Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi

Chương 36: Phần 1

Lúc Thẩm Lệ đang rối rắm thì xe buýt đã dừng ở cổng trường đại học , nàng ta bước xuống xe , muốn trước hết qua cửa thăm quan một vòng trước đã , đây là nơi Cố Chí Quốc đang theo học , không lâu nữa có thể Thẩm Băng Nguyệt cũng tới đây mà nàng ta vĩnh viễn không có cơ hội đi vào cánh cửa đại học này.

Oán khí che giấu dưới đáy lòng rốt cuộc bùng nổ , khuôn mặt bình thường nổi rõ ngũ quan vặn vẹo , đổi mắt vằn lên tơ máu , người qua đường nhìn thấy nàng ta như vậy liền tránh đi , ai biết có phải bệnh nhân tâm thần không?

Nếu nàng ta có thể giống với Thẩm Băng Nguyệt có cha mẹ thương yêu sủng ái liệu nàng ta có thể giống với những người học đại học nơi đây đều là thiên chi kiêu tử ( con cưng của trời)? Thẩm Băng Nguyệt bởi vì có văn hóa nên Cố Chí Quốc mới coi trọng hay sao ? Nếu nàng ta có cơ hội đi học khẳng định so với Thẩm Băng Nguyệt còn mạnh hơn bởi vậy nàng ta đối với cha mẹ mình oán hận ngập trời , nếu không phải bọn họ trọng nam khinh nữ , nàng cũng không chật vật như vậy.

Ngoài cửa trường đại học đều là con cưng của trời , bọn họ quần áo sạch sẽ , cách nói năng văn nhã , khí chất uyên bác lịch sự điềm tĩnh . Thẩm Lệ không thể nào không tự ti , nàng ta chưa từng bước qua cổng trường đi học chứ không nói đến cổng trường đại học , đối với trường đại học như thần thánh một phương mang theo sự ngưỡng mộ , kính sợ . Vốn dĩ muỗn đi qua cổng thăm quan trường rồi hỏi thăm tin tức của Cố Chí Quốc nhưng chân cứ chùn xuông không bước nổi, nàng ta sợ nàng ta mở miệng ra là tiếng địa phương khiến người khác ghét bỏ , nàng ta sợ tìm được Cố Chí Quốc trong mắt hắn cũng khinh thường ghét bỏ nàng. Càng gần người thương càng khϊếp , khi tình ý tâm tâm niệm niệm bị hiện thực tàn khốc đánh bại thì lúc gặp được người đó thì thế nào , khoảng cách địa vị học thức trước mặt bọn họ không thể vượt qua , nhìn thấy còn không bằng không thấy . Chuyến đi này làm nàng ta nhận thức được những sinh viên tay cầm sách vở đều là người được tôn kính , nàng ta lúc về sẽ nói vợ của thư ký chủ tịch TP và bà dì trong nhà dạy nàng ta học , nàng ta yếu kém như vậy chưa từng đi học thì ai có thể đánh gia cao học thức của mình được .

Nghĩ thông suốt Thẩm Lệ như đả thông được hai mạch Nhâm Đốc , sức nặng trên người chợt biến mất , ánh mắt nàng ta sáng quắc mà nhìn những sinh viên , nàng ta tin tưởng chỉ cần cho nàng ta cơ hội nàng ta sẽ không kém bất kỳ ai ở nơi này , buông ra góc áo mướt mồ hôi vì tự ti khẩn trương , sau đó tay lại nắm thật chặt , một ngày nào đó nàng ta cũng sẽ nói tiếng phổ thông , cũng sẽ có khí chất học thức .

“ Chị họ , Thẩm Lệ?”

Nghe sau lưng có người gọi , nàng ta quay lại theo phản xạ , người trước mắt dung mạo tuấn lãng , mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn còn không phải là Cố Chí Quốc mà nàng ta nhớ nhung bao lâu nay hay sao ?

Lúc muốn gặp như thế nào cũng không gặp được , khi không dám xuất hiện trước mặt hắn thì lại cố tình gặp được , ông trời muốn trêu người , tim đập thình thịch giống đánh trống như chuẩn bị nhảy khỏi l*иg ngực , tâm lý vừa được xây dựng nhìn thấy người thật bỗng sụp đổ , ở trước mặt hắn nàng ta trước nay vô cùng hèn mọn .

“ Chí Quốc ca , đã lâu không thấy!”

Nghe được xưng hô của Thẩm Lệ , đôi mày rậm của Cố Chí Quốc nhíu lại “Ngươi là chị họ của Băng Nguyệt cũng chính là chị họ của ta , xưng hô như vậy không thích hợp , vẫn là kêu em rể hay kêu tên của ta đi .”

Thẩm Lệ bị hắn nói như vậy như tạt gáo nước lạnh vào người , chữ đáng ghét nhất thế giới chính là chữ “ em rể” , chịu đựng trong lòng đau đớn , lắp bắp mở miệng :” Chí Quốc , ta tới tình thành người trong nhà đều biết sao ? Ba mẹ ta có khỏe không?”

Không nói thì thôi nói đến khỏe không Cô Chí Quốc lập tức khó chịu , nữ nhân trước mặt xứng đáng với cái danh vong ân bội nghĩa , vì chuyện của nàng ta mà người trong nhà xoay như chong chóng khắp nơi , bác cả cũng vì vậy mà ngã bệnh nhưng tiền trong nhà đều bị Thẩm Lệ trộm đi hết , tiền viện phí cuối cùng cũng là Thẩm Khải Dân ra tiền.

Người trước mắt không tý nào lo lắng , quần áo sạch sẽ ,mặt mũi hồng hào vừa biết là sinh hoạt không kém chắc là nàng ta chưa bao giờ nghĩ đến sau khi nàng ta chạy trốn thì ba nàng ta uống thuốc xem bệnh sẽ như thế nào đi.

“ Ngày đó ngươi đi ra khỏi thôn là người trong nhà liền biết ngươi đến thành phố rồi, vì sự tình ngươi đào hôn mà ba ngươi trở bệnh nặng, nếu ngươi đã an toàn nên gọi điện thoại về nhà đi , bác cả và bác dâu cả đều rất lo lắng cho ngươi !”