Róc rách... Không khí ẩm thấp của nhà tù hiện ra trước mắt. Hạ Vũ vẫn chưa hoàn hồn, được rồi, dụi mắt dụi mắt, cô chính là đang bị nhốt...
Quay sang bên cạnh, nam chủ vẫn còn ngủ. Hạ Vũ lấy tay xoa mặt, không ổn rồi, Hàn Mặc Thương bình thường đã có nhan sắc khiến chị em điên đảo, lúc ngủ lại càng phi thường đẹp trai.
Hạ Vũ nhớ lại chuyện tối hôm qua, người này trong lúc gian nguy chính là vẫn bình tĩnh mà trấn an mình. Chuyện không thể tin nổi chính là cô lại bị cuốn theo mà gật đầu tin tưởng.
Chết thật, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó đâu Bạch Hạ Vũ!
*______________________*________________________*__________________________*_____________________*__________________________*____________________*_________________
Tờ mờ sáng, Hạ Vũ chính là vẫn thức từ đó tới giờ. Bên ngoài cửa lao, một tên thuộc bọn cướp vừa gõ lên tường vừa hét:
-Bọn con tin các ngươi mau tỉnh! Đã đến giờ các ngươi bị đại ca xét xử!!!!
Mặc Thương nghe vậy mở mắt, song trông không có vẻ còn buồn ngủ. Nhìn sang Nhất Long đang đánh thức Tiểu Khuyết, anh hỏi:
-Có mệt không?
Nhất Long lắc đầu: ""Mới có một đêm, vẫn còn sống"
Hạ Vũ đứng dậy, quay sang hỏi Mặc Thương:
-Chúng ta đi?
Mặc Thương gật đầu. Đứng dậy lại nói với Bạch Hạ Vũ: ""Đêm qua không ngủ sẽ bị mệt""
Cô ngạc nhiên, rõ ràng nam chính vừa mới ngủ dậy, sao lại biết mình thức đêm?
-Mặc Tướng quân biết ta không ngủ, từ bao giờ?
-Từ lúc nàng nhìn ta-không nặng không nhẹ đáp lại.
Hạ Vũ chợt cảm thấy máu dồn lên mặt, nhưng chưa kịp phát tiết thì đã bị một cánh tay lôi xềnh xệch đi. Một tên thổ phỉ khác bặm trợn, mặt vô cùng dâʍ đãиɠ >///< thở phì phò vừa kéo cô đi vừa nói:
-Con nhỏ này cũng có tí nhan sắc đó nha, chi bằng đi hầu hạ cho bổn vương thỏa mãn! Ngoan ngoãn nghe lời thì ta tha cho!
-Này này, đủ rồi đấy, đại ca đã bảo đây là con tin đặc biệt, nếu động vào thì sẽ bị xử nghiêm đấy!-Tên thổ phỉ kia kéo hắn ta lại rì rầm.
-ĐỦ RỒI! Ai cần nhà ngươi lên tiếng chỉnh ta? Lão tử có gϊếŧ nha đầu này đâu mà sợ? Biết điều thì câm mồm đừng có bép xép, ở đây canh chừng lát nữa ta quay lại.-Hắn quát lên rồi lôi cô đi ra phía cửa.
Sợ..
Hạ Vũ cả người căng cứng, không dám phản kháng. Cô không có thần kinh thép, một nữ nhân lần đầu gặp chuyện này bị dọa là điều tất yếu. Trong lòng rối như tơ vò, quay lại nhìn thì thấy Nhất Long và Tiểu Khuyết biểu cảm giống hệt mình, lo lắng.
Vài giây trước khi ra hẳn ngoài, Bạch Hạ Vũ nhìn thấy bóng dáng Hàn Mặc Thương lấp ló đằng sau, quay đầu sang một bên, không cảm xúc...
*______________________*______________________*______________________________*_____________________________*___________________________*_______________________*___
Dù sao lũ người này suy cho cùng cũng chỉ là đạo tặc, không thể có căn cứ sang trọng hay mật thất gì gì đó. Nhà giam được xây trong hang động ẩm thấp trên núi. Ra ngoài chỉ có thể thấy bãi đất hoang vàng úa, cỏ dại mọc chi chít. Ở dưới là rừng cây, còn có một con suối nhỏ.
Tên bặm trợn kia lôi Hạ Vũ đến một cái chòi nhỏ gần đó. Đẩy cô xuống, hắn vừa cởi thắt lưng vừa cười đê tiện:
-Em gái xinh đẹp ngoan ngoãn hầu hạ anh, nếu biết điều thì anh sẽ thưởng nha..
Nổi da gà da vịt vì câu nói của hắn. Hạ Vũ thầm kêu gào, ông trời ơi chẳng lẽ cô sẽ bị cái tên béo ú này cho "lên thớt" sao? Còn gì nhục hơn là bị cướp mất *** bởi một tên thổ phỉ cơ chứ??? Lại còn là trong một câu chuyện mình đọc??? Thật là ***TruyenHD#@$%&
Bình tĩnh nào bình tĩnh nào. Trong những tình huống như thế này thì bình tĩnh là trên hết. Chợt, gương mặt vô cảm của tên nam chủ Mặc Thương kia hiện ra trong đầu cô...
Lòng chợt tĩnh lại.
Hạ Vũ nhìn quanh, con suối gần đó xem ra là chảy xuống thung lũng nào đó thì phải. Mà dân cư thì chắc sẽ tập trung ở thung lũng, nơi gần nguồn nước chăng? Hạ Vũ hoài nghi, nếu vậy thì mình trốn đi được không nhỉ. Sau đó có thể đi tìm quân triều đình giải cứu mọi người.
Ý tưởng quá mạo hiểm, Hạ Vũ cảm thấy có chút nản. Song nếu không làm liều thì cô sẽ bị ...... Nhìn tên đạo tặc cởϊ áσ, tự nhiên quyết tâm của cô tăng gấp ngàn lần. Kiếm cớ, Hạ Vũ tỏ vẻ mệt mỏi:
-Ai nha, người ta cả đêm ở trong nhà tù ẩm ướt cả người dơ dáy hết rồi, quần áo cũng nhăn nhúm hết. Chẳng lẽ lại để bẩn thỉu thế này a. Thực khó vui vẻ mà!!
Câu nói không thô tục nhưng lại khiến người ta hiểu theo nhiều nghĩa. Hạ Vũ cười thầm, ở đại học mặc dù thích học khoa học tự nhiên nhưng chưa có ai nghi ngờ trình độ văn học của cô nha.
Tên thổ phỉ có chút bất ngờ. Từ trước đến giờ hắn đã "dùng" qua đủ loại. Từ em gái thôn quê ngây thơ đến thiếu nữ lầu xanh tình tứ, hay cái loại khuê các "Ngươi chỉ chiếm được thể xác ta chứ không thể nào chiếm được tâm hồn ta" cũng đã qua một hai lần. Cơ mà tiểu thư quyền quý lại phóng túng như vậy...
Bối rối, hắn đưa Hạ Vũ đến chỗ dòng suối.
Bạch Hạ Vũ thầm nghĩ, động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới như tên này sẽ không nể nang mà nhìn mình không quần áo rồi nên phải hành động ngay. Tới một đoạn đồi dốc lưng chừng tương đối bằng phẳng gần đó, lập tức chỉ tay ra phía sau tên thổ phỉ kia, gọi một câu: "Đại ca!"
.
.
.
Hắn ta giật mình ngoái đầu. Đến lúc nhận ra mình đã bị lừa thì nữ nhân kia đã ở dưới dốc chạy đi mất, chỉ kịp nghe tiếng loạt xoạt của cỏ khô.
-TIỆN NHÂN!!!!
Lập tức đuổi theo, song kiếm dao và rất nhiều thứ lỉnh kỉnh giắt bên mình nên hắn không thể trượt xuống dốc, cỏ cây lùm xùm mắc lại làm hắn lăn lộn một lúc. Cởi trần nên người đã xây xát kha khá.
Hạ Vũ đương nhiên cũng bị đau. Tuy nhiên với hàng loạt chương trình giáo dục kĩ năng sống chiếu trong bản tin trên TV ở thế giới thực, cô cũng biết một vài cách bảo vệ mình. Vội vã theo hướng dòng suối mà chạy, tên bặm trợn kia làm ơn đừng đuổi kịp!
*_________________*_____________________________*________________________*_______________________________*_________________________*______________________*________
Ông trời (a.k.a bầu trời của bà tác giả) suy cho cùng cũng không nỡ hãm hại người vô tội. Sau một hồi chạy đến cạn kiệt sức lực, lại bị tên thổ phỉ béo tròn béo trục kia bám riết đằng sau chửi bới cô cũng may mắn đến được một ngôi làng. Hên hơn là ngay gần dòng suối có một khu chợ rất đông đúc.
Tên thổ phỉ sau một hồi chạy trối chết đuổi theo, vừa cúi xuống thở, ngẩng lên thì thấy người mình cần tìm biến mất. Hòa vào dòng người đông đúc, tiếng xe chở hàng qua lại, tiếng mấy cô gái tíu tít mua trang sức, tiếng mụ chủ quán lầu xanh đon đả mời khách. Bạch Hạ Vũ đã biến mất đằng sau những hàng ăn
ven đường bốc khói nghi ngút...
Hạ Vũ chen lấn trong dòng người, song không biết là do thần thái hay do dáng vẻ và y phục trên người cô quá khác dân thường mà mọi người đều chỉ trỏ bàn tán. Không ổn rồi, cứ thế này sẽ bị phát hiện ra mất!
-NGƯƠI ĐÂY RỒI!!! Con nha đầu to gan!!
Thôi chết, hắn phát hiện ra rồi, làm thế nào....