CHƯƠNG 67:
"Thầy Tô", Trương Khải quay người nhìn Tô Thuỵ Minh, hèn nhát nói: "Xin lỗi thầy, em không đi học..."
"Hừ." Tô Thuỵ Minh hừ một tiếng chẳng tỏ thái độ gì, ra hiệu cho cậu giải thích tiếp.
Đường Yến lại ra vẻ thành khẩn cướp lời Trương Khải: "Xin lỗi thầy Tô nhé. Tối qua em ấy làm sinh nhật cho tôi mệt quá, sáng nay tôi lại không nhẫn tâm gọi em ấy dậy, kết quả là lỡ mất tiết của thầy."
Tô Thuỵ Minh liếc nhìn Đường Yến, y nở nụ cười nói: "Phải, quên mất hôm qua là sinh nhật cậu, vang đỏ còn là do tôi giúp Trương Khải chọn cơ mà."
"Vậy thì cảm ơn thầy quá." Đường Yến cười hơi mờ ám: "Ngon vô cùng, rượu... của Trương Khải."
Đại thần Đường à xin anh đừng nói chuyện ngắt quãng thế có được không?! Trái tim của cậu trạch nam đêm qua bị nếm thử hoàn toàn suýt thì ngừng đập.
Mà vẻ mặt của Tô Thuỵ Minh vẫn chẳng thay đổi chút nào, y chỉ cười mỉm: "Đáng tiếc là cái thứ như rượu, uống hết là chẳng còn nữa. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy thật sự không nên giúp Trương Khải chọn cho cậu cái thứ không có giá trị bảo tồn này."
"Không đâu", Đường Yến bất chợt giơ tay ra xoa đầu Trương Khải, sau đó thẳng thắn trả lời: "Chai rượu có ý nghĩa kỉ niệm như vậy, tôi sẽ trân trọng cất giữ cả đời."
Đại thần Đường à xin anh đừng nói nữa!
Dù cho trong lòng hiểu rõ thứ hai người này chỉ thực ra chỉ là chai rượu vang trong thế giới hiện thực, nhưng người bị hại trong mộng xuân có tật giật mình vẫn đau trứng đến mức muốn vỡ.
"Ờm..." Trương Khải yếu ớt chen vào cuộc đối thoại giữa hai người, thử chuyển đề tài: "Thầy Tô, vậy bài thuyết trình của em để đến tiết sau hay sao ạ?"
"Mỗi tiết của tôi đều được sắp xếp rất kín kẽ, tiết sau không có thời gian cho em thuyết trình nữa." Tô Thuỵ Minh đẩy kính nói: "Hôm nay tôi không cần đi dạy, lát nữa em đến nhà tôi thuyết trình, có điều cao nhất cũng chỉ có thể cho em 75 điểm."
... Cậu phải ghét bỏ bản thân chưa chết đủ thảm bao nhiêu mới nhắc đến chuyện này ở đây hả!
Đừng nói là đau trứng, bây giờ ngay cả vυ' cậu cũng nhức rồi!
Trong lòng Trương Khải có một dòng chữ Đù má chạy qua, nhưng chỉ có thể gật đầu nói vâng.
"Thế thì có khi lại làm phiền thầy quá", Đường Yến ngắt lời, "Không bằng hôm nào đó lúc thầy Tô đi dạy thì để Trương Khải đến văn phòng của thầy là được rồi."
"Việc hôm nay chớ để ngày mai." Tô Thuỵ Minh lắc đầu, sau đó cười bảo: "Trước đây em ấy đến nhà tôi cũng chẳng ít lần, thêm lần nữa đâu có sao."
Câu nói này... Cậu đâu có tự nguyện chứ!
Trương Khải khóc ròng nhìn Đường Yến mỉm cười lực bất tòng tâm với mình, y nói thêm vài câu với Tô Thuỵ Minh rồi lái xe đi mất. Sau đó cậu lại bị mang đến nhà đại ma vương một cách không tình nguyện lần nữa.
"Cởϊ qυầи áo ra." Vừa mới đổi dép, đi từ hành lang vào phòng khách, Tô Thuỵ Minh liền ra lệnh cho Trương Khải với vẻ mặt vô cảm.
Nani?! Tình tiết này hơi bị dễ phát triển quá đấy?!
Đây là hiện thực mà, nhưng thế giới hiện thực sao có thể diễn ra thế này được, nhưng nếu nói là mộng xuân... rõ ràng cậu còn chưa đi ngủ, làm sao lại tiến vào giấc mơ rồi?! Trương Khải mù mịt nghĩ.
"Cả người toàn mùi rượu, bây giờ em giống sinh viên chỗ nào hả", Tô Thuỵ Minh đẩy kính nói tiếp: "Cởϊ qυầи áo ra, tôi cầm đi giặt cho em, sau đó em vào phòng tắm tắm đủ nửa tiếng đồng hồ rồi hãy ra ngoài."
Cậu đã bảo rồi mà... Trương Khải thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không ngửi thấy trên người mình có mùi rượu, có điều cậu vẫn nghe lời, nhanh nhẹn cởϊ áσ phông trên người ra.
Vừa định cởi nốt quần bò ra, Trương Khải bỗng dưng nhớ tới đủ kiểu câu chuyện trong mộng xuân lúc trước, dù có là thần kinh của loài trạch nam có thô hơn nữa, có mặt dày hơn nữa, cậu cũng ngượng ngùng tiếp tục trước mặt Tô Thuỵ Minh.
"Thầy Tô, em vào nhà tắm trước nhé. Đợi em tắm xong rồi sẽ tự bỏ quần áo vào máy giặt, sao có thể ngay cả chuyện này cũng làm phiền thầy được." Cậu ôm áo phông trước ngực.
Nhưng Tô Thuỵ Minh không đáp, mắt y nhìn về chỗ bên phải sau gáy cậu. "Em bị muỗi đốt chỗ này à?" Đang nói dở thì y giơ tay chạm vào cổ Trương Khải.
"Muỗi gì ạ? Đâu có." Cậu trạch nam không nhìn được cổ mình, lại không cảm thấy ngứa, nghi hoặc hỏi.
"Thế à..." Tô Thuỵ Minh cười lạnh lùng, rồi nói: "Em làm phiền tôi còn ít à? Chẳng thiếu chuyện này đâu. Em cởi ở đây đi, cởi hết rồi vào nhà tắm."
"Éc..." Trương Khải do dự trông ra ngoài cửa sổ sát đất khổng lồ ở phòng khách, ở mặt đất xa xăm có vô số bóng người bé tí đang đi lại.
Bây giờ chắc hẳn không phải mơ đâu nhỉ... Dù cho ông đây có cởi hết chắc là vẫn an toàn... hen.
Cậu lần chần hồi lâu, cuối cùng vẫn bước lên tránh xa khỏi cửa sổ sát đất khổng lồ, sau đó vươn tay cởi cúc và khoá quần bò.
Trong ánh nhìn chăm chú của Tô Thuỵ Minh, cậu run lẩy bẩy cởi cả quần và tất ra, đưa cho y cùng áo phông, lại nhìn vẻ mặt "không mau tiếp tục" của đối phương, Trương Khải hít sâu một hơi, cởi nốt thứ vải cuối cùng trên người ra.
"Rất tốt." Sau khi nhận lấy qυầи ɭóŧ, Tô Thuỵ Minh dùng ánh mắt đánh giá trên người cậu một vòng, rồi gật đầu nói: "Em vào nhà tắm tắm đi, tôi giặt quần áo cho."
"Cảm ơn, cảm ơn thầy Tô." Trương Khải đỏ mặt khom lưng che chim nhỏ, rồi dán chặt vào tường đi vào nhà tắm.
Còn đằng sau cậu, Tô Thuỵ Minh nhìn lưng cậu chăm chú rồi mới gật đầu, ôm quần áo vào nhà vệ sinh.
Trương Khải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước vào nhà tắm, khoá trái cửa rồi đi đến trước gương, ngoái đầu nhìn về phía gáy mình...
WTF! Cái dấu hồng hồng này là cái gì?! Nhìn giống dấu hôn thế, thật sự không có vấn đề gì chứ?!
Có điều là một cậu trạch nam thành viên danh dự của nhóm FA, cậu chắc chắn không có đối tượng nào có thể trồng dâu tây trên người mình mà!
Cái gì? Bạn hỏi Đường Yến có thể là hung thủ không á?!
Cậu trạch nam đã hoàn toàn tỉnh ngủ và tỉnh rượu bày tỏ: So với việc tin tưởng đại thần Đường cày ra dấu vết trên người cậu thật, thà rằng tin đây là dấu ấn ác ma tạo thành do kí khế ước với cái thứ hàng lừa đảo Long Thất được không?!
Dấu - ấn - ác - ma. Vừa gợi cảm lại vừa chân thực, rõ ràng là đáng tin cậy hơn hẳn so với cái thứ huyền ảo như dấu - hôn - của - đại - thần - Đường!
Nhìn chằm chằm vào dấu hồng trên cổ, cọ hồi lâu, cuối cùng Trương Khải thở dài, kêu lên: "Đậu má rốt cuộc đây là hoá đơn tiền cơm của con muỗi hảo hán nào nhở?! Ông đây đã bảo thầy Tô là không phải muỗi rồi, nếu thầy Tô lại hiểu nhầm nữa thì phải làm sao?!"
CHƯƠNG 68: