Người 2D Ông Trùm Nuôi Ba Năm Chạy Rồi

Chương 125: Phiên ngoại 1: Một cốc rắn ~ muốn hơm

Ngày hôm sau khi Tạ Kiều thức dậy, gió nhẹ nhàng mơn man tấm rèm trắng mỏng manh trước cửa sổ sát đất, nắng chiếu vào bên tỏ bên mờ.

“Chào buổi sáng, Ngu tiên sinh.”

Cậu vẫn cất tiếng như thường ngày.

Nhưng lần này không giống ngày xưa nữa, người đàn ông ôm cậu từ phía sau, gác cằm lên hõm vai gầy gò của cậu, giọng có đôi phần lười nhác: “Chào buổi sáng.”

Cảm giác ảo mộng dâng lên trong lòng cậu bị nụ hôn sau đó nhấn chìm, áo ngủ của cậu tuột xuống để lộ mảng da trắng ngần và một vết mực đen trên ngực.

“Đây là gì?”

Còn chưa đợi cậu trả lời, bàn tay lạnh băng của chủ nhân giọng nói kia đã áp vào l*иg ngực cậu, rồi nhẹ nhàng kéo áo cậu ra.

Hình xăm hiện lên trước mắt.

—- là hình của một con rắn nhỏ với bộ vảy đen nhánh, cuộn mình ngủ đông trên l*иg ngực cậu.

Ngu Hàn Sinh khựng lại.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Ngu Hàn Sinh, Tạ Kiều ửng đỏ đôi gò má: “Không đau chút nào.”

Thế nhưng ánh mắt ấy vẫn không chịu dời đi, Tạ Kiều chỉ đành lí nhí: “Hơi đau một tí.”

Da ngực nhẵn mịn làm cậu tường tận cái cảm giác kim ghim vào da, ghim vào rồi nhích dần lên nữa, càng gần xương càng đau đớn, đau tận xương tủy, đau tê như chìm vào nước đá.

“Nhưng mà em muốn—-”

Hàng mi run lên, Tạ Kiều lấy dũng khí nói: “Ngu tiên sinh vĩnh viễn nằm tại trái tim em.”

Bầu không khí an tĩnh hồi lâu.

Ngu Hàn Sinh cụp mắt.

Tạ Kiều bị áp xuống giường ngay sau đó. Người đàn ông trải những nụ hôn trân trọng từ môi xuống vị trí hình xăm của cậu, như là một cách dịu dàng liếʍ hết vết thương đau, hết cái hôn này, đến cái hôn khác.

Nơi xăm hình đã vốn nhạy cảm rồi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ bên ngoài như thế càng khiến Tạ Kiều thêm phần hồi hộp, lưng căng chặt như sợi dây đàn.

Sau đó, áo ngủ rớt xuống sàn nhà, dây đàn bị gảy, phát ra tiếng kêu vang.

Mà Ni Ni ngoài phòng khách liếc nhìn đồng hồ, thấy đã chín giờ nhưng Tạ Kiều chưa dậy.

Yêu tinh lo lắng đến độ chẳng buồn ăn thịt bò trong bát nữa, nó vội bay tới trước cửa phòng Tạ Kiều, dỏng tai nghe thấy có tiếng nước gì đó xì xụp đằng trong.

Tạ Kiều đang tắm ư?

Nó rất đỗi nghi ngờ, toan nghe tiếp thì ngoài cửa phòng bỗng hiện lên kết giới!

Ni Ni bị va trúng kết giới không kịp trở tay, ngã chổng vó lên trời. Nó trầy trật bò dậy, xoa xoa cái trán bị va đau.

Lại bị tay tướng liễu ấy cản rồi.

Nó không thể gọi Tạ Kiều thức dậy.

Ni Ni ấm ức chết, nó lần theo trán sờ lên quả đầu trụi lủi của mình, rồi lại thấy càng thêm ấm ức.

*

Tạ Kiều đã đóng quán chừng ba ngày rồi.

Nghe nói là vì bạn đời chủ quán trở lại. Ban đầu các khách quen còn thông cảm, nhưng đến ngày thứ tư chưa mở cửa làm không ít khách khứa thất vọng ra về, mà mấy vị vẫn chờ ngoài cửa quán thì không tránh khỏi xì xào bàn tán.

“Không biết bao giờ mới mở cửa nhỉ, nhớ món phật nhảy tường của chủ quán quá.”

“Trước kia cậu Tạ nào có đóng cửa bao giờ, sao tôi cứ thấy bạn đời cậu ấy giống hồ ly tinh thế nhở.”

“Thanh niên bây giờ vẫn nên dưỡng sức thì hơn.”

Dù bọn họ nói chuyện rất nhỏ tiếng, nhưng bầy mèo đeo ruy băng đỏ đi giám sát khu phố vẫn nghe được rõ rành rành.

Bầy mèo phẫn nộ meo meo phản đối, nếu có ai hiểu được ngôn ngữ loài mèo ở đây thì nhất định có thể hiểu được rằng:

Loài người ngu xuẩn, ai bảo bạn đời Tạ Kiều là hồ ly tinh, đó rõ ràng là ngài tướng liễu độc nhất vô nhị trên thế gian này.

Đầu này, Tạ Kiều không hề hay biết chuyện xảy ra ngoài cửa quán, mấy ngày gần đây cậu phát hiện thấy một chuyện rất ư là kỳ lạ: Ngu tiên sinh chưa hóa nguyên hình trước mặt cậu bao giờ.

Rõ ràng trước kia Ngu tiên sinh thích ngủ nguyên hình lắm.

Tạ Kiều ôm một bụng nghi ngờ, quay đầu nhìn Ngu Hàn Sinh, buột miệng hỏi: “Ngu tiên sinh, cho em xem nguyên hình nhá?”

Ngu Hàn Sinh nhìn cậu, không nói.

Đáy lòng Tạ Kiều chùng xuống, một khả năng hiện lên trong tâm trí cậu, cậu chậm chạp nói: “Anh bị thương ư?”

“Không bị thương.”

Ngu Hàn Sinh bình tĩnh nói.

Nhưng Ngu Hàn Sinh càng bình tĩnh thì Tạ Kiều càng hốt hoảng, Ngu tiên sinh còn không chịu cho cậu xem nguyên hình, vậy chắc chắn là bị thương rất nặng.

Cậu cụp mắt che giấu tâm trạng căng thẳng của mình.

Ngay chính cậu cũng không nhận ra vành mắt mình lại thoắt đỏ, cặp con ngươi rươm rướm nước mắt.

“Sao lại mít ướt vậy chứ.”

Cậu nghe Ngu tiên sinh mở miệng bằng chất giọng lạnh băng.

Cậu còn chưa kịp ngẩng đầu thì bỗng, một thứ gì đó mát rượi chạm lên khóe mắt cậu.

Là lưỡi rắn!

Cảm nhận lưỡi rắn đang liếʍ nước mắt cho cậu, Tạ Kiều hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý để đối mặt với một thân đầy thương tích trầm trọng của Ngu tiên sinh.

Thế rồi cậu chậm rãi ngẩng đầu, khi ấy ánh mắt của cậu chỉ rặt một vẻ ngạc nhiên sửng sốt.

Không phải vì thương tích đầy mình, mà là vì trước mặt cậu chỉ có một con rắn nhỏ lớn cỡ bàn tay đang treo mình trên cổ áo cậu.

Tạ Kiều bỗng thấy luống cuống chân tay, cậu chưa từng nghĩ đến tình huống này, phải ngơ ngác mất hồi lâu mới hoàn hồn được.

Cậu cúi đầu nhìn con rắn nhỏ mà không biết phải chăm sóc nó thế nào, căng thẳng đến độ quên cả thở luôn chứ nói gì là cử động.

Mà bé rắn lại chỉ nhắm mắt, tiếp tục nghỉ ngơi.

Tạ Kiều đánh bạo vuốt rắn một cái.

Vảy rắn lành lạnh, nhưng mấy cạnh vảy trông rất sắc bén hóa ra lại rất mềm, sướиɠ tay cứ như được sờ một bụm nước đá không ngừng lưu động.

Cậu không nhịn được—-

Lại vuốt thêm một cái.

Tạ Kiều cứ vuốt ve thế mãi đến tận khi rắn nhỏ tỉnh giấc. Thấy rắn nhỏ mở mắt, cậu liền giơ chiếc cốc trên tủ đầu giường: “Anh uống nước không?”

Rồi lại bổ sung: “Nước lạnh.”

Lúc này rắn nhỏ mới dò đầu vào cốc nước.

Tạ Kiều thở phào, vợ chồng người ta toàn thích nước ấm, ấy vậy mà cái vị nhà cậu lại ghét nước ấm kinh lên được, không lạnh nhất quyết không chịu động vào.

Rắn nhỏ cúi người uống nước, chẳng bao lâu cốc đã cạn nước rồi.

Có lẽ vì lúc này rắn thò mình sâu quá, nên giờ rơi tuột vào trong cốc theo thành cốc luôn.

Đáng yêu quá đi.

Tạ Kiều nhũn cả tim.

Tuy nhiên rắn nhỏ nằm trọn trong cốc lại lạnh lùng nhìn cậu, cứ làm như ai rơi xuống ấy chứ chẳng phải nó.

Tạ Kiều đành phải kiềm chế biểu cảm của mình, ngẫm nghĩ thêm hồi cậu cũng biến về thành thỏ tai cụp, vì sợ Ngu tiên sinh xấu hổ ấy mà.

Thỏ tai cụp lông xù vừa mới xuất hiện trên chăn một cái là đã bị cái đuôi rắn nhỏ quấn ngay vào.

Thỏ tai cụp thoáng khựng lại một tí, nhưng cũng thả lỏng rất nhanh, đánh cái ngáp, rồi mặc cho rắn đen quấn lấy.

*

Lý Trạch ôm một chồng tài liệu đến trước cửa phòng, vì Ngu Hàn Sinh mới về nên thành ra có rất nhiều chuyện lại cần đến tay hắn ký. Lý Trạch bèn gõ cửa phòng một cái.

Trong phòng không có tiếng động nào.

Cậu ta toan gõ lại thì cánh cửa khép hờ bỗng chậm rãi hé ra, cậu ta vô thức liếc nhìn vào—-

Trên chiếc gối đầu mềm mại, một con rắn nhỏ đang dùng đuôi bao chặt một con thỏ tai cụp chẳng lớn hơn nó là mấy, như thể một cách tuyên bố chủ quyền.

Hai bé thú nhẹ nhàng hít thở, ngay cả nhịp thở cũng hòa chung nhau, kề sát nhau thành một bọc tròn tròn nho nhỏ.

Lý Trạch đóng cửa cho thật khẽ.