Hồn Của Ba Tôi Bám Theo Anh Chàng Học Thần Cao Lãnh

Chương 32: Chăm Sóc

“Cậu ta biếи ŧɦái thật vậy đó, yêu cầu người ta học thuộc lòng rồi viết lại toàn bộ lời tỏ tình bằng tiếng Anh.”

Một chân mảnh khảnh của Lâm Sơ Tuệ đang gác lên cột trụ giãn cơ, nhịn không được lớn giọng tố cáo hành vi “bạo lực học đường” của Tiêu Diễn.

“Ừ, dùng Tiếng Anh.”

Lục Trì ngồi nghỉ bên rìa đường chạy, lấy tay che ánh chiều ta rọi vào mắt, nhíu mày nói: “Sơ Ca, sao tui có cảm giác bà vô cùng phấn khởi thế nhở?”

“Phấn khởi? Có sao? Ông tưởng tượng à?”

Mấy anh em đội bóng rổ ngồi nghỉ uống nước cạnh đó đồng thanh gật đầu đáp: “Còn chối? Là rõ!”

Lâm Sơ Tuệ ngượng ngùng rút chân về, giả lả nói: “Ý tôi là cậu ta như vậy, rõ ràng là ế do thực lực rồi. Biếи ŧɦái đến mức đó thì xứng đáng FA cả đời cũng không ngoa.”

“Chưa chắc, ngay cả nữ thần học đường An Nhàn cũng bị nhan sắc của cậu ấy chinh phục đó thôi.”

“Đúng đấy An Nhàn là crush của nam sinh cả trường, đám con trai chẳng ai không thích cậu ấy cả.”

Lâm Sơ Tuệ lườm Lục Trì một cái: “Tất cả đám con trai đều thích cậu ta?”

Lục Trì tỏ vẻ bí hiểm cười cười: “Có thằng đực rựa nào trong cái trường này không mơ mộng có cô bạn gái 36D (*) chứ, An Nhàn có thể nói là… dậy thì quá thành công. Chú hiểu ý anh không?”

(*) Size áo ngực

Lâm Sơ Tuệ vô thức nhìn xuống cái sân bay của mình.

Lục Trì vỗ vỗ vai cô: “Khỏi phải nhìn, theo đánh giá của anh em bà đời đời kiếp kiếp chỉ có thể thành anh em với đám đực rựa thôi không là phải đối tượng mơ mộng của chúng tôi được đâu.”

Lâm Sơ Tuệ nhụt chí nói: “Con trai đều thích kiểu kia à?”

“Hahahahaha ôi cha cha tấm chiếu mới à, là đàn ông có ai không thích.”

Chương Thừa Vũ mặt không đổi sắc nói: “Tôi không thích, Gout của tôi là kiểu con gái thanh thuần, ngọt ngào, ví dụ như em gái ông chẳng hạn.”

Lục Trì: “Không chấp bọn Otaku. Biến.”

Lâm Sơ Tuệ sa sút tinh thần, cố gắng vớt vát hình ảnh nói: “Vậy không ai thích kiểu như tôi hả?”

Đám con trai nhìn nhau, cả lũ lâm vào trầm mặc.

Lục Trì vỗ vỗ vai cô: “Sơ Ca, loại người trong ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt có thể đội mưa, đạp gió lọt vào top 100 người chạy marathon cấp thành phố, vẫn không vấn đề như cậu không phải là cấp bậc mà người bình thường có thể cố gắng là được.”

“Nhưng học thần tuyên bố cậu ta thích con gái có thể lực tốt kia kìa.”

“Học thần thì cũng là người, cũng là một cậu thiếu niên bồng bột trẻ tuổi thi thoảng nói đùa vài câu, bà cũng coi là thật?” Lục Trì cười cười chốt hạ câu trọng điểm: “Cho nên những người khác đâu quan trọng, quan trọng là học thần thích là được, đúng không?”

“Tui không có nói thế.”

Chương Thừa Vũ từ đầu nhảy vào nói leo: “Dù sao học thần cũng đổ bà đứ đừ rồi còn gì, mở miệng một câu ‘nữ thần của tôi’, ngậm miệng một câu ‘tôi quản cậu’.”

“Cậu ta…” Lâm Sơ Tuệ nhịn xúc động, cãi lại: “Đùa thôi, tất cả chỉ là trò đùa dai, ‘nữ thần’ đó cũng không phải là ‘nữ thần’ đó. Cậu ta thích trào phúng, trêu chọc tui thôi.”

Lục Trì xoa xoa đầu cô, ánh mắt từ ái như một người mẹ già vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy con khôn lớn trưởng thành: “Ôi con ngoan của mama, cuối cùng con cũng hiểu ra rồi.”



Lớp trọng điểm B và 12-3 học cùng tiết thể dục.

Theo thông lệ các lớp chạy một vòng sân khởi động. Trong lúc chạy Lâm Sơ Tuệ lén chú ý An Nhàn, mặc trên người bộ quần áo thể dục ngắn tay, hơi bó lấy body, quả thực lúc cậu ấy vận động hai trái bưởi kia rung lắc mãnh liệt.

Đám con trai hai lớp lập tức dán mắt vào nơi ấy nhìn không chớp mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô bạn này ngay tức khắc.

An Nhàn dường như vô cùng kiêu ngạo vì “điểm mạnh” của mình, ngẩng đầu, ưỡn ngực chạy chậm qua khu vực đám con trai đang khởi động, hai má thoáng ửng hồng không biết là do mệt hay xấu hổ.

Lâm Sơ Tuệ chạy cùng Lục Điềm Bạch, Chương Thừa Vũ ở ngay phía sau hai người khinh bỉ bình luận: “Sao có thể tỏ ra thèm thuồng, đói khát vậy chứ. Chẳng biết giữ phẩm giá gì cả, nhìn như thể cả đời chưa thấy qua con gái.”

Lâm Sơ Tuệ lạnh nhạt nói: “Bạch Tuộc Ca nhà chúng ta đúng là chính nhân quân tử nha.”

Chương Thừa Vũ: “Tui và học thần ấy à, có thể nói là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, bà nhìn Tiêu học thần xem, vẫn luôn cực kỳ chân thật chạy phía sau cùng, chuyên chú khởi động không như đám phàm phu tục tử nào đó, nháo nhào chạy lên ngắm vựa hoa quả của hoa khôi .”

Lâm Sơ Tuệ quay đầu nhìn người chạy cuối cùng bên phía đội nam sinh, không mặn không nhạt nói: “Đừng vội khẳng định biết đâu người ta có lòng mà không có sức thì sao, dù gifi điều kiện thân thể cậu ta cũng không cho phép.”

Cô từng nghe nói, thuở bé Tiêu Diễn bị bố nuôi lừa cắt mất một lá gan, từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt. Bởi vì gan là cơ quan có thể tái sinh, cho nên trưởng thành thể lực mới tốt lên, bình thường cậu ấy cũng vô cùng chú ý đến việc rèn luyện thân thể, chăm chỉ tập luyện được một thân hình lý tưởng, rắn chắc.

Nhưng nếu vận động quá nhiều, với cường độ mạnh liên tục thân thân thể cậu ấy sẽ không chịu được.

Ví dụ mỗi lần vào tiết thể dục hoặc các hoạt động thể thao của trường, khi chạy cậu ấy đền cố tình khống chế nhịp, tận lực bảo trì sức khỏe ở phạm vi an toàn.

Lâm Sơ Tuệ cố ý hãm lại tốc độ, muốn chờ Tiêu Diễn, ai ngờ An Nhàn đã vượt lên, chạy song song với cậu ấy.

Bởi vì Tiêu Diễn chạy quá chậm, cho nên các bạn nam khác nếu cố ý chạy bằng cậu ấy sẽ bị nói là theo đuôi gái, đám con trai tầm này đều là kiểu nghiện còn ngại, sĩ diện hão, vì thế không dám mặt dày chạy cùng hai người họ, chỉ có thể lặng lẽ hâm mộ ngoái đầu lại thầm ngưỡng mộ Tiêu học thần.

“Bạn học Tiêu, hôm trước cảm ơn cậu đã bổ túc kiến thức cho mình, mình cảm thấy đã tiến bộ hơn nhiều rồi.”

“Thi giữa kỳ, mình nhất định có thể giành được điểm tốt hơn bài thi trước.”

“Nếu như mình thi tốt, có thể mời cậu ăn cơm coi như cảm ơn được không?”

“Tiêu Diễn, vì sao cậu không nói lời nào.”

Tiêu Diễn dừng lại, nhàn nhạt đáp: “Vì tôi còn đang bận chạy.”

“Mình hiểu rồi. Làm người phải chuyên tâm vào việc mình đang làm, dù trong học tập hay chạy bộ đều cần sự chú ý, không được phân tâm.”

Đúng lúc này, Lâm Sơ Tuệ đã chạy sang vòng thứ hai, ung dung nói với đến.

“Sai! Cậu ta không nói lời nào không phải vì chuyên chú vào việc chạy, chỉ là không muốn bị sốc hông thôi. Nếu lúc chạy bị sốc hông sẽ dễ xảy ra hiện tượng nấc cụt, ợ hơi. Học thần vĩ đại, không nhuốm bụi trần muốn bảo vệ hình tượng mây trôi trên cả mây trôi cho nên mới không trả lời cậu. Ôi cha cha áp lực bảo vệ hình tượng nặng nề quá.”

Cô chen chen vào giữa hai người, cười tủm tỉm hỏi: “Đúng không, học thần?”

Tiêu Diễn lườm cô một cái: “Biết nhiều sẽ chết sớm đó.” Ánh mắt cực kỳ miệt thị.

An Nhàn thấy Lâm Sơ Tuệ tự nhiên chen vào, sắc mặt không giấu nổi khó chịu: “Bạn Lâm Sơ Tuệ, cậu chạy nhanh, vậy cứ chạy tiếp đi, không cần chạy cùng bọn mình đâu.”

“Tôi đâu có định chạy cùng cậu, tôi muốn kèm cặp bạn cùng bàn tôi thôi.” Lâm Sơ Tuệ thản nhiên đốp chát lại: “Đúng rồi, bạn học An Nhàn, lớp 12 -3 đã sớm tập hợp rồi, cậu không để ý à?”

An Nhàn kinh ngạc quay đầu, quả nhiên cả lớp đã dàn xong hàng ngay ngắn, chỉ còn cô chơ vơ trên đường chạy.

An Nhàn đỏ mặt không cam lòng tức giận rời đi.

Lâm Sơ Tuệ nhướn mày nhìn Tiêu Diễn, nói: “Cậu ta đi rồi, đổi thành nữ thần chạy cùng cậu, vui chứ?”

Tiêu Diễn vẫn chậm rãi chạy, không nói lời nào, vứt cho cô một ánh mắt ‘Đừng diễn nữa đi’.

Lâm Sơ Tuệ chạy chậm bên cạnh cậu, lải nhải: “Giúp cậu vui vẻ, thoải mái một chút, bản nữ thần chính là một thiên sứ thiện lương, nhân hậu như vậy đấy.”

“Đúng rồi, cậu chạy chậm như vậy, thực sự chẳng manly hút nào, sức hấp dẫn cũng giảm đi đáng kể.”

“Nhưng đó là với người khác thôi. Bản nữ thần đương nhiên không để ý mấy thứ tiểu tiết ấy, tuy nhiên vào người khác thì khó nói lắm. Cậu biết đấy đám con gái đều thích mấy cậu trai cool ngầu, mạnh mẽ, thân hình… Nấc ~”

Lâm Sơ Tuệ đột nhiên bịt miệng lại.

Mẹ nó, cái tình huống quần què gì thế?

Rốt cục Tiêu Diễn cũng dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô.

“Vừa mới rồi tôi… Nấc ~”

Lâm Sơ Tuệ trợn to hai mắt, một cơn nóng cuồn cuộn dâng lên trong bụng, cô bắt đầu điên cuồng ợ hơi, muốn dừng cũng không dừng được.

Đôi mắt hẹp dài của học thần cuối cùng cũng nhẹ nhàng cong lên, nhìn Lâm Sơ Tuệ nói: “Cậu….”

“Nín… không được nói! Nấc ~ AAAAAAAAAA Mẹ nó. Nấc ~!”

Một tay Lâm Sơ Tuệ che miệng mình, một tay khác che miệng Tiêu Diễn.

Tiêu Diễn kéo tay cô xuống, ngữ điệu vô cùng mỉa mai, cong mắt cười, nói: “Ồ… Ra là… nữ thần còn ợ hơi nữa cơ đấy?”

“Bản nữ thần không ợ hơi, chỉ làm… nấc ~.”

Lâm Sơ Tuệ đỏ mặt, tức giận thở phì phò xoay người rời đi.

Cơn nấc này thực sự không dứt được. Từ tiết một đến tận tiết ba, lại còn đυ.ng đúng môn của lão Tần chủ nhiệm.

Ông cầm dung dịch kali pemanganat (*) trên tay say mê giảng giải các phản ứng và công thức hóa học. Bởi vì thầy Tần là chủ nhiệm lớp cho nên cả lớp cho nên cả đám học trò không dám ho he, im phăng phắc lắng nghe như muốn nuốt từng lời của ông thầy. Ngay cả mấy nhóc nam sinh cá biệt cũng thẳng lưng, duỗi cổ, mặt mày đăm chiêu, chuyên chú lắng nghe.

(*) Nôm na là dung dịch thuốc tím (KMnO4)

Hết lần này đến lần khác tiếng ợ hơi của Lâm Sợ Tuệ phá vỡ bầu không khí học tập sâm nghiêm, làm chệch tiết tấu giảng bài của thầy Tần trên bục giảng.

Thầy Tần nhiều lần bị tiếng ợ hơi khó chịu chặn ngang miệng, rốt cục không chịu nổi nữa, tức giận gắt lên: “Lâm Sơ Tuệ nếu trò còn phát ra âm thanh quái đản đó nữa, tôi sẽ cho trò uống cạn bình kali pemanganat này ngay lập tức. Dù sao cái miệng đó… cái gì chả dám nuốt.”

Lâm Sơ Tuệ cực kỳ vô tội chớp mắt: “Em cũng muốn hết nấc ~~~~ nhưng không nấc ~ không chế nổi ~~ xin lỗi ~ thầy nấc ~.”

Các bạn học vẫn một mực nín cười giờ phút này không nhịn nổi nữa. Phút chốc cả lớp trở thành cái chợ vỡ. Cả đám học trò ôm bụng cười nghiêng ngả, cười chảy cả nước mắt.

Thầy Tần biết chuyện ợ hơi không phải thứ muốn không chế là không chế được, nhưng Lâm Sơ Tuệ rõ ràng đang làm nhiễu loạn kỷ luật lớp trong giờ học.

“Ra ngoài. Lúc nào hết nấc thì quay lại.”

“Dạ nấc ~ Vâng ạ nấc ~...”

Lâm Sơ Tuệ đi ra khỏi phòng học, thầy Tần vẫn không tha, lẩm bẩm một câu: “Chẳng có điểm nào giống một đứa con gái cả.”

Dù sao cô cũng bị mắng suốt 2 năm rồi, tai đã mọc kén, cũng chẳng quan tâm một câu nói tùy tiện vô thưởng vô phạt này của ông thầy. Nhưng mà Tiêu Diễn sau khi nghe thấy câu đó cũng đứng lên, cầm bình giữ nhiệt đi ra ngoài.

Thầy Tần vội vàng gọi cậu học trò cưng lại: “Tiêu Diễn, tôi chỉ cho Sơ Tuệ ra ngoài, không có đồng ý trò…”

Tiêu Diễn thản nhiên giải thích: “Thưa thầy, em xin phép ra chăm sóc bạn cùng bàn.”

“Chăm sóc?” Thầy Tần nhất thời không phản ứng kịp, ngẩn người hỏi: “Tại sao phải chăm sóc trò ấy?”

Tiêu học thần đứng giữa lớn, cẩn thận đóng chặt lại bình giữ nhiệt, thong dong đáp: “Bởi vì cậu ấy là con gái ạ.”



Lâm Sơ Tuệ suy sụp úp mặt vào tường, lẩm bẩm lên án ---

“Tiêu Diễn chết tiệt. Tên không có nhân tính! Nấc ~”

“Lần nào cũng hại mình! Nấc ~.Đúng là vận xui tận mạng mới dính vào cậu ta! Nấc ~. Hừ tại sao? Tại sao? Tại Sao? Nấc ~”

“Có phải kiếp trước mình thiếu tiền tên đó không nhỉ? Nấc ~”



Tiêu Diễn thấy cô gái nhỏ nấc nhiều đến mức hai má đỏ bừng, đi tới vỗ vỗ vai cô nói: “Im lặng.”

Lâm Sơ Tuệ tủi thân, lẩm bẩm kháng nghị: “Tôi trêu chọc gì cậu?”

Tiêu Diễn quay người vặn nắp bình nước ấm, đưa cho cô nói: “Đối tốt với cậu mà cũng là hại chết cậu được sao?”

...

“Sự thể hiện của cậu uy lực không kém gì một quả lựu đạn ném thẳng vào người tôi đâu ông nội ạ. Ôi cha mẹ ơi tức chết bà đây! Nghe nè sự “bộc lộ” của thẳng nam nhà cậu không phải là đối xử tốt với tôi, mà là trực tiếp ném thẳng tôi xuống 18 tầng địa ngục thì đúng hơn.”

“Tôi cảm thấy đâu đến mức nghiêm trọng vậy.”

“Khó khăn lắm lão tần mới không soi mói mối quan hệ giữa tôi và cậu, nấc ~ nhưng may thay nhờ một màn này, người thành tích tốt, con cưng của thầy như cậu thì không sao. Nhưng tôi thì chắc chắn bị lão ấy hành cho ra bã chắc luôn nấc ~”

Tiêu Diễn với khả năng get trọng điểm thần sầu, cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng kết luận: “Cho nên đây không vấn đề của tôi, ngàn sai vạn sai, chính là do thành tích học tập của cậu quá kém. Sao lại trách tôi được?”

Lâm Sơ Tuệ chớp chớp mắt, nhìn cậu ta, sau đó nín nhịn bật một ngón cái lên: “Khâm phục. Thật sự khâm phục. Tôi tình nguyện gọi cậu một tiếng ngài. Đúng là ma vương văn vẻ… à không chúa tể đạo lý nấc ~.”

Tiêu Diễn vỗ vỗ lưng cô, đưa bình giữ nhiệt lại gần: “Ngậm miệng lại đi. Cậu không nói mọi người cũng đâu cho rằng cậu câm.”

Lâm Sơ Tuệ nhận lấy, từ tốn uống một ngụm, sau đó đột nhiên phát hiện ra có gì không đúng lắm, cô nheo mắt quan sát chiếc bình giữ nhiệt màu xám bạc, kinh ngạc nói: “Học thần, đây không phải là bình của cậu sao?”

Tiêu Diễn nhìn cái bình, bình thản gật đầu: “Ừ. Hình như đúng là thế.”

“Xin hỏi tại sao cậu lại lấy bình của cậu cho tôi uống thế?”

Thoáng chốc Tiêu Diễn thoáng ngẩn người ---

“Đây… quả là… một câu hỏi thú vị.”