có cửa đâu !”
Bên ngoài truyền đến tiếng nữ nhân bén nhọn cao vυ't đánh gãy lời của Cố Chí Viễn , nghe được tiếng nói quen thuộc , thân thể hắn ta không tự chủ được mà run lập cập , sau đó đem thân mình dịch chuyển ra phía sau của ba Cố , ba nam nhân trong nhà họ Cố nhìn thấy bộ dáng hèn yếu của hắn ta mà cảm thấy vô lực.
Cửa phòng bị đá mở ra , tiến vào là nữ nhân mặt mày dữ tợn cùng một nam nhân hung hổ , xem diện mạo có phần giống nhau hẳn là anh , em của nàng ta
“ Cố Chí Viẽn ngươi tưởng cùng ta ly hôn á , nói cho ngươi biết ngươi không có cửa đâu , cửa sổ cũng không có nhé , ta đã mang thai trưởng tôn của nhà họ Cố , các ngươi đuổi ta được chắc .”
Lời nói của nàng ta như bom oanh tạc cả nhà bọn họ choáng váng , nàng ta mang thai , như thế nào lại trùng hợp vậy?
Lúc nàng ta tiến vào mẹ Cố còn giận giữ phẫn hận khi nghe nàng ta nói xong , giận dỗi tan biến , lúc đầu phẫn hận sau chuyển thành mừng rỡ như điên , không có cháu trai vẫn luôn là tâm bệnh của mẹ Cố . Bạn bè xunng quoanh đều có cháu trai đến tuổi đi mua nước tương được rồi , bà ta thì khen ngược thân ảnh của cháu trai còn chưa có nhìn thấy , đồng chí nhỏ An An ở thôn Thạch Cương xa xôi chưa từng gặp qua bà nội đã bị xem nhẹ triệt để coi như chưa có bao giờ.
“Ly hôn cái gì , Tiểu Quyên lại đây ngồi nào , đứa nhỏ mới có nên thân thể yếu ớt , cẩn thận một chút nào!”
Lúc này mẹ Cố đâu còn giận dỗi , khuôn mặt tươi cười đầy nếp nhăn , thân thiết đỡ nàng ta ngồi xuống ghê , đi ngang qua Cố Chí Viễn còn không quên trừng mắt lườm hắn ta , thằng nhóc này đều đã làm cha sao không biết một tý gì cả , còn không biết đường an ủi vợ hắn, không biết bà bầu không thể tức giận a!