Nam Chính Ca Ca, Ta Chỉ Là Nữ Phụ. Thỉnh Ngài Tránh Xa A!

Chương 12: Kẻ Cướp Gặp Bà Già

Trên đường lớn, một đoàn kiệu cờ hoa xa xỉ đang theo hàng tiến về phía trước. Không phải nói, đây chính là đoàn xe của hoàng cung đưa mọi người đi chùa chứ còn gì. Tạm bỏ qua đoàn xe, lùi về đằng sau 500m nữa.... -Bác đánh xe, có thể nhanh hơn một chút không? Họ bỏ xa chúng ta rồi kìa!

Còn ai vào đây ngoài đại công tử Nhất Long, vì chờ Mặc Thương đem hành lí đến mà cuối cùng xe của họ lại bị tụt lại sau cùng.... Đã thế còn phải vác thêm một người nữa.

-Cậu không phải nháo, chúng ta đến muộn một chút cũng không có vấn đề gì. Đằng trước đã có người dẫn đường rồi.

Ghế bên kia, Mặc Thương nhàn nhã ngồi đọc sách đáp lại. Hạ Vũ ngồi cạnh thì vén rèm cửa sổ ra ngắm cảnh.

-Biết là vậy, nhưng tên tiểu tử này ngủ dậy mà thấy mình đến muộn thì lại càu nhàu cho xem.-Nhất Long chỉnh lại gối cho Tiểu Khuyết lúc này đang đánh cờ với Chu Công.

-À phải rồi, xuất cung mà rầm rộ như này, người đi cũng toàn là các phu nhân lớn tuổi liệu có chuyện gì không?-Hạ Vũ sực nhớ ra, quay đầu sang hỏi:

-Tỷ tỷ, thực ra....

-Thực ra Thiên Môn Tử Đằng là hệ thống chùa riêng của Hoàng tộc, chỉ mở cửa cho quan lại tứ phương đến thăm viếng mà thôi. Khu vực này canh gác nghiêm ngặt, sẽ không có đạo tặc làm loạn.

-Vậy a-Hạ Vũ tỏ vẻ thích thú, ở thế giới hiện đại cô chỉ học ngoại ngữ và tập luyện thể thao cũng như công nghệ thông tin ở trường là chủ yếu. Song vẫn rất thích tìm hiểu về lịch sử và địa lý thế giới.-Nhưng như thế không phải sẽ mất lòng dân chúng sao?

-Dịp đầu xuân năm mới vẫn mở của một tháng cho người dân đến thờ cúng, nước ta rất thái bình nên dân chúng cũng đồng tình với hoàng thất.-Mặc Thương lật sách nhưng mắt vẫn một giây không rời Hạ Vũ. Không uổng công trước đây anh nghe lời phụ thân học hành đủ kiểu, lại còn đi khắp nơi tìm hiểu văn hóa. Cuối cùng cũng có dịp sử dụng.

Nhất Long bĩu môi, gì chứ, tên tiểu tử này cuối cùng cũng biết tán gái rồi a. Quả nhiên đứng trước người yêu, anh em gạt hết sang một bên.

Cơ mà với kinh nghiệm tình trường của mình, hắn có thể nhận xét ngay một điều: Đại tỷ tỷ này không phải đơn giản đâu nha! Lần đầu thấy Hạ Vũ, Nhất Long đã rất ngạc nhiên. Cho dù là bà cô ế chồng khó tính hay tiểu bạch thỏ ngây thơ thì chỉ cần hắn bóng gió một chút sẽ quỳ rạp ra đất ngay. Nhưng tỷ tỷ này bị hắn trêu ghẹo không tức giận lại còn chơi lại một vố.

Ngạn Nhất Long lại tặc lưỡi, chẹp, nữ nhân Mặc Thương đại gia đã nhắm quả nhiên không nên đυ.ng vào!

Đến tận trưa, kiệu của bọn Hạ Vũ chính là vẫn bị bỏ lại khá xa. Nếu không có người dẫn đường thông báo thì họ cũng chả biết đi đường nào....Hạ Vũ bắt đầu buồn ngủ, gà gà gật gật.

-RẦM!!!!!

Giật mình a. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã thấy Mặc Thương nam chủ cùng Nhất Long lao ra ngoài. Gì vậy, sự cố? Xe hỏng? Không đúng, vậy sao họ phải gấp gáp như vậy? Bình tĩnh nào bình tĩnh nào, tự trấn tĩnh lại, cô vén rèm cửa nhìn ra ngoài:

-Lũ nhà giàu các người còn không mau giao của cải ra đây! Biết điều thì lão gia ta tha cho, còn không mau chịu trói?!?

Cướp? Đạo tặc ư? Hạ Vũ dở khóc dở cười. Không biết ai vừa mới bảo cô nơi này vô cùng an toàn nhỉ?

*___________________________*_____________________________*____________________________*________________________________*_________________________*________________

Trong hang núi nơi rừng rú hẻo lánh, hiện lên khung cảnh một nhóm người thổ phỉ bặm trợn, cười cười nói nói ồ ồ. Ở giữa là bốn người quần áo sang trọng xong đầy bụi bặm bị trói.

Được rồi, sự tình cũng được tóm tắt khá đơn giản: Nhóm người của Hạ Vũ đang đi thì gặp cướp. Bị tụt lại đằng sau nên những người kia không phát giác là đương nhiên. Người đánh xe và dẫn đường đều bị chúng đánh ngất vứt lại đó. Ngựa cùng hành lí đều bị chiếm...

Hạ Vũ thầm nhủ, TMD nhà nó. Khu vực thuộc quản lí của triều đình mà để sơ suất này xảy ra, cũng không biết xây dựng đường sao cho phải, để bao nhiêu rừng rậm với bụi cây xung quanh, lại còn nhiều khúc cua lắt léo nữa chứ. Kém chất lượng y chang bà tác giả!

-Đại ca, bọn này nhìn qua thôi cũng đã biết là người có tiền. Chi bằng chúng ta cứ giữ chúng lại, chờ người nhà đến giao tiền chuộc ra được không?

Một tên thổ phỉ quần áo xộc xệch, trên đầu đội chiếc mũ vải thô màu trắng ba hoa. Khuôn mặt hắn nhỏ thó, đôi mắt híp lại, vì gầy mà sau lưng xương dô ra, trông cả người như còng hẳn xuống. Quả thật, nhìn qua cũng thấy là loại kí sinh trùng.

-Được được, hỗn đản nhà ngươi cũng thông minh, chờ đó lão gia trọng thưởng.

Tên được hỏi kia chắc là cầm đầu. Nhưng bộ dáng của hắn giống như quý tộc học làm kiếm khách vậy. Quần áo rõ ràng là loại vải đắt tiền, nhưng lại có vài vết cắt rất hữu ý. Đầu tóc cũng rất gọn gàng, song trên trán lại có hình xăm mà trông như được vẽ vào vậy.

Hạ Vũ mí mắt giật giật, nếu nơi này chỉ có quý tộc được ra vào, thì chả lẽ đây là một vị phú nhị đại nào đó đầu óc không bình thường?

Quay lại nhìn Mặc Thương, Hạ Vũ có chút ngạc nhiên. Anh ta chính là vẫn điềm tĩnh, cho dù bị bắt quỳ xuống thì khí chất cao ngạo vẫn ngời ngời từ đầu đến chân. Cô thầm rủa: Hư cấu!

*_____________________________*___________________________*____________________________________*_______________________*_______________________________*___________ Đến đêm muộn, bốn người mới được cởi trói, sau đó thì bị giam. Mặc Thương và Hạ Vũ chính là vẫn phi thường bình tĩnh. Hai người bọn họ chính là dạng có ý thức tự chủ rất cao, hơn nữa, có hai người nhỏ tuổi hơn ở đây, cho dù là con gái thì Hạ Vũ vẫn cảm thấy mình nên có trách nhiệm.

Nhất Long cũng là trai tráng khỏe mạnh gần hai mươi tuổi nên cũng sẽ trấn định được tinh thần. Chỉ có Tiểu Khuyết nhất thời sợ hãi, đứa nhỏ này cũng thật tội nghiệp. Ngần này tuổi đầu vẫn chưa bao giờ ra ngoài, đến lúc được ra ngoài thì lại gặp chuyện không hay.

-Quá đáng a! Rõ ràng là được canh gác nghiêm ngặt, đến dân thường còn không được vào mà lại có trộm cướp!-Ngô Tiểu Khuyết có chút sinh khí, giọng nói run run. Cơ mà từ lúc bị bắt cóc đến bây giờ Nhất Long và mọi người vẫn luôn bên cạnh nên cậu có an tâm hơn chút.

-Không sao, nơi này cũng không phải hẻo lánh gì quá, sẽ có quân triều đình tìm ra chúng ta sớm.-Mặc Thương nói chắc nịch.

Hạ Vũ và hai người kia đương nhiên có chút lo lắng, dù sao bị bắt cóc không phải chuyện ngày nào cũng gặp. Song với khí thế bức người của Mặc Thương, họ lại cảm thấy an toàn hơn nhiều. Hạ Vũ lục lọi trong túi một lúc, lấy ra được mấy chiếc kẹo gừng. Tất cả đều cho Nhất Long và Khuyết Khuyết, về phần Mặc Thương, cô thực sự không dám hỏi. Có lẽ nam chính soái ca sẽ không ăn thứ trẻ con này đâu.

*_________________________*_____________________________*__________________________*____________________________*_____________________*____________________________

Cũng đã gần đến canh tư, trời hẵng vẫn còn tối. Hạ Vũ chính là vẫn mất ngủ, thao thức cả đêm. Đang định đứng dậy thì thấy một bàn tay chĩa về phía mình: Một cái bánh quế hoa màu xanh bạc hà. Hàn Mặc Thương ngồi cạnh mỉm cười. Cô định hỏi chiếc bánh lấy từ đâu ra, nhưng xem ra anh ta sẽ không trả lời, cũng không có ý định cho phép mình từ chối ==" Thế là cô cầm lấy chiếc bánh kia, bẻ đôi rồi đưa lại cho Hàn Mặc Thương một nửa.

Mặc Thương chính là không muốn ăn. Song nhìn nửa còn lại trên tay Hạ Vũ lại quyết định cầm lấy. Ánh trăng len lỏi từ ô cửa sổ chiếu xuống, hiện lên hai thân ảnh đầy ẩn ý

-Hàn tướng quân, ngài có cảm thấy lũ đạo tặc này có gì lạ không? Nhất là tên cầm đầu?-Hạ Vũ chính là không thích sự im lặng tịch mịch này, hỏi nhỏ. Góc bên kia, Nhất Long và Tiểu Khuyết vẫn còn đang say ngủ.

-Không ngờ nàng cũng nhận ra.-Mặc Thương tỏ vẻ bất ngờ.

Hạ Vũ cảm thấy câu nói kia có gì không đúng, song lại bỏ qua:

-Ừm! Linh cảm của ta thực ra hơi vô lý, nhưng cũng không phải không thể xảy ra...

-Đừng lo lắng-Giọng nói trầm ấm vang lên cắt lời cô-Ta có thể khẳng định rằng chúng ta sẽ an toàn, đám cướp này sẽ bị bắt. Nàng không phải suy nghĩ nhiều về chuyện này làm gì.

Hạ Vũ bật cười, sao anh ta có thể khẳng định không do dự như vậy?

-Nhỡ ngài không thể đưa chúng ta trở về thì sao. Một chút liên lạc cũng không có.

-Hai chúng ta đánh cược thử xem nào? Nàng tin ta không?-Không biết là đêm tối hay là ánh mắt của người kia sâu thăm thẳm, giọng nói chỉ thoáng qua nhưng cô nghe rõ mồn một...Lòng như dậy lên ngàn lớp sóng:

-Ta tin...