Chương 78:
Đường Yến cõng Trương Khải tiếp tục đi lên theo cầu thang rất vững, không chỉ không tốn sức, ngược lại y còn cười nói: "Lần trước anh đã muốn nói: Con trai như em mà nhẹ thế này thì không được, sau này phải ăn nhiều vào."
... Chẳng làm gì toàn ăn mì tôm, đại thần Đường à anh thật sự có lập trường nói sao?!
Nằm sấp trên tấm lưng rộng của Đường Yến, Trương Khải nghĩ ngợi rồi rốt cuộc không xỉa xói ra miệng.
Thời tiết cuối tháng chín vẫn còn hơi hanh khô, cảm nhận được người dưới thân toát ra hơi nóng, cậu không kìm được hơi đỏ mặt, có điều nghĩ tới ánh mắt lạnh như đao, vẫn luôn cứa trên lưng mình, mặt cậu lại trắng bệch.
Vậy nên khi Đường Yến cõng cậu đến trước cửa chùa bằng phẳng trên núi P, cậu lập tức bày tỏ mắt cá chân đã không còn đau mấy nữa, có thể tự đi được rồi.
Đợi đến khi cuối cùng cũng được thả xuống đất, cậu vội vàng hoạt động mắt cá chân, rảo bước vài bước, chứng tỏ với hai người đứng bên cạnh đang nhìn trừng trừng rằng mình chắc chắn không cần được cõng nữa.
Tô Thuỵ Minh gật đầu không nói, Từ Kiếm Đông hừ một tiếng rồi cũng chẳng nói gì nữa.
Vậy mà dễ thế đã qua cửa rồi... Trương Khải thở phào nhẹ nhõm.
WTF, không đúng! Tại sao ông đây lại chột dạ?!
Không phải cậu chưa đồng ý một lời đề nghị hẹn hò nào sao?! Cậu vẫn còn là người tự do mà!
Dù cho cậu có hẹn hò với ai trong hai người họ thật, cậu để Đường Yến cõng một tí cũng không sao mà!
Hiện tại cậu và đại thần Đường vẫn là quan hệ nam nam thuần khiết á!
Không biết tại sao, cứ cảm thấy... câu trên hình như không đúng chỗ nào ấy?
Trương Khải vừa suy nghĩ lung tung, vừa theo đoàn người bước vào chùa.
Vừa bước vào khu vực chính điện của chùa, Trương Khải lập tức hoạt bát hẳn.
Cầu đại sư, cầu "A Di Đà Phật, xin thí chủ dừng bước", cầu "trên mặt thí chủ có yêu khí"...
Bây giờ mà có một Pháp Hải (đại sư trong Thanh Xà Bạch Xà) xuất hiện bắt con xà tinh Long Thất, cậu sẽ tặng cho chùa một bức hoành phi "công đức vô lượng" okay?!
Có điều mong thì mong vậy, kết quả Trương Khải vòng mấy vòng liền trước mặt mỗi nhà sư trong chính điện, ngoại trừ mỉm cười vỗ hòm công đức mà không nói gì, thì các đại sư đều chẳng có phản ứng gì đặc biệt khác.
Sau vô số lần ba người Từ Đường Tô tích công đức thay cậu, cuối cùng cậu trạch nam nghèo rớt mồng tơi cũng thở dài chấp nhận số phận, theo các bạn học rời khỏi chính điện.
Sau đó lúc đến tháp lâm (quần thể mộ hình tháp của những người tu hành, thường toạ lạc gần chùa chiền), cậu lại bị chặn đường.
"Anh bạn nhỏ, tôi thấy ấn đường cậu u ám, sợ là có yêu khí quấn thân." Đối phương vái chào, nói với vẻ mặt lo lắng.
Sau đó, Trương Khải khinh thường đi thẳng qua.
Đυ. má, tìm đạo sĩ xem tướng trong chùa, phải ngu cỡ nào mới làm vậy chứ?!
Đạo sĩ đó bị coi thường mà không hề nhụt chí, ngược lại còn móc một xấp danh thϊếp từ túi quần âu dưới lớp đạo bào ra, lần lượt nhét cho mấy người xung quanh, rồi vẫy danh thϊếp chưa phát hết trong tay, "Gặp khó khăn thì đến núi K tìm đạo sĩ nha", cười nói xong người đó liền đi mất.
Núi K cũng là ngọn núi Phật giáo nổi tiếng okay?! Cướp địa bàn làm ăn coi chừng bị đánh đó cưng à!
Chẳng thèm nhìn tấm danh thϊếp nhàu nhĩ bị nhét vào tay mình, cậu bỏ nó vào túi quần, đang định đuổi theo các bạn học trước mặt thì lại thấy Tô Thuỵ Minh nhìn chằm chằm vào tấm danh thϊếp cũng nhàu nhĩ như vậy trong tay y.
"Thầy Tô... có vấn đề gì sao?"
"Không có gì." Tô Thuỵ Minh lắc đầu, rụt danh thϊếp về rồi mới nói: "Chỉ là nhớ tới một người bạn bảo trên núi K có một đạo quán nhỏ, không cởi mở với bên ngoài lắm, nhưng lại rất xuất chúng với Đạo gia hiện nay."
...
Đạo trưởng à cứu tôi với a a a a a!!!
Đạo sĩ đó đã đi mất dạng từ lâu, Trương Khải lấy danh thϊếp trong túi ra nhìn lại...
"Đoàn Phi Trần đạo quán núi K", sau đó, chẳng có gì nữa...
Ngay cả địa chỉ, số điện thoại đều không có, đạo trưởng à ngài in cái danh thϊếp này có ý nghĩa gì, có ý nghĩa gì không?!
Uể oải đuổi theo đám người đến tháp lâm, cậu otaku chẳng hề có hứng thú đối với lịch sử văn minh, đặc biệt là văn cổ, mới nhìn mấy cái đã mất hứng, nhàm chán quay vòng giữa bia của các thế hệ cao tăng hồi lâu, cậu mới phát hiện ra có gì đó không đúng.
Anh Kiếm! Thầy Tô! Đại thần Đường! Còn cả các bạn cùng lớp... Mọi người đi đâu cả rồi?!
Đột nhiên biến thành một mình đứng giữa nghĩa trang, nếu không phải nghĩa trang này chôn toàn cao tăng, tình cảnh bây giờ của cậu chắc chắn có thể làm mở đầu tiểu thuyết kinh dị!
Thở dài, định quay lại đường cũ tìm mọi người, kết quả vừa mới quay lại, Trương Khải liền suýt nữa thì sợ vãi đái!
Không biết từ lúc nào đã có một người đứng đằng sau cậu, á, không phải, là yêu...
Trên quần áo trắng muốt ngày càng có nhiều hoa văn màu đỏ hơn, Long Thất lần đầu chưa được triệu hồi đã xuất hiện đang ngẩn người nhìn một tấm bia, khuôn mặt mà từ trước đến nay Trương Khải nom không lừa đảo thì là ngu ngốc lần đầu hoàn toàn yên tĩnh.
"Éc... anh quen người ta à?" Cậu ngó tấm bia mộ, miễn cưỡng nhìn ra hình như đây là phần mộ của một nhà sư nào đó hơn năm trăm năm trước, bèn dè dặt hỏi người trước mặt.
"Tôi chỉ quen các thiên kim tiểu thư, không quen hoà thượng." Long Thất nhún vai, cuối cùng cũng quay người lại không nhìn bia mộ nữa, sau đó...
"Cậu đến núi P..." Y mỉm cười nguy hiểm với Trương Khải: "Là muốn tìm một tên đầu trọc đến bắt ông đây à?!"
"Đâu có... Cụ à cụ hiểu nhầm rồi." Trương Khải lập tức toát mồ hôi lạnh, cười xoà: "Tôi đến thăm quan thôi, chưa biết chừng mình còn có chút duyên với Phật, được một vị cao tăng nào đó ưng ý nhận làm đệ tử, sau này không còn phải phát rầu với việc cưới vợ sinh con mua nhà mua xe nữa, ha ha."
"Không xuất gia thì sau này cậu cũng không cần phải lo lắng những chuyện này nữa, ha ha." Long Thất xỉa xói không thèm nể tình.
"Nhờ phúc của cậu, tu vi của ông đây bây giờ đã hồi phục lại một chút rồi." Y tiếp tục cười nham hiểm: "Nếu cậu đã muốn có duyên Phật, tôi giúp cậu là được."
Nói xong, Trương Khải chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, đợi tầm nhìn rõ nét trở lại, cậu đã không còn ở tháp lâm nữa.
Đang giữa mùa thu, một vùng hoa mộc trăm năm tuổi trước mắt đang độ nở rộ hoa tí xíu đầy cây, mùi hoa mộc nồng nàn bao phủ dày đặc quanh cậu.
Không biết là do mùi hương ùa vào mũi, hay là vì nguyên nhân khác, Trương Khải chỉ cảm thấy toàn thân dần dần trở nên khô nóng, ngay cả dưa chuột dưới bụng cũng lén lút đứng dậy từ bao giờ.
"Chỗ này không mở cửa với bên ngoài, mời thí chủ mau rời bước." Một giọng nói lành lạnh vang lên đằng sau cậu.
Quay người lại nhìn, một người mặc áo cà sa đang đứng ở đó. Mái tóc dài buộc đằng sau cho thấy hắn là một cư sĩ tu hành không xuống tóc, nhưng khuôn mặt thanh tú bình lặng đó còn tách rời thế tục hơn các nhà sư trong chùa.
Thế nhưng ngắm một người thanh tâm quả dục như vậy, Trương Khải lại cảm thấy hoạ mi của cậu càng nóng bỏng cứng rắn hơn nữa.