Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Chương 64

Đinh Thần ra sức rụt tay lại: “Em đã đến thăm anh, cháo cũng đã nấu cho anh, giờ anh còn muốn sao nữa?”.

“Điều anh mong muốn có lẽ là những hy vọng quá đỗi xa với nhưng anh vẫn phải nói.” Trống ngực anh phập phồng, mãi một lúc sau anh mới nói tiếp: “Anh muốn em quay về bên anh, không muốn bù đắp tất cả món nợ trước kia của em, anh biết anh nợ em rất nhiều, e rằng cả cuộc đời anh trả cũng không hết, nếu kiếp này trả không xong thì kiếp sau anh trả tiếp. Anh đã từng em làm tổn thương, nhưng anh hứa từ nay về sau sẽ không như thế nữa. Thần Thần, em đừng rời xa anh, đừng làm vợ của Thẩm Dịch Trần”.

“Anh không cảm thấy hiện giờ nói những lời này là quá muộn rồi sao?” Đinh Thần thở dài nói.

Vẻ xu nịnh thoáng hiện trên gương mặt Bùi Tử Mặc, khép nép hạ giọng, anh nói: “Chỉ cần em bằng lòng thì mọi việc sẽ không muộn màng”.

Đinh Thần cụp mắt, những lời lẽ này nếu như anh nói trước khi ly hôn thì có lẽ cô sẽ hân hoan vui mừng mà cảm tạ ông trời đã rủ lòng thương xót nhưng từ khi hôn nhân đã tan vỡ và cô đã đánh mất đứa con thì những lời nói này của anh khó tránh khỏi sự mỉa mai chế giễu. Bất luận thế nào thì cả hai người khó mà quay trở lại như trước kia dù rằng không còn rào cản là Vu Tranh.

“Từ sau khi em rời xa anh, anh mới hiểu ra rằng em quan trọng với anh biết nhường nào. Diệp Tử mắng chửi anh là đúng, anh chính là thằng khốn, không biết trân trọng, không biết cách yêu.” Giọng Bùi Tử Mặc trầm khàn, hốc mắt hoen đỏ, nỗi đau chợt lóe lên trong đôi mắt anh.

Con tim Đinh Thần bỗng chốc dấy lên niềm chua xót, giọt nước mắt chực tuôn rơi.

“Thần Thần, lần trước tại quán bar, hai người… Anh đố kỵ đến hóa điên, anh không muốn em và Thẩm Dịch Trần ở bên nhau, mỗi lần nghĩ đến tình cảnh lúc đó thì anh khó có thể nín nhịn được.” Bùi Tử Mặc mím chặt làn môi mỏng đang co giật, ngón tay anh mân mê khuôn mặt Đinh Thần, đầu ngón tay anh run rẩy, con tim anh ẩm ướt lạnh giá.

Sóng mắt Đinh Thần chuyển động, cô chậm rãi di chuyển ánh nhìn sang chỗ khác.

Bùi Tử Mặc nghẹn ngào khôn xiết: “Thần Thần, anh sẽ không buông tay em lần nữa đâu!”.

“Anh đừng nói nữa.” Đinh Thần bịt tai, ngỡ rằng làm vậy là có thể không nghe, cũng không phải nghĩ ngợi gì.

Bùi Tử Mặc thản nhiên cười: “Nếu em không muốn nghe thì anh không nói nữa!”.

“Em về đây.” Trái tim Đinh Thần đập mãnh liệt không theo bất kỳ quy luật nào khiến cô chực toan bỏ chạy trong sự hoang mang bối rối.

Bùi Tử Mặc ghì đầu Đinh Thần vào lòng, anh không nói lời nào, cũng chẳng hề có bất kỳ động tác nào khác. Thời gian lắng đọng, gian phòng tĩnh lặng yên ắng, thứ còn lại duy nhất chính là nhịp đập con tim cùng cả hơi thở gấp gáp hỗn loạn của cả hai người.

Đinh Thần ra sức vùng vẫy trong giây lát, nhưng không có kết quả.

Bùi Tử Mặc hôn Đinh Thần mãnh liệt. Cô vừa thẹn vừa giận, cô liều mình ra sức đạp anh ra, dùng răng cắn anh, đưa tay đánh anh. Giữa lúc cả hai quấn lấy nhau thì Đinh Thần chợi nghe thấy tiếng gió thổi mạnh bên ngoài cửa sổ, cơn sấm chớp nổi trận lôi đình rít gào, chẳng mấy chốc gió thổi tung cả bụi đường, trận mưa to xối xả như trút nước ngợp trời kín đất ùn ùn kéo đến. Cùng lúc đó, giọng nói rập khuôn công thức của người dẫn chương trình thời sự vọng ra từ ti vi: “Sở khí tượng đã kịp thời phát hiện tín hiệu cảnh báo màu xanh, trong khoảng thời gian ba giờ đồng hồ, các tỉnh thành trong khu vực thành phố sẽ có mưa to, xin các bộ ban ngành chuẩn bị tốt công tác phòng bị an toàn”.

Dự báo khí tượng muộn màng này khiến người ta dở khóc dở cười, Đinh Thần thầm nghĩ.

Bùi Tử Mặc mặt mày hớn hở buông Đinh Thần ra, anh nói: “Xem ra người không giữ khách mà là trời giữ”.

Đinh Thần mặt chẳng lộ chút cảm xúc, cô nói: “Mưa tạnh em sẽ về ngay”.

Bùi Tử Mặc cười mà như không hỏi: “Nếu như trời mưa cả đêm thì sao?”.

Đinh Thần hận một nỗi có thể giương nấm đấm ngay vào khuôn mặt cười hả hê của anh.

Gió táp giật mạnh bên ngoài, mây đen ùn ùn kèm theo ánh chớp lóe sáng cùng tiếng sấm vang dội. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cơn mưa xem chừng không thể ngớt ngay. Đinh Thần ngẫm nghĩ rồi lẳng lặng bước xuống bếp múc một bát cháo từ từ nhâm nhi thưởng thức.

Nụ cười mãn nguyện hiện ngay trên khuôn mặt Bùi Tử Mặc, người đẹp ăn bữa ngon miệng. Mải ngắm nhìn Đinh Thần, anh hoàn toàn không còn cảm giác đói bụng nữa, Đinh Thần vừa đẩy bát cháo đến trước mặt anh vừa giận dữ cất tiếng nói: “Mau ăn đi, đói chết thì đừng có mà đổ vấy tội lên đầu em”.

Tuy khẩu khí Đinh Thần dữ dằn nhưng Bùi Tử Mặc lại cảm thấy hết sức dễ chịu, nụ cười tràn ngập trong đôi mắt anh.

Đinh Thần thu dọn bát đũa đi rửa, đặt vào kệ tủ khử độc rồi ngơ ngác đưa mắt nhìn màn mưa bên ngoài.

Bùi Tử Mặc nói: “Anh đưa cho em điều khiển, em muốn xem gì thì tự chuyển kênh”.

Đinh Thần thản nhiên: “Ừm”.

Mãi một lúc sau, Bùi Tử Mặc lôi ra vài quyển sách từ thư phòng, hỏi: “Xem sách không?”.

Đinh Thần cầm lấy, nhận ra tất cả đều là sách của cô viết: “Anh mua nhiều thế để làm gì?”.

Bùi Tử Mặc buồn bã nhìn cô: “Những ngày tháng không được gặp em, anh đành kiếm bóng dáng em qua những trang sách”.

Đinh Thần nghẹn lời, cô hối hận vì mình đưa ra câu hỏi sai lầm.

Bùi Tử Mặc ngừng trong giây lát, rồi nói: “Đặt sách bên gối thì hằng đêm anh có thể dỗ mình vào giấc ngủ”.

“Anh nói xong chưa?” Đinh Thần giận dữ trợn mắt nhìn, cô chẳng rõ mình đang nổi cáu với anh hay chính mình.

“Những lời anh nói đều là sự thật.” Bùi Tử Mặc cười gượng.

Sắc mặt Đinh Thần lộ vẻ xúc động. Cô lật từng trang sách trong tay mình, góc sách lờ mờ xuất hiện những nếp gấp, dường như chúng đã được lật đi lật lại rất nhiều lần. Nhừng lời Bùi Tử Mặc nói không phải là những lời giả dối. Cô thầm cất tiếng thở dài, sao phải khổ sở thế này chứ. Đến nay, cô vẫn chẳng rõ tình cảm mình dành cho Bùi Tử Mặc là thế nào, hệt như câu nói của người xưa: Bỏ thì vương, thương thì tội. Nếu không phải như thế thì khi vừa nghe tin anh bị bệnh cô đã chẳng vội vã đến đây. Thế nhưng giữa anh và cô đã xảy ra rất nhiều chuyện, thương tâm cũng có mà oán trách cũng có, bảo cô nói câu tha thứ cho anh, quả thực rất khó.

Bùi Tử Mặc bối rối hoang mang, anh yêu Đinh Thần, là chuyện hiển nhiên không có gì nghi ngờ nhưng tình yêu Thẩm Dịch Trần dành cho Đinh Thần tuyệt đối không ít hơn anh. Anh dựa vào việc Đinh Thần là người hoài niệm người xưa chuyện cũ, lần này anh khẩn khoản van nài mẹ gọi cô đến đây, lần sau có lẽ sẽ không may mắn thế này, hôm nay là cơ hội duy nhất của anh.

Đinh Thần nhàm chán lật vài trang sách, Bùi Tử Mặc tùy tiện chuyển kênh ti vi, hai người mỗi người ôm nỗi suy tư khác nhau, bầu không khí chẳng hề vui vẻ chút nào.

Thời gian trôi đi thật nhanh, Đinh Thần thi thoảng nhìn đồng hồ nhưng tiếng mưa rơi bên ngoài không hề có dấu hiệu ngơi ngớt.

“Xem ra tối nay em không về được rồi.”Bùi Tử Mặc cong môi nói. Đến cả trời cũng trợ giúp cho anh, cảm tạ ông trời đã ưu đãi.

Đinh Thần lườm anh. Hai người từng là vợ chồng nhưng chính vì đã từng có mối quan hệ này mà khiến hai người cô nam quả nữ như hiện tại ở bên nhau sẽ càng thêm chật vật.

Bùi Tử Mặc chớp mắt vô tội, lạy trời thương xót, anh hoàn toàn không hề có ý niệm này trong đầu.

Mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, Đinh Thần chẳng có lý do gì để coi rẻ mạng sống của mình, cô bất đắc dĩ nói: “Em ngủ ở sofa ngoài phòng khách, anh tìm giúp em ga trải.”

Bùi Tử Mặc trải ga lên sofa cho cô, rồi trải đệm ngay dưới đất phòng khách, thản nhiên mỉm cười.

“Anh làm gì vậy?” Đinh Thần kinh ngạc.

“Mở điều hòa tiết kiệm điện nhé?” Bùi Tử Mặc cây ngay không sợ chết đứng nói.

Đinh Thần bị anh làm cho tức đến nỗi chẳng biết nên cười hay nên khóc: “Trước kia có bao giờ thấy anh tiết kiệm thế này đâu!”.