Chương 101:
Ngón tay lành lạnh lượn quanh tấm lưng trần trụi, Trương Khải trên người chỉ mặc độc qυầи ɭóŧ chữ T và vòng cổ không kìm được run bắn mình.
"Celia toàn không ngoan thế này, lại rút đuôi ra rồi." Tay Đường Yến càng lúc càng đi xuống, cuối cùng đáp lên cặp mông của cậu, "Vậy nên em mới dễ dàng bị lời nguyền của Ryze ăn mòn như vậy."
Hình như quan hệ giữa hai người này không tốt phải không?!
Trương Khải không thể không siết chặt "cái đuôi" vẫn còn trong tay, hơi xấu hổ cúi đầu phản bác: "Thế nhưng, thế nhưng... đeo nó hành động bất tiện lắm."
"Đó là bởi em không quý trọng nó đủ." Rút vật tình thú mang butt plug kia ra khỏi tay Trương Khải, Đường Yến nhẹ nhàng vẽ vòng tròn quanh cửa sau của cậu bằng phần đỉnh của nó, còn thi thoảng đâm vào một chút rồi rút ra.
Tại sao cậu phải quý trọng một cái butt plug đuôi mèo chứ?! Đâu phải biếи ŧɦái đâu!
Trương Khải thầm xỉa xói trong lòng, có điều cảm giác cửa sau cứ bị đυ.ng khẽ, hơi tê vẫn luôn truyền từ đằng sau lên não, lời thốt ra khỏi miệng cậu bèn biến thành tiếng rên "Ưm~ A~".
"Xem ra chỉ bộ trang bị mèo yêu này thì không đủ bảo vệ em." Đường Yến ném thứ trong tay xuống đất, "Chủ nhân đành in dấu em, phòng tà ma xâm nhập nhé?"
Nói đoạn, y búng tay một cái, một nhánh dây leo xanh nõn dày đang quấn trên cây bên cạnh bỗng dưng cử động, nó rời khỏi đại thụ ban đầu, bò về phía Đường Yến. Vừa lại gần, đoá hoa đủ màu sắc còn dần nở rộ trên mình nó mọc ra những chiếc lá hình kim mảnh dài sắc nhọn,
Nhánh cây đó bò đến cạnh Đường Yến thì dừng lại, thành thật đáp trên mặt đất, im lặng tiếp tục nở hoa kết lá.
Trương Khải lại chẳng rảnh rỗi chú ý đến nhánh thực vật quái dị chắc chắn không có ở thế giới hiện thực này, bởi ngón tay của Đường Yến đã thò vào cửa sau của cậu một cách đột ngột mà chẳng hề báo trước.
Ngón tay thon dài nổi rõ khớp thành thục mò mẫm khai phá trong đó, chẳng qua bao lâu vách trong mềm mại khép chặt đã có thể chứa được ngón thứ hai. Thế là, ngón trỏ cũng thon dài như vậy bèn theo đó cắm vào.
"Ưm~ A~" Quỳ như chó trên mặt đất trải một tầng lá rụng dày, hoa cúc không ngừng bị ngón tay khuấy đảo, Trương Khải từ từ vặn vẹo cơ thể, phát ra tiếng thở ngọt ngào.
"Đúng là một nhóc nhạy cảm." Cảm thấy ngón tay bị hang động cắn chặt, thậm chí còn bị hút vào trong, Đường Yến mỉm cười như an ủi, dùng tay còn lại vuốt ve dưa chuột đang dần thức giấc của cậu.
"Ư~" Cơ thể của Trương Khải không kìm được run bắn mình, cửa sau lập tức co lại muốn nuốt hai ngón tay đó vào sâu hơn.
Nhưng vách ruột lưu luyến không rời đang giần giật lại không thể cản được động tác rút ra của ngón tay, khi ngón tay hoàn toàn rời khỏi cửa sau, Trương Khải vô thức ngoái đầu lại liếc nhìn Đường Yến như khẩn cầu.
"Không chỉ nhạy cảm, mà còn sốt ruột." Nhìn cậu rõ ràng không thoả mãn, Đường Yến buông bàn tay đã "đánh thức" dưa chuột của Trương Khải ra, cởϊ qυầи mình, móc vật thịt đã chào cờ ra ngoài, đè lên cửa hang còn co giật không ngừng kia, "Yên tâm, dấu hiệu mới làm xong, chủ nhân sẽ thoả mãn em mà?"
Nói đoạn, y ưỡn người lên trước, cắm luôn phần đỉnh dươиɠ ѵậŧ thô to vào cửa sau của Trương Khải.
"A~" Hoa cúc bị đâm vào mở rộng trong nháy mắt, Trương Khải vừa run bần bật vừa rêи ɾỉ, nhưng âm thanh đó nghe thế nào cũng như sung sướиɠ.
Đường Yến như thể đã xác định được người đang quỳ dưới đất rốt cuộc dâʍ đãиɠ nhạy cảm cỡ nào, y không tiếp tục đâm vào từ tốn như trong hiện thực hay trong mơ lúc trước, mà dùng hai tay đỡ mông cậu, một hơi đút hết cây gậy nóng bỏng vào cơ thể cậu.
"A a a~" Cửa sau bị đâm phắt mà chẳng được báo trước, Trương Khải kiệt sức quỳ dưới đất, chỉ có mông vẫn còn vểnh lên đón chờ dươиɠ ѵậŧ cường tráng lấp đầy.
"Chuẩn bị hoàn tất, chủ nhân phải in dấu bảo vệ mới cho em đây nhé?" Đường Yến cúi đầu men theo sống lưng liếʍ láp từ dưới đến tận cần cổ của Trương Khải, ngắm nhìn cơ thể cậu càng run rẩy dữ dội hơn, y mới mỉm cười hái một cái lá xanh hình kim nhọn từ nhánh dây leo dưới chân.
"Dịch của hoa ngàn sắc là chất nhuộm tốt nhất, không chỉ màu sắc diễm lệ, mà còn chỉ cần nhuộm là rất khó rửa sạch được." Đường Yến châm cái lá kim kia vào một đoá hoa đỏ trên dây leo, lập tức có chất lỏng màu đỏ nhuốm lên cả chiếc lá đó.
Tay trái nâng người Trương Khải đang quỳ lên, để nửa thân trên của cậu ưỡn lên, đồng thời tay phải siết chiếc lá hình kim đó, ấn lên tấm lưng trắng nõn của cậu.
"Á!" Trương Khải đang quỳ dưới đất không thể nhìn được trên lưng mình xảy ra chuyện gì, nhưng đột ngột cảm giác được vị trí chính giữa lưng bỗng dưng bị thứ gì như kim mảnh châm một nhát, sau đó chỗ ấy bèn trở nên đau đớn như lửa.
Chẳng chờ cậu phản ứng lại, nhát kim thứ hai bèn đáp xuống tấm lưng chẳng phòng bị của cậu.
"Chủ nhân sama~ Ngài đang~ làm gì vậy~ Ưm~" Trương Khải vặn người ngoái đầu lại định xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng hang động của cậu bị dươиɠ ѵậŧ thô to của Đường Yến đâm xuyên, cậu chỉ khẽ cử động một tý, cả hoa cúc bèn bị vật thịt cứng ngắc đó làm cho mềm nhũn.
"Celia, đừng cử động lung tung." Đường Yến vươn tay ấn vai cậu, "Ta phải khắc dấu trên người em mà?"
Khắc dấu cái đầu anh!
Đây rõ ràng là xăm mà!
Trước tiên đừng nói đại thần Đường rốt cuộc định xăm cái gì trên người cậu, cũng đừng nói đại thần Đường không chuyên có thể gánh vác nổi không. Chỉ việc nghĩ đến trên lưng cậu không biết còn bị châm bao nhiêu phát, đau bao nhiêu lần... cậu đã thấy đau trứng rồi, à không đúng, sống lưng đau muốn gãy rồi.
Thế là, Trương Khải mặc kệ trong người vẫn còn chôn sâu dươиɠ ѵậŧ của đối phương, lập tức bò lên trước hòng thoát thân.
"Đúng là." Đường Yến thở dài, "Chủ nhân rõ ràng là muốn tốt cho em, Celia em tinh nghịch quá rồi đấy."
Nói đoạn, y lại búng tay một cái.
Cái búng tay khẽ đó còn chưa tan biến, bốn nhánh dây leo trơn tuột bằng một ngón tay bỗng phá đất xông lên, quấn lấy tứ chi của Trương Khải, trói chặt cậu tại chỗ.
Vãi! Xúc tu gì đó cao cấp hung tàn quá thể!
Không tiếp xúc nhiều với phim nặng đô, chỉ mới nghe tên qua play xúc tu, nhưng chưa thật sự xem được mấy lần, cậu trạch nam lập tức trợn trừng mắt.
Chương 102: