Đoàn tàu chạy khỏi rừng bạch dương, khung cảnh của đồng bằng Tây Xibia không bị cản trở nữa, vùng nông thôn xanh tươi, những ngôi nhà nhấp nhô, đồng bằng rộng lớn, màu xanh biếc hòa làm một thể với màu xanh của bầu trời.
Nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài tựa hồ có thể thấy những người nông dân đang làm gì đó trên ruộng, nghe nhân viên trên tàu bảo phần lớn người dân đều trồng khoai tây.
Dưới tầng mây, khi mà bầu trời xanh trong nhất, Lâm Hiến bị Yuri đặt trước cửa sổ, y mạnh mẽ ở phía sau đẩy vào trong Lâm Hiến. Y ngẩng đầu lên có thể thấy được dãy núi ven đường, ánh nắng, cây cối, mọi thứ đều xoay tròn rồi rơi vào mắt y.
Yuri cúi đầu, chóp mũi cọ lên cổ Lâm Hiến, ma sát lên làn da mềm mại, y lè lưỡi, liếʍ lên dấu hôn ướŧ áŧ.
Hàm răng nhe ra tính thăm dò mà đè xuống, lúc lún vào da thì hơi tê dại, ý thức Lâm Hiến như bị một tiếng hát mê hoặc, động tác cắm vào đột ngột tăng tốc, anh hét lên một tiếng, hạ thân cọ vào mặt bàn lạnh băng. Anh nhắm chặt mắt lại, thân thể bị va chạm mà run rẩy, sau đó bắn ra.
Bắn tinh xong, Lâm Hiến mệt mỏi ngã vào l*иg ngực Yuri. Yuri ôm anh đi tắm rửa, không gian trong phòng tắm không tính là rộng rãi, hai người cùng vào liền chật chội.
Thể lực của Yuri như thể dùng mãi không hết, y nhấc một chân Lâm Hiến lên, áp anh lên vách tường, mạnh mẽ đi vào. Lâm Hiến hé miệng, nỗ lực hô hấp, anh thấy ánh đèn đèn tắm phía trên nhảy vào mắt anh, trong cơn kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt muốn nghẹt thở, nước mắt hòa vào giọt nước trên vòi hoa sen rơi lên gò má anh rồi từ từ lăn xuống.
Nặng nề như tiếng chuông sớm tiếng trống chiều, không muốn chết, muốn sống, không nỡ, ý nghĩ như phát điên đâm sầm vào nhau, cứa vào tim, vào não, vào thân thể run rẩy của anh.