Cuộc thi marathon kết thúc, Lâm Sơ Tuệ đào binh giữa đường, vì vậy không giành được giải nào.
Nhưng mà Tiêu Diễn đội mưa đến lại Lâm Sơ Tuê đi thẳng đến vạch điểm cuối cùng của đường chạy.
Việc chạy không quan trọng chỉ là vạch đích nữa, trong cuộc thi này cô đột nhiên phát hiện ra, điều trân quý nhất hôm nay chính là cùng người kia ngắm phong cảnh dọc đường.
Trước đây là ba ba, hiện tại là…
Nhìn bóng lưng kiên cố trước mặt, Sơ Tuệ cảm thấy như có một đạo tinh quang rực rỡ giáng xuống bao phủ lấy cô. Đã không còn đêm tối, đã chẳng còn những vách tường âm u, sâu hun hút, trên thân Sơ Tuệ đầy ắp ánh sáng, cô vươn tay muốn bắt lấy một vệt.
Đối với sự thất bại của giải thi này, thầy thể dục và các thầy cô huấn luyện tiếc hận một thời gian dài, nhưng đâu còn cách nào khác. Nữ sinh đến kỳ kinh nguyệt là một chuyện hết sức bình thường.
“Nhưng mà, trò thật sự muốn rời khỏi đội thể thao sao?”
Kỳ thực Lâm Sơ Tuệ không quá thích thể thao, hai năm này, chẳng qua muốn tìm lý do thoái thác việc học mà thôi.
Đối với các học trò thuộc khối thể thao, các thầy cô cũng sẽ không quá nghiêm khắc về vấn đề học tập.
Giờ Lâm Sơ Tuệ quyết định rời khỏi đội thể thao, đem toàn bộ tinh lực dồn vào việc học tập, cũng không đến mức quá lưu luyến, sướt mướt.
Cô nghiêm túc đáp: “Thầy, về sau có cuộc thi nào, thầy cứ gọi em. Chỉ cần đội mình cần người, em nhất định sẽ hỗ trợ thi đấu toàn lực.”
“Được rồi, được rồi, đã 12, không thể lơ là chểnh mảng, về chăm chỉ học tập đi, thi vào một đại học thật tốt. Nhớ chưa.”
Thi vào đại học tốt.
Trên lớp học, Lâm Sơ Tuệ nâng quai hàm, hai đầu ngón tay thuần thục xoay xoay bút, lơ đãng nhìn cậu thiếu niên bên cạnh.
Tiêu Diễn mặc bộ quần áo đồng phục trắng sọc xanh, chỉ để lộ ra khuôn mặt không tì vết và cần cổ dài thanh mảnh.
Cậu nghe giảng vô cùng chăm chú, thi thoảng lại cúi xuống, nhanh chóng ghi chép cẩn thận những vấn đề trọng tâm cần lưu ý.
Chữ Tiêu Diễn nắn nót, thanh tú, mỗi nét đều phiêu dật, mạnh mẽ, nét chữ như người.
Cô ghé lại gần, thấp giọng hỏi: “Học thần, cậu muốn thi ngành nào, đại học gì?”
Tiêu Diễn: “Đại học khoa học và công nghệ Bắc Kinh (*), khoa trí tuệ nhân tạo.”
(*) trường đại học Khoa học và Kỹ thuật đầu tiên được thành lập bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và được đồng chí Mao Trạch Đông đích thân đặt tên. Như vậy lịch sử của trường gắn liền với lịch sử hình thành của nhà nước Tân Trung Hoa.Trường nằm tại số 100 Ping Yuan, quận Triều Dương, và hai học xá khác. Khuôn viên chính rộng lên tới 800 ngàn mét vuông. Trường cũng là trường đầu tiên được phê duyệt để tham gia vào các dự án xây dựng của quốc gia “công trình 211 ” và “công trình 985”. Các xếp hạng nổi bật của trường phải kể đến:
Nằm trong bảng xếp hạng “500 trường đại học tốt nhất thế giới”,
Xếp 15 trong các trường đại học tốt nhất ở Trung Quốc đại lục.
Lâm Sơ Tuệ gật gật đầu.
Trường Đại học khoa học và công nghệ Bắc Kinh không phải là một trong những trường top 10 trong nước, nhưng lại là Thánh Điện trong lòng toàn bộ dân khoa học tự nhiên. Bởi vì môn chuyên ngành ở đây đào tạo cực kỳ chất lượng, có tính cạnh tranh cao. Danh tiếng không kém gì những trường no.1, no.2.
“Trí tuệ nhân tạo gì đó có vẻ rất phức tạp, tại sao cậu lại muốn học cái này?”
“Bởi vì tôi thông minh.”
Lâm Sơ Tuệ nhìn về phía Tiêu Diễn, đôi con ngươi thanh tinh, trong trẻo lạnh lùng, thản nhiên đối mặt với cô.
Khóe miệng Lâm Sơ Tuê thoáng cong lên, dựng một ngón tay cái trước mặt cậu.
Bà nó! Đồ hợm hĩnh.
Đúng lúc này, Hứa Gia Ninh ngồi phía sau Tiêu Diễn, lén lút vứt một tờ giấy lên.
Tiêu Diễn mở ra, nhìn thoáng qua, sau đó quay sang liếc Hứa Gia Ninh.
Hứa Gia Ninh ôm cánh tay, nâng cằm, bộ dạng 10 phần phách lối.
Tiêu Diễn mở nắp bút, lần đầu tiên trong đáp lại sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến từ vị trí vua cà khịa - Hứa Gia Ninh.
Tiêu Diễn đầu cũng không thèm quay lại, quẳng tờ giấy kia ra phía sau.
Hứa Gia Ninh lướt nhìn nội dung bên trọng, ánh mắt phách lối, thách thực lập tức lặng lẽ tối đi, nổi giận đùng đùng đáp trả, vo tờ giấy thành một nắm, đáp lại cho Tiêu Diễn.
Lâm Sơ Tuệ trố mắt,... nhìn tờ giấy vẽ một đường cong duyên dáng trên không, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cô giáo.
Chẳng lẽ đây chính là cú châm ngòi cho cuộc chiến thế kỷ giữa “Học thần - Mãi đứng nhất” và “Công tử - Luôn luôn xếp thứ 2” của trung học phổ thông Nam Thành cơ sở 1.
Lâm Sơ Tuệ rướn người qua, phấn khởi hóng hớt nội dung kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nảy lửa trong thư khiêu chiến…
“Tiêu Diễn, tôi chính thức tuyên chiến với cậu. Kỳ thi giữa kỳ tới đây, chúng ta cùng phân cao thấp.”
“100 tệ.”
“100 tệ cái qq gì?”
“100 tệ, tôi nhường cậu xếp thứ nhất.”
“...”
Hứa Gia Ninh: “Sao cậu có thể lấy chuyện thành tích ra để buôn bán????”
Tiêu Diễn: “Cái gì chẳng có thể mang ra bán được.”
Hứa Gia Ninh: “Không cần cậu nhường, ông đây sẽ dùng toàn lực đánh cho cậu tâm phục khẩu phục.”
Tiêu Diễn: “Ồ.”
Lâm Sơ Tuệ: …
Hai người này chỉ vì thứ chuyện nhảm nhí, nhàm chán này mà khịa nhau???? Truyền đi truyền lại một tờ giấy đến nửa tiết học????
Rốt cục một cô giáo tiếng anh phật hệ, nhân từ cũng không nhịn nổi nữa.
Quả nhiên là học sinh cưng của thầy cô, tờ giấy to tổ chảng truyền đi truyền lại hiên ngang giữa lớp, quang minh chính đại du hàng trước mắt mà đến giờ giáo viên mới chịu lên tiếng: “Hứa Gia Ninh, Tiêu Diễn, 2 trò đang làm gì vậy? Đưa tôi xem.”
“Tiêu Diễn nhặt tờ giấy, đang định mở ra, nghe vậy thoáng ngơ ngác.”
Đây là lần đầu tiên trong đời tại lớp học cậu ta bị giáo viên nhắc nhở, đang định giao mảnh giấy kia ra.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lam Sơ Tuệ trong một tích tắc như diều hâu chụp mồi, cướp lấy mảnh giấy trong tay cậu trực tiếp bỏ thẳng vào miệng, nuốt chửng. sau đó cầm bình táo đỏ nấu cẩu kỳ trên bàn uống một ngụm lớn.
Hứa Gia Ninh sau lưng nhỏ giọng chửi đổng: “Holy crap!” (**)
(**) Crap (Đọc là /kræp/) là một từ lóng, một trạng từ có nghĩa là “very badly” (cực kỳ kinh khủng, tồi tệ). Holy Crap, Holy Cow hay Holy Shit là câu cảm thán biểu lộ cảm xúc khi thấy cái gì đó quá hay hoặc quá tệ, biểu lộ sự ngạc nhiên hay kinh hãi (Tuỳ văn cảnh). Từ Crap hay cụm Holy Crap, Holy Cow, Holy Shit chỉ được dùng trong các tình huống giao tiếp đời thường nói chuyện với bạn bè thân thiết, không được sử dụng trong các văn cảnh trang trọng.
Cô giáo tiếng anh ban đầu không hề tức giận, chỉ là có chút hiếu kỳ không biết nội dung học bá với học thần đang trao đổi là gì, nhưng sau hành động khó hiểu này của Lâm Sơ Tuệ, cô bực mình không chịu được, gắt: “Lâm Sơ Tuệ, nhè ra!”
“Nôn… không ra! Em nuốt rồi!” Lâm Sơ Tuệ lại uống thêm mấy ngụm táo đỏ, cầu kỳ nữa.
“Em… Ba em, tan học đến phòng giáo vụ gặp tôi.”
…
Cô giáo tiếng anh xoay người quay lại bục giảng, Tiêu Diễn đè thấp giọng nói với Lâm Sơ Tuệ: “Cậu không cần làm vậy, cô giáo sẽ chẳng làm gì tôi đâu.”
Lâm Sơ tuệ đương nhiên biết, kim quang hộ thể của đệ nhất học thần nam thành lợi hại cỡ nào, chỉ cần không gϊếŧ người, phóng hỏa, cho dù xảy ra việc gì cũng có thể uyển chuyển chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có.
“Cậu là học sinh tốt toàn diện trong mắt thầy cô, đừng để thầy cô biết trong đầu có mấy cái ý nghĩ lệch lạc, thực dụng vậy. Cái gì mà 100 tệ nhường vị trí số 1. Dùng thành tích làm ăn buôn bán thì có sao, còn muốn cuối kỳ nhận giấy khen nữa hay không?”
“Giấy khen đâu phải tiền thưởng đâu. Với tôi mà nói cái đó không quan trọng.”
“Nhưng được hư vinh.”
“Hư vinh có mài ra ăn được không?”
“Cậu thật sự bị tiền bạc che mờ mắt rồi.”
Cánh môi Tiêu Diễn mấp máy, muốn nói: Đúng là tôi bị tiền bạc làm mờ mắt rồi.
Học sinh nào gia cảnh tốt mới có thời gian quan tâm mấy hoạt động vinh danh hào nhoáng kia, cậu vẫn luôn là một người theo trường phái hiện thực, hiện thực đến thực dụng, đơn giản là việc gì có lợi, có tiền thì làm, không thì miễn.
Tiêu Diễn liếc thấy bình nước của cô đã hết sạch, thế là đi xuống cuối lớp lấy 1 cốc nước ấm, đưa cho cô: “Mảnh giấy to như thế mà cũng dám nuốt.”
Ngữ khí mang theo giọng trách cứ.
“Cái gì tôi cũng nuốt được hết.” Tâm tình Lam Sơ Tuệ đột nhiên không tệ, khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi xuống cốc nước trên tay Tiêu Diễn.
Cổ tay cậu ta quả thực rất trắng, màu da bợt bạt như một con ma cà rồng, lớp da rất mỏng nhìn thấy rõ cả mạch máu xanh lục nhạt, ngón tay thon dài, rõ ràng, dễ dàng đánh lừa người đối diện bằng vẻ yếu ớt, mỏng manh.
Cô uống một hơi hết sạch lại đưa lại cốc cho Tiêu Diễn: “Tôi muốn nữa.”
Tiêu Diễn dứt khoát rót một cốc đầy đưa cô.
“Học thần, tôi muốn uống nữa.”
“Học thần, lấy thêm đi.”
“Hết rồi.”
“Kệ. Tối muốn uống nữa.”
“Vậy thì chờ một lát.”
Lục Điềm Bạch ý vị thâm trường quay đầu nhìn hai người, đáy mắt có chút hoảng sợ, không biết cái đầu đầy mộng mơ của cô nàng lại nghĩ ra cái gì kỳ quặc. Điệu bộ nhìn thấu hồng trần.
…
Tan học, ba người tụ tập trước cửa phòng giáo vụ thành thật đứng tường thuật lại nội dung tờ giấy cho chủ nhiệm lớp nghe.
Hứa Gia Ninh: “Tiêu Diễn, tôi muốn chính thức khiêu chiến với cậu. Kỳ thi giữa kỳ tới đấy hẹn cùng phân cao thấp.”
Tiêu Diễn: “Ok.”
Hứa Gia Ninh: “Đến đi, tan học chớ có chạy mất dép đso. Chúng ta cùng đọ đề thi những năm trước.”
Tiêu Diễn: “Ok.”
Hứa Gia Ninh: “Ai thua là chó.”
Tiêu Diễn: “OK.”
Hứa Gia Ninh: “Cậu không còn lời thoại nào nữa à?”
Tiêu Diễn: “Tôi…”
…
“Im lặng.” Thầy Tần lớn giọng ngắt lời: “Chỉ có thế này?”
Lâm Sơ Tuệ đứng giữa đầu gật gù như trống bỏi: “Vâng! Đúng ạ! Đúng là như thế. Em làm chứng! Nội dung quả thật chỉ thế thôi. Cực kỳ nhàm chán. Thầy không thể biết được sự nhàn nhẽo của mấy người thành tích tốt đâu. Đầu có sạn để làm gì chứ! Có chuyện cỏn con thế mà truyền giấy cho nhau đến nửa tiết học.”
Thầy Tần cầm cuốn sách dày, đập đập lên đầu Lâm Sơ Tuệ: “Học bá và học thần người ta quyết đấu, một đứa dốt đặc cán mai như trò không chuyên tâm nghe giảng đi hóng chuyện gì chứ?”
Lâm Sơ Tuệ: “Em… không may thấy thôi mà.”
Thầy Tần: “Người ta ngồi trên lớp tùy tiện nói chuyện nhưng vẫn điểm cao, còn em? Trong giờ lơ lơ đãng đãng hóng chuyện không đâu, rồi kỳ thi này điểm giả lại chẳng ra làm sao. Về viết bản kiểm điểm hôm sau nộp lại cho tôi.”
Lâm Sơ Tuệ:????
“Tại sao? Người làm việc riêng trong lớp là 2 người kia mà.”
“Chờ đến khi nào trò có thể thi được bằng số lẻ của hai bạn đó, tôi sẽ miễn cho trò việc viết kiểm điểm.”
“Em…”
Mẹ nó chứ, lão già khó ưa.
Cuối cùng hai vị “hiên ngang làm việc riêng trong giờ” toàn thân không sây sát bước ra khỏi cửa phòng giáo vụ.
Lâm Sơ Tuệ ở lại nghe thầy chủ nhiệm phê bình, mặt nhăn như khỉ trở lại phòng học.
Lần này coi như Lâm Sơ Tuệ thực sự đã học được bài học lớn: Thần tiên đánh nhau tốt nhất đừng xía vào.
Người ta chẳng mảy may thương tổn, khí định thần nhàn thoát thân, còn cô chỉ là quần chúng qua đường vô tình hóng chuyện lại bị quật cho bầm dập.
Tan học, Lâm Sơ Tuệ ngồi trên bàn vò đầu bứt tai viết kiểm điểm.
Tiêu Diễn đi qua lạnh lùng nói: “Viết xong nhớ kiểm tra lại chính tả.”
“Tôi không bao giờ sai chính tả đâu.”
“Để tôi kiểm tra ra lỗi sai thì nhét bài kiểm tra đó lại vào miệng cậu, bắt cậu ăn đấy.”
“...”
Đúng lúc này ủy viên hội học sinh lớp 12-3 - An Nhàn đến tìm Tiêu Diễn: “Bạn học Tiêu, nghe nói cậu cung cấp dịch vụ phụ đạo. Dạo gần đây mình thấy thành tích của bản thân hơi khiêm tốn, muốn đột phá hơn trong học tập, nâng cao thành tích, mình có thể mời cậu dạy bổ túc cho một thời gian được không?”
Lâm Sơ Tuệ đánh giá An Nhàn một chút. Cô bạn này mặt mũi sáng sủa, hai mắt to sáng rất có hồn, mái tóc ngắn thêm phần hoạt bát, quả là vừa nhìn đã yêu.
Không đợi Tiêu Diễn trả lời, Lâm Sơ Tuệ uể oải lên tiếng: “Có thể, nhưng phải trả tiền.”
An Nhàn gật đầu: “Mình biết, đã nghe nói rồi, học thần chúng ta add Wechat đi mình lập tức thanh toán tiền học cho cậu.”
Lâm Sơ Tuệ: …
Đúng là công tử Bạc Liêu tiêu tiền như nước.
Cô lại nói: “Thành tích của cậu thế nào, nếu thấp hơn 400 điểm, học thần sẽ thu thêm phí bổ túc kiến thức cơ sở nền tảng đó.”
An Nhàn: “Không thấp đến thế. Tổng điểm của mình gần nhất là 645.”
Lâm Sơ Tuệ: …
Cô nương, điểm cao thế rồi, còn tim học thần nhà chúng tôi bổ túc cái gì???
Hai mắt An Nhàn đong đầy mong chờ nhìn Tiêu Diễn: “Mình nghe nói điểm anh ngữ của bạn Tiêu rất tốt, hơn nữa ngày trước thật ra bạn học Tiêu không quá xuất sắc môn Anh nhưng trong thời gian ngắn có thể nâng điểm số lên gần như tối đa. Mình hy vọng bạn Tiêu có thể truyền thụ phương pháp học cho mình. Học phí không thành vấn đề. Tri thức là vô giá, phương pháp học tập tốt, hiệu quả càng… không thể dùng tiền tài để tính toán.”
Lâm Sơ Tuệ vội vàng cắt lời: “Cậu nói muốn bổ túc môn Tiếng Anh. Thế thì vừa hay mình đề cử cho cậu một anh tài xuất sắc trong lớp mình, là bạn học Hứa! Hứa Gia Ninh lớn lên tại Anh Quốc, hơn nữa… phát âm của cậu ta… còn là Anh - Anh chuẩn cơ.”
An Nhàn: “Không cần. Mặc dù thành tích của bạn Hứa Gia Ninh không tệ… nhưng khả năng truyền đạt và phương pháp học của cậu ấy có lẽ không hợp với mình. Mình muốn ôn thi cấp tốc.”
Lâm Sơ Tuệ: “Bạn học An, thế là không đúng rồi. Học tập, đặc biệt là môn Tiếng Anh cần phải nhìn xa trộng rộng. Không thể học kiểu ăn xổi được.”
Tiêu Diễn miễn cưỡng nhìn Lâm Sơ Tuệ một cái, ngắt lời cô: “Hứa Gia Ninh rốt cuộc đã cho cậu bao nhiêu để sai cậu cướp mối làm ăn của tôi.”
Lâm Sơ Tuệ nhụt chí, ngậm miệng, cô cũng không biết mình bị làm sao nữa. Đột nhiên thấy chướng mắt nên mới xen vào.
Mối làm ăn này nhanh chóng thành giao, dù gì tiền công cũng hời, công việc lại không vất vả, những người tìm đến Tiêu Diễn nhờ bổ túc đều là nữ sinh, cho nên cậu ta cũng chẳng cảm thấy có gì khác thường.
Lâm Sơ Tuệ phiền muộn hồi lâu, tức giận thu sách vở, bậm bịch bỏ ra sân thể thao.
Sau khi làm vài ván bóng rổ với cánh Lục Trì, thể lực của cô tiêu hao không ít, thỉnh thoảng lại vô tình đưa mắt về phía cửa sổ phòng học, nơi Tiêu Diễn và An Nhàn đang học phụ đạo.
Ánh mắt An Nhàn dịu dàng, thời điểm lén nhìn Tiêu Diễn… không chút che giấu sự sùng bái, ngưỡng mộ.
Tiêu học thần đương nhiên thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc, chuyên chú giảng bài cho cô bạn kia, hai người đối thoại bằng tiếng anh, huyên tha luyên thuyên cái gì đó, Lâm Sơ Tuệ có nhìn cũng không hiểu.
Lục Trì ôm mấy chai nước giải khát đi đến, ném cho Lâm Sơ Tuệ một chai, thuận miệng hỏi: “Nè uống đi. Ái chà học thần lại có việc parttime rồi!”
Lâm Sơ Tuệ vừa nhai kẹo cao su vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng thế! Mối làm ăn này anh đây còn kỳ kèo nâng giá cho cậu ta đó.”
“Cho nên bà chạy ra đây chơi bóng chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là giám sát học thần?”
Lâm Sơ Tuệ tức giận nói: “Ông nói xem thằng cha Tiêu Diễn đó, ai đưa tiền liền phụ đạo cho người đó, không thèm từ chối luôn. Đúng là một tên đàn ông dễ dãi không có đức hạnh. Làm người là phải có nguyên tắc, đúng không?”
Lục Trì cười đáp: “Chẳng phải má nội không cần đưa tiền vẫn được phụ đạo free đó sao? Có thể được học thần mây trôi trên cả mây trôi trực tiếp phụ đạo 1:1 cho. Bà tính xem từ khai giảng đến giờ người ta vắt kiệt sức gia sư cho bà không lấy một đồng phí. Làm người cũng phải biết đủ chứ. Bà bớt bớt đi được không?”
“Tôi khác chứ. Tôi là bạn cùng bàn với cậu ta.”
“Má nội. Tôi với cậu ta còn cùng giới tính, dùng chung một nhà vệ sinh, ở chung một group chat. Giao tình so với và còn mặn mà hơn nhiều mà người ta đã gia sư cho tôi buổi nào chưa?”
“Cái này đương nhiên không giống. Tôi là crush của cậu ấy, là nữ thần của học thần đại nhân đó. Đương nhiên khác người trần mắt thịt như cậu rồi.”
Lục Trì nhìn Lâm Sơ Tuệ, bất đắc dĩ chậc chậc lưỡi cảm thán: “Ôi trời ôi. Gout chọn nữ thần của bạn học Tiêu quả là đặc biệt kỳ di. Đổi lại là tôi, chắc chắn sẽ chọn An Nhàn xinh đẹp, dịu dàng, nền nã. Người gì đâu mà tính cách đã tốt, thành tích cao, dáng người đẹp, mặt mũi còn dễ nhìn, người lúc nào cũng nhẹ nhàng, thơm tho. Phụ đạo cho người ta chẳng sung sướиɠ, thoải mái hơn bao nhiêu.”
Lâm Sơ Tuệ tung cước đá cho thằng bạn chí cốt vài cái: “Lưu manh, đáng chết! Nín! Nhân danh mặt trăng và chính nghĩa đánh chết ngươi.”
…
Một giờ sau. An Nhàn ôm sách vở rời đi, trên mặt dường như thoáng thất vọng.
Tiêu Diễn thong dong xách cặp, trèo lên xe đạp, đi qua sân vận động.
Lâm Sơ Tuệ ném thẳng quả bóng rổ đến chỗ chân cậu, gắt to: “Ném lại giúp tôi quả bóng.”
Tiêu Diễn ngừng xe, nhặt bóng, chuyền lại cho Lam Sơ Tuệ.
Mấy cô nữ sinh đi xung quanh đều dán mắt lên dáng vẻ tiêu sái của học thần hot boy họ Tiêu.
Lâm Sơ Tuệ bĩu môi đỡ bóng, nhanh chóng xoay người, vượt qua hai hậu vệ bên đội bạn, nhảy lên cao ghi điểm.
Thân hình cô mảnh mai, nhanh nhẹn, vì chơi thể thao nên trán lấm tấm mồ hôi, một ít tóc mai dán lên má, gương mặt thoáng ửng hồng.
Tiêu Diễn cũng không định ở lại, xoay người đinh rời đi, trước khi đi không quên dặn dò: “Lâm Sơ Tuệ, nhớ làm bài tập, sau đó gửi cho tôi chấm.”
Lâm Sơ Tuệ lau mồ hôi, đi đến: “Ồ, vừa rồi ở lại cậu bổ túc tiếng anh cho bạn học lớp 12-3 sao?”
“Ừ.”
“Ngoại trừ giảng bài, có làm gì khác không?”
Tiêu Diễn nhớ lại bình thản đáp: “À, cậu ta tỏ tình với tôi.”
Lâm Sơ Tuệ: …
Hừ biết ngay mà, đâu có chuyện chỉ đơn thuần học phụ đạo.
Tìm hot boy học thần học phụ đạo… làm gì có mấy ai có tâm tư trong sáng, đứng đắn.
Lâm Sơ Tuệ đập tay, tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, giả bộ ngây thơ hỏi: “Thổ lộ à? Ồ sau đó thì sao?”
Tiêu Diễn: “Tôi đem toàn bộ lời thổ lộ của cậu ta chuyển sang Tiếng Anh, sau đó yêu cầu cậu ta học thuộc và chép lại một lần.”
Lâm Sơ Tuệ: ???????
Cậu nói cậu làm cái qq gì cơ????