Chương 100:
Hai thanh kiếm dựng chống vào nhau, ép về hướng Đường Yến từng chút một.
Nhưng Trương Khải biết lần này Từ Kiếm Đông thua chắc rồi.
Bởi là người mang hào quang của nhân vật chính truyện giả tưởng, Altaïr lần đầu "treo máy" ở rừng thẳm Abyss, dùng thân phận thích khách thấu hiểu sức mạnh thiên nhiên bên bờ vực sinh mệnh lâm nguy, cuối cùng đánh bại Unknown vốn nhỉnh hơn y một chút.
Từ Unknown, lên đường bình an nhé, mặc niệm cho cậu.
Ký ức về nội dung ngoại truyện vẫn còn mới nguyên, cậu trạch nam thầm nghĩ trong lòng.
Quả nhiên, ngay trước khi Từ Kiếm Đông ép thẳng kiếm xuống vai Đường Yến, định thuận thế chẻ qua, ba nhánh dây leo thô to bỗng nhiên phá đất xông ra từ giữa hai bọn họ, mọc lên với tốc độ vũ bão, tới khi phần ngọn cách mặt đất hai ba mét mới thôi.
Trong khoảnh khắc số dây leo xám xanh này vươn ra, Từ Kiếm Đông cảnh giác rút tay lại, còn lùi lại một bước, nếu không rất có thể cánh tay của hắn đã bị đám thực vật mọc nhanh như kiếm sắc này xuyên thủng rồi.
"Ha, phản ứng không chậm nhỉ." Đường Yến thu tư thế chiến đấu, quay kiếm về eo, vỗ tay tán dương.
Ngược lại với vẻ an nhàn tự đắc của thích khách, kỵ sĩ vẫn còn nắm chặt vũ khí trong tay không đáp lời, đánh giá lại đối thủ của mình một lần nữa, bỗng dưng lùi ra sau thêm vài bước.
Hắn còn chưa đứng vững, một nhành dây leo sắc bén to bằng cổ tay người đột ngột trồi ra từ mặt đất nơi hắn vừa ở, lá rụng trên đất bay ào lên không trung rồi mới đáp xuống.
Từ Kiếm Đông còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã cảm thấy dưới chân lại truyền tới chấn động nhè nhẹ, hắn lập tức né sang phải. Thế là lại có một nhánh dây leo từ dưới đất trồi lên.
Hắn né như vậy vài lần, mặc dù không bị thương, nhưng đã hơi đuối.
Lại né khỏi đám dây leo quái dị đã dỡ bỏ vẻ ngoài vô hại, bắt đầu lộ sát khí, có thể thấy khắp nơi trong khu rừng rậm này một lần nữa, Từ Kiếm Đông trỏ kiếm vào Đường Yến cách xa năm mét, "Nhìn anh thế này không phải thích khách ư? Sao toàn dùng mấy trò này thế?!"
"Bởi ta có thể nghe được âm thanh của thiên nhiên. Đối với một kỵ sĩ mà nói, ngươi đã coi như khá lắm rồi, đáng tiếc rằng..." Đường Yến ung dung vỗ tay, "Đây là giấc mơ của ta, vương quốc của ta, ngươi không có khả năng thắng!"
"Đừng xàm lờ nữa, nơi này..." Từ Kiếm Đông cười khẩy, nhưng còn chưa nói dứt câu đã biến sắc, không thể không bước sang bên trái hai bước, né khỏi ba nhánh dây leo mới chòi lên.
"Trò chơi kết thúc." Từ Kiếm Đông vừa đứng vững, Đường Yến lại lên tiếng, "Ta sẽ tiễn ngươi khỏi thế giới này."
Sau vài lần công kích và né tránh, nơi họ đứng đã chăng đầy dây leo từ dưới đất đâm thẳng lên trời không theo quy tắc nào cả. Theo lời nói của y, quanh Từ Kiếm Đông đột ngột mọc lên mười mấy nhánh cây mới cùng lúc, số cây cũ mới này cùng hợp lại thành một cái l*иg cao hơn hai mét, nhốt hắn vào không gian nhỏ hẹp chỉ cho người miễn cưỡng vươn hai tay.
Từ Kiếm Đông giơ kiếm chém dây leo trước mặt, nhưng dù cho hắn dùng hết toàn lực, vũ khí sắc bén vốn chém sắt như bùn đó cũng không thể xuyên qua lấy nửa phân, chứ đừng nói là chém đứt.
"Thực vật ở vực thẳm Abyss đều từng được Tinh Linh Vương chúc phúc, không được thuật thần thánh hoặc hắc ám ở trình độ nhất định hỗ trợ, căn bản không thể phá hỏng chúng." Đường Yến giơ tay lên, ra tư thế định tấn công, "Ngươi nói xem, giờ ngươi còn né được mấy lần?"
Vãi! Đại thần Đường anh làm thật à!
Biểu cảm của Từ Kiếm Đông còn chưa thay đổi, Trương Khải đứng bên cạnh im lặng quan sát đã trắng bệch cả mặt.
Hai người kia không biết, nhưng cậu biết rất rõ rằng giấc mộng xuân... éc... giấc mơ giả tưởng này không phải là cảnh mộng bình thường. Mặc dù suy đoán từ lời nói trước đó của Long Thất, chuyện xảy ra ở đây chẳng ảnh hưởng đến thế giới hiện thực là bao, nhưng lời của tên yêu tinh đáng chém ngàn đao đó rốt cuộc đáng tin đến đâu, cậu trạch nam xui xẻo luôn bị lừa này không dám đánh cược đâu.
Ngộ nhỡ thăng trong mơ, ngoài đời cũng chết não, thế thì quá đà quá được không?!
Thế là, một giây trước khi tay Đường Yến ra hiệu, Trương Khải hét lên: "Đường Yến sama dừng tay!"
Thích khách chuẩn bị ra đòn trí mạng dừng lại, ánh mắt chuyển sang người mặc đồ mèo cách đó không xa, hồi lâu mới từ tốn nói: "Vì hắn mà em phản kháng ta ư, Celia?"
"Á! Không..." Trương Khải vô thức lùi lại một bước, vắt óc nghĩ hồi lâu, mới nói lắp bắp: "Chủ nhân, chủ nhân sama... Tay ngài chưa từng dính máu kẻ vô tội, tại sao phải phá giới vì một tên kỵ sĩ Thánh điện?!"
"Hắn tham lam thèm muốn em, bảo bối quý giá nhất của ta, đó đã là tội của hắn." Trong mắt Đường Yến lại ẩn hiện sát khí.
Đại thần Đường nói thế này, cậu cảm giác áp lực hơi lớn à nha...
"Thế nhưng, thế nhưng... Chủ nhân sama... 'Ta sẽ giữ mình công bằng, khiêm tốn giúp người. Đi trong bóng tối, phục vụ ánh sáng.' Là thủ lĩnh thích khách Bassela, ngài chắc còn nhớ câu tuyên ngôn này chứ?!" Trương Khải mở to mắt nhìn thẳng y, "Chủ nhân của em sẽ không nhuốm máu tanh vì mong muốn riêng đâu!"
Lúc Trương Khải nói ra tuyên ngôn thích khách mà nam chính hằng tôn thờ tuân theo trong truyện của mình, Đường Yến đã đọc theo trong im lặng, y nhìn chằm chằm vào người căng thẳng ra mặt đằng trước hồi lâu, đột nhiên phì cười, sắc mặt trở nên dịu dàng như trong thế giới hiện thực.
"Quả nhiên Celia của ta giỏi nhất!" Y rảo bước đến trước mặt Trương Khải, ôm phắt người vào lòng, "Ta không dám tưởng tượng đánh mất em sẽ phải làm sao."
"Ưm~ A~" Bị ôm chầm, l*иg ngực trần trụi của Trương Khải đột ngột đập phải trang bị thích khách rắn chắc của đối phương, cậu vô thức kêu lên.
Bởi vì, trong giấc mơ đêm kia, khuyên vυ' và dây xích mà Tô Thuỵ Minh đính lên cậu vẫn còn lủng lẳng trước ngực.
Lúc trước bị sốc trước cảnh tượng kỳ ảo như đi nhầm vào phim trường, Trương Khải không chú ý tới việc kiểm tra bản thân, chờ đến khi hai hạt châu đỏ nhạy cảm hơn sau khi xỏ khuyên của cậu đυ.ng phải áo giáp của Đường Yến, cậu đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tiêu diệt dấu vết.
Đường Yến đương nhiên là nhanh chóng chú ý đến "đồ trang sức" mới giữa hai vυ' cậu.
"Đây là cái gì?" Y thu lại nụ cười, kéo sợi xích giữa ngực Trương Khải, nhìn mặt dây chuyền trên đó, "Tô?!"
"A~ Ư~" Hai đầu ngực lồi lên đều bị kéo theo, Trương Khải lập tức kêu thành tiếng, nhưng cậu lập tức ngậm miệng lại chỉ dám phát ra tiếng rên "ư ư".
"Đây là nguyền rủa hắc ám mà Ryze để lại trên người em trước khi chết ư?!" Kéo xích ngực thêm mấy lần, rồi kéo riêng cả hai bên vυ', tới khi xác định cặp khuyên này rất khó gỡ khỏi người Trương Khải, Đường Yến mới nheo mắt hỏi.
"Ưm~ A~ Phải~" Không giống cảm nhận khi được an ủi trêu đùa đầṳ ѵú lúc trước, hiện giờ cảm giác lôi kéo vặn vẹo sau khi bị xỏ khuyên rõ ràng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn rất nhiều, mặc dù đi kèm với cơn đau nhẹ, nhưng dòng điện tê dại truyền đến từ nơi đó vẫn khiến hai chân Trương Khải mềm nhũn.
"Đây là~ ư~ nguyền rủa của~ ưm~ Ryze~" Cậu nói theo lời của Đường Yến.
Đường Yến cúi xuống vươn đầu lưỡi ra khẽ liếʍ hai đầṳ ѵú xỏ khuyên của cậu, rồi nói: "Đáng thương thật, chủ nhân sẽ tạo phong ấn phá giải lời nguyền cho em nhé?"
... Cậu lại có linh cảm không lành?!
Hạt đỏ trước ngực đã hoàn toàn cứng hẳn, cậu trạch nam run rẩy nghĩ.
Đồng thời, ánh mắt cậu lướt qua "cái l*иg" mà Từ Kiếm Đông đang ở bên trong.
Ở đó, người bị định nghĩa là kỵ sĩ còn đang dùng kiếm thử chém đứt dây leo. Khi chạm phải ánh mắt của Trương Khải, hắn tạm dừng động tác.
Bờ môi Từ Kiếm Đông cử động trong im lặng, nhìn khẩu hình, dường như là – "tôi sẽ cứu cậu".
... Không xin cậu cứu, chỉ xin cậu sau này nhìn thấy thứ trên ngực mình đừng có phát rồ.
Bị Đường Yến xếp thành tư thế quỳ trên đất, cậu trạch nam thầm nghĩ trong lòng.
Chương 101: