Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi

Chương 35: Phần 4

Sáng sớm hôm sau , nhà nàng có bưu tá tới , đem báo chí của đại đội cùng thư của những người trong thôn giao hết cho nàng ,còn của nhà nàng ngoài thư còn có 3 cái bưu kiện bự.

Nàng đem thư của những người khác trong thôn để sang một bên để tý ba nàng về thông tri cho người để họ qua lấy , còn đồ của nhà mình kiểm xem có những gì , nhà nàng có 3 phong thư do anh cả , anh hai và Cố Chí Quốc viết nhưng anh cả , anh hai viết cho ba nàng còn Cố Chí Quốc không phải nhìn cũng biết là viêt riêng cho mình.

Ba cái bưu kiện bự cũng do ba người này gửi về , nội dung dán bên ngoài bưu kiện nàng thấy chữ to đùng ghi sữa bột. An An béo được nhiều người nhớ mong quá , sữa bột quý hiếm nhà người khác có một hộp đã là đỉnh cao rồi , tiểu béo đây khen ngược được ba ông bác cùng b aba liều mạng mà mua cho bé , sợ bé bị đói , bọn họ cũng không nghĩ đến bé là trẻ con nên dạ dày cũng bé con ăn không hết sẽ lãng phí a, về sau phải cùng bọn họ nói đừng có lúc nào cũng gửi sữa bột , An An có thể ăn dặm rồi , nhu cầu dùng sữa bột không nhiều như trước kia , thân mẹ ruột nàng cũng muốn thừa nhận có ghen tỵ với tiểu An An , nàng cũng muốn được thử cảm giác người nhà sủng ái mà lớn lên.

Lướt xem thư của Cố Chí Quốc ,đầu tiên hắn biểu đạt bất mãn vì đã lâu nàng không có hồi âm cho hắn làm nàng có chút chột dạ , may nàng luyện được chữ gần giống với chữ nguyên chủ nên lập tức viết thư hồi âm lại . Tiếp theo đến chú em thứ hai nhà hắn nháo ra chuyện xấu , đối tượng của chú em đem nhường công việc cho em trai cô ta sau đó yêu cầu nhà bọn họ nhường công tác của mẹ hắn sang cho cô ta để làm sính lễ, nhà bọn hắn không có đáp ứng ,chú em hai chơi chiêu tuyệt thực may mắn người trong nhà không có thỏa hiệp , không biết về sau chú em hai nhà hắn còn nháo ra việc gì nữa.

Đọc thấy việc chú em hai cùng đối tượng nháo lên , nàng không có lời nào để tả được nữa , phải biết rằng thời này công tác là cái” bát sắt” , có thể cha truyền con nối là bánh trái thơm ngon , há mồm ra bắt gia đình người khác nhường công tác , không biết vị em dâu tương lai có đẹp như tiên giáng trần không mà phải dùng” bát sắt “làm sính lễ, chuyện này giống truyện cổ tích xa xửa xa xưa quá , nàng cũng không qua coi trọng việc này nên không thèm để trong lòng .

Thẩm Lệ ở nhà thư ký chủ tịch TP cũng đã được gần nửa tháng , đã thích ứng với hoàn cảnh sinh hoạt nơi đây , rốt cuộc nàng ta đã được ở nhà lầu ăn gạo trắng bóng nhưng đáng tiếc đây chỉ là tạm thời , nếu nàng muốn hộ khẩu lưu lại thành phố còn phải nghĩ cách.

Phương diện đảm bảo cuộc sống hàng ngày đã có , nàng ta lại nghĩ đến ước nguyện ban đầu khi tới thành phố, nhớ tới người trân quý dưới đáy lòng kia , lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch . Nàng ta cùng vợ thư ký chủ tịch cầu xin một điều là cho nàng ta đi gửi tin cho người trong nhà , tuy rằng gia đình nàng ta đối với nàng ta bất nhân nhưng nàng ta không thể bất ngĩa , đi gửi cái tin để người trong nhà an tâm.

Vợ của thư ký chủ tịch đối với cách làm của nàng ta thực tán thành ,đều làm cha làm mẹ mặc kệ thế nào thì con cái vẫn phải để chữ hiếu lên đầu , thực sảng khoái mà phê duyệt cho nàng ta .

Nàng ta trở lại gian phòng nhỏ của mình , thay bộ quần áo tốt nhất , đây là quần áo cũ của con gái thư ký chủ tịch , tuy rằng cũ nhưng không có mụn vá , là áo sơ mi sợi tổng hợp , nàng ta lớn bằng ngần này cũng chưa được mặc quần áo tốt thế bao giờ đương nhiên những bộ quần áo mà Thẩm Băng Nguyệt đưa , nàng ta tự động lược qua .

Ở trước gương đem tóc chia tết thành hai bên nhưng gương mặt bình thường trong gương làm thế nào cũng không thể biến thành xinh đẹp như Thẩm Băng Nguyệt được , nàng ta có chút nhụt chí , mình xấu như thế sao có thể so được với Thẩm băng Nguyệt nhưng mặt đẹp thì sao , Thẩm Băng Nguyệt có biết làm gì đâu nào có như mình làm việc là chăm chỉ , là sở trường , cưới vợ phải cưới vợ hiền , chính mình cũng đủ năng lực làm vợ hiền mà . ( móa cạn lời với con điên này, cái này em thêm vào nha tại dịch đến đây nó thốn quá)

Chỉnh trang cho mình xong , nàng ta ra cửa tìm xe buýt đi đại học tỉnh thành , thấp thỏm lên xe , nàng ta suy nghĩ khi thấy Cố Chí Quốc nên nói cái gì , liệu hắn nhìn thấy nàng không nói hai lời liền bắt nàng quay về thôn Thạch Cương không , không nàng không muốn về nhưng rất muốn gặp hắn , thôi tùy cơ ứng biến vậy , nàng nhất quyết không về hắn cũng không thể trói đem nàng về đúng không?

Tốt nhất trước hết cũng không nói cho hắn biết mình ở chỗ nào , đến lúc đó người trong nhà tìm đến đây cũng không biết mình ở đâu mà tìm .