Cắn Ta (Giảo Ngã)

Chương 22-2

Răng nanh sát qua đôi môi, Lâm Hiến giật cả mình. Yuri kéo vạt áo trong quần anh ra, nhanh chóng kéo ống tay áo ra, bỏ sang một bên giường.

Lâm Hiến cúi đầu, tay kéo vào quần Yuri. Yuri lùi về sau một bước, cười khẽ: “Gấp như vậy sao? Không phải nên để tôi nếm thử mùi vị của cậu à?”

Lâm Hiến cứng lại, bỗng ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Yuri, đợi khi anh phản ứng lại, eo đã bị Yuri nhấc lên, hai chân trên không, một giây sau đã ngồi trên giường.

Lâm Hiến chỉ thấy cổ họng khô khốc, gian nan nuốt nước bọt, không dám tin.

Yuri quỳ một chân dưới đất, y cúi người xuống, cả người cũng thấp xuống, rõ ràng là một tư thế xấu hổ khuất nhục nhưng ở trên người y lại không thấy một chút tủi hổ nào, y ung dung thong thả, vẫn kiêu ngạo như vậy.

Cứ như thể ngón tay nhỏ dài đó không phải đang cởϊ qυầи Lâm Hiến, đôi môi hồng nhạt đó không phải đang ngậm lấy chỗ đó của anh, hàm răng nhọn kia cũng không phải đang gặm cắn lên phần thịt mềm trên đùi trong của anh.

Tất cả cứ như thơ, như tác phẩm hội họa, như vàng ròng đã lọc hết tạp chất.

Y nếm mùi vị của Lâm Hiến, mùi tanh nhạt, hơi sáp, không ngon như máu tươi của nhân loại. Y nhổ hết thứ trong miệng ra ngoài.

Lâm Hiến không dám nhìn y, anh cúi đầu, vai rụt lại. Yuri đứng lên, đầu gối đặt tại bắp đùi trơn trượt của Lâm Hiến, y dùng đầu gối đè vào dươиɠ ѵậŧ đã mềm xuống của anh.

Không bao lâu, thân thể Lâm Hiến lại xảy ra phản ứng, phẩn đỉnh ướŧ áŧ chậm rãi đứng thẳng Yuri nhìn chằm chằm vào người con trai đỏ bừng kia, nhẹ giọng hỏi: “Có đồ bôi trơn không?”

“Trong túi… có kem dưỡng da.” Lâm Hiến run rẩy.

Túi xách của anh đặt trên bàn, Yuri tìm đại mấy lần, có thấy mấy tờ báo cáo xét nghiệm nhưng không để ý, phủi hết sang một bên, tìm được một lọ kem dưỡng da.

Chất lỏng trong lòng bàn tay có mùi đào nhàn nhạt, Yuri bảo Lâm Hiến quay người, đưa lưng về phía y.

Trải qua kinh nghiệm lần trước, Lâm Hiến có thể cảm giác được khi làm Yuri có ham muốn khống chế hoàn toàn. Anh không do dự, cũng không muốn y mất hứng, tuy rằng động tác vậy rất xấu hổ nhưng anh vẫn nghe theo.

Lưng thẳng, hai đầu gối quỳ trên giường, nằm xấp hơi đẩy người về phía trước, mông nhếch lên, quần rũ ở bắp chân anh.

Anh rất hồi hộp, bắp đùi căng thẳng thành ra có hơi mỏi. Ngay lúc đang thấp thỏm, mông anh bị đẩy ra, chất lỏng lạnh lẽo trơn trượt tràn vào, anh a một tiếng, trán đè trên cánh tay, miễn cưỡng chịu đựng.

Yuri cho ngón tay vào, mở rộng mấy lần rồi kéo quần ra, đặt dươиɠ ѵậŧ đã cứng lên miệng lối vào.

Mới vào được phần đầu, vách tường thịt siết chặt lại, Lâm Hiến có hơi không chịu nổi, cảm thấy đau, đầu gối muốn dịch lên phía trước lại bị Yuri nắm lấy eo, vỗ lên mông Lâm Hiến mấy cái, âm thanh lười nhác, “Thả lỏng chút, quá chặt rồi.”

“Ưm…”

Lâm Hiến thở hồn hển, cố gẳng thả lỏng mình, nhưng không ngờ càng cố thì càng gấp, xương sống vì anh căng thẳng mà nổi hẳn lên, Yuri thử mấy lần vẫn không vào được.

Lâm Hiến sắp khóc đến nơi, tự anh tách hai mông mình, lộ ra cửa động đỏ tươi không ngừng co rút, anh nghiêng đầu qua chỗ khác, vành mắt đỏ bừng, nước mắt rưng rưng, nói với Yuri: “Trực tiếp vào đi, tôi không sợ đau.”

“Tên nhóc lừa đảo.”

Yuri nhẹ giọng cười, Lâm Hiến không hiểu, không theo kịp suy nghĩ của y. Yuri rút nửa cây dươиɠ ѵậŧ đã tiến vào của mình ra, khom người xuống, cúi đầu, mặt tới gần, không do dự đã lè lưỡi liếʍ cửa động ướŧ áŧ kia.

Lâm Hiến ngây dại, chờ phục hồi tinh thần lại chính là xấu hổ, anh kịch liệt giãy giụa. Yuri ở sau lưng đè anh lại, một tay khác thì giữ vững eo anh, không cho anh động đậy.

Kɧoáı ©ảʍ như sóng lớn đổ ầm vào người anh, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, trực tiếp bị đưa vào nơi sâu nhất trong bể tìиɧ ɖu͙©.

Bị liếʍ đến mềm ra, sau khi tiến vào rất sướиɠ, vật cứng của Yuri chôn trong thân thể anh bắt đầu chuyển động, Lâm Hiến sợ người ở cách vách nghe thấy nên đè nén âm thanh rêи ɾỉ của mình, chỉ tới khi lêи đỉиɦ anh mới nức nở và thở dốc.

Sau khi anh bắn, Yuri lại ôm Lâm Hiến mềm nhũn lên, hai tay nâng mông Lâm Hiến, đặt trên cửa toa xe, mạnh mẽ đẩy vào.

Trong cơn kɧoáı ©ảʍ, Lâm Hiến nghe thấy tiếng của Yuri, là tiếng đàn cello, là tiếng hòa âm, là âm thanh ưu nhã êm tai nhất thế gian, nói: “Lâm Hiến, mùi vị của cậu cũng ngọt, tôi thích ăn.”