CHƯƠNG 68:
Bởi xoắn xuýt về vấn đề dấu trên cổ quá lâu, đợi đến lúc Trương Khải cuối cùng cũng tắm xong, cậu đã ngơ người trong nhà tắm được nửa tiếng đồng hồ rồi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ toàn thân, lại đứng trước gương soi hồi lâu, chắc chắn trên người không còn thứ gì không hài hoà khác, cậu mới phát hiện ra một vấn đề...
Cậu không có quần áo để thay!
Áo, không có; quần, không có; ngay cả qυầи ɭóŧ... cũng không có.
Thầy Tô à nhà thầy nhất định phải có máy sấy quần áo chứ... Cậu trạch nam đã tắm rửa sạch sẽ đau đầu nghĩ.
"Không có." Nghe câu hỏi của đối phương, nhìn Trương Khải gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chỉ quấn đúng một cái khăn tắm quanh hông, Tô Thuỵ Minh mỉm cười nói: "Nhà thầy không có thứ thiết bị cao cấp như thế."
Làm sao có thể thế được, trong nhà một kẻ ác độc đầy vẻ tinh anh lại còn có kĩ năng vợ đảm như thầy làm sao lại không có máy sấy quần áo được?!
"Vậy bây giờ phải làm sao ạ?" Trương Khải vừa nói vừa thầm tính toán khả năng bảo Từ Kiếm Đông mang quần áo của mình đến.
Tô Thuỵ Minh thở dài như bất lực, "Vừa nãy quên mất vấn đề thay quần áo, thầy đành phải cho em mượn quần áo của mình vậy", nói đoạn y liền vào phòng ngủ tìm quần áo ra.
"Cảm ơn thầy ạ..." Trương Khải nhận đồ, cảm ơn được một nửa thì dừng lại.
Chỉ có một cái sơ mi trắng và một chiếc qυầи ɭóŧ trắng, trang bị này chắc chắn là không đủ! Thầy coi thầy là NPC trò chơi, hoàn thành một nhiệm vụ là cho một món trang bị thật đấy hả?!
Lại còn toàn là đồ trắng! Đυ. má thế này keo kiệt quá đấy! (Thường trong trò chơi, đồ trắng có chất lượng tệ nhất, rồi đến xanh lam tím cam)
"Sao thế?" Nhìn thấy Trương Khải ngừng nói, đờ đẫn nhìn quần áo trong tay, Tô Thuỵ Minh cười nói: "Yên tâm, qυầи ɭóŧ mới, thầy chưa mặc đâu."
Ấy không phải mấu chốt được không?! "Thầy à, có phải thầy quên lấy quần cho em không?" Trương Khải ngẩng đầu lên hỏi.
"Không phải quên", ngắm cậu trạch nam gầy gò chỉ cao 1m68 trước mặt, Tô Thuỵ Minh lắc đầu ra vẻ đứng đắn, "Sơ mi của tôi là đủ dài với em rồi, không cần lấy quần."
WTF! Cái loại lời nói cấm kị đáng ra phải làm phép phong ấn lại này, thầy đừng nói ra nghiêm túc như vậy! Đầu gối của cậu sắp bị bắn gãy rồi!
Về vấn đề chiều cao, đám dưới 1m70 và trên 1m80 chắc chắn rất thù hận nhau okay?! Bất kể đối phương là Từ Kiếm Đông, Đường Yến hay là Tô Thuỵ Minh!
Chiều cao chẳng giống nhau, làm sao mà yêu đương hẹn hò được hả cưng?!
... Í, hình như có thứ kì quái nào đó bị lẫn vào.
Trương Khải vừa gào rú trong lòng, vừa mặc áo và quần mà Tô Thuỵ Minh đưa vào người trong phòng ngủ, sau đó phát hiện ra:
Áo sơ mi trắng của Tô Thuỵ Minh mặc trên người cậu đúng là không cần quần dài nữa, mông và qυầи ɭóŧ đều được giấu kín cả. Nếu đổi giới tính khác, cậu có thể giả vờ đây là váy ngắn liền áo, đeo thêm cái thắt lưng rồi ra đường luôn...
Đậu mớ quả nhiên chân tướng là thứ làm tổn thương người ta nhất!
Tim cậu sắp rỉ máu rồi okay?!
Mặc sơ mi, qυầи ɭóŧ và dép của Tô Thuỵ Minh, Trương Khải mở cửa đi tới phòng khách, ủ rũ lên tiếng: "Thầy ơi, em thay xong rồi."
"Lại đây ngồi", ngồi trên ghế sofa, ánh mắt của Tô Thuỵ Minh cẩn thận đánh giá từ mái tóc còn hơi ẩm ướt sau khi tắm, cổ áo không cài hết cúc đến cặp chân trần trụi dưới áo sơ mi của cậu, sau đó vẫy tay ra hiệu cho cậu đến gần, dịu dàng cười nói: "Hôm qua thầy đã làm pudding xoài, hình như lần trước đến em rất thích ăn."
"Í? Sao thầy biết?!" Lần trước đến cậu ăn hết, rõ ngại ngùng, việc này mà cũng phát hiện ra được, cậu trạch nam có EQ thấp dưới mức trung bình lại muốn OTZ trước mặt thám tử lừng danh Tô Conan.
"Bởi tôi phát hiện ra... những thứ em thích ăn nhất, lần nào cũng giữ lại đến cuối cùng mới ăn." Tô Thuỵ Minh rưới một vòng sữa đặc tự làm lên pudding cho cậu, sau đó đưa thìa cho cậu: "Trong lòng thầy đã có một tờ "danh sách thức ăn Trương Khải thích nhất" rồi đó."
Thầy Tô à mau nói thầy có hai nhân cách đi!
Thuộc tính độc ác và vợ đảm sao có thể phát huy đến tột cùng trên cùng một người vậy hả?!
Chuyện này không khoa học cưng à!
Sự tương phản của hai cái này cực kì dễ dàng tạo cảm giác đáng yêu, đặt lên người nhân vật 2D chắc chắn có thể lọt vào top 10 "bảng xếp hạng nhân vật được trạch nam yêu thích nhất"... Đương nhiên, tiền đề là nhân vật đó có giới tính nữ, thích nam.
Thoáng chốc đối mặt với ba cái bánh pudding xoài nhỏ, Trương Khải đang hạnh phúc ăn thì Tô Thuỵ Minh đứng dậy, lấy một cái khăn từ phòng tắm ra, rồi đi đến đằng sau cậu.
"Em đã lau tóc rồi hay chưa?" Khăn lông khô ráo đáp xuống đỉnh đầu, Tô Thuỵ Minh cong lưng dịu dàng lau mái tóc còn ẩm ướt của cậu, "Ướt thế này đã ra ngoài, trời lạnh là rất dễ bị cảm đó."
"Éc... cảm ơn thầy ạ." Cơ thể Trương Khải căng cứng, nhưng lại nhanh chóng thả lỏng trong động tác nhẹ nhàng của người đằng sau.
"Em ăn tiếp đi, đừng căng thẳng." Nghe Tô Thuỵ Minh nói vậy, chờ một lát thấy y vẫn tập trung vào việc lau tóc, không nói năng gì, Trương Khải bèn yên tâm bưng cốc pudding thứ hai lên tay để xúc ăn.
Quần áo bẩn lúc trước là do đối phương giặt, quần áo sạch trên người là do đối phương chuẩn bị, món tráng miệng ngon tuyệt đang ăn là do đối phương làm, còn tóc ướt cũng là do đối phương lau khô... Thầy Tô mà là một cô gái, bây giờ cậu nhất định sẽ quỳ xin hẹn hò ngay!
Cậu trạch nam thích nhất là nhân vật dịu dàng đảm đang trong anime không kìm được vừa ăn vừa bắt đầu phân tâm.
Đến lúc cậu cầm cốc thứ ba lên chuẩn bị bắt đầu trong vô thức, động tác lau tóc của Tô Thuỵ Minh dừng lại. Sau đó...
Cặp môi ướŧ áŧ mà mềm mại đột nhiên in lên gáy Trương Khải, mυ'ŧ mạnh, thậm chí đầu lưỡi còn liếʍ một cái, mà vị trí lại trùng khớp với dấu hồng trước đó.
Ừm... vết muỗi đốt cũng là do đối phương xoá... á... WTF!
"Thầy, thầy Tô..." Trương Khải cứng đờ ngoái đầu lại nhìn người đằng sau lưng, "Cổ, cổ em... hình như vừa đυ.ng phải môi thầy..." Cậu nói năng lộn xộn hết cả.
"Ha ha, là tôi in dấu ấn mới trên cổ em mà." Tô Thuỵ Minh vừa nói vừa vươn lưỡi ra liếʍ mất pudding bên khoé miệng của cậu, sau đó cười nói: "Trương Khải, em có muốn thử hẹn hò với tôi xem sao không?"