Bùi Tử Mặc gấp rút triển khai thế tấn công.
Anh hoàn toàn không biết chuyện Đinh Thần và Thẩm Dịch Trần chia tay, thời gian gấp rút, anh không thể giương mắt nhìn hai người họ tiến vào lễ đường.
Anh chắc chắn rằng Đinh Thần vẫn còn tình cảm với anh nhưng anh cũng hiểu rất rõ cá tính của Đinh Thần, có đôi lúc cô thà rằng khăng khăng cố chấp chứ quyết không chịu quay đầu lại, cá tính bướng bỉnh đến cả năm con bò kéo cũng chẳng thể khiến cô quay đầu, việc này thật sự khiến người ta đau đầu.
Bùi Tử Mặc vẫn quyết tâm ra tay từ phía mẹ mình, dựa vào mức độ hiếu thảo của Đinh Thần dành cho bà, chắc chắn sẽ chẳng thể nào có sơ hở được.
Bà Bùi vì con trai mà một lần nữa thông đồng với anh nhưng bà đâu còn cách nào khác, ai bảo bà yêu quý cô con dâu này, bà thật lòng mong muốn bọn chúng có thể quay về bên nhau.
Đinh Thần nhận được cú điện thoại của bà Bùi thì tâm tư bắt đầu chìm trong hỗn loạn. Từng câu nói của bà đánh vào con tim yếu mềm của cô. Hậu quả của việc không chịu đi khám bệnh, không chịu uống thuốc sẽ khiến tình trạng bệnh của Bùi Tử Mặc càng thêm nghiêm trọng, chẳng ai có thể khuyên can anh, trừ Đinh Thần.
Đinh Thần biết rõ lời của bà Bùi chắc chắn có phần khuếch trương, cường điệu hóa vấn đề nhưng cô hoàn toàn thất bại khi phát hiện ra chính mình thực sự càng lo lắng cho anh hơn.
Cô cắn môi, dặn lòng không quan tâm đến anh nhưng cả buổi chiều hiệu quả làm việc của cô kém cỏi vô cùng.
Đinh Tiểu Á gõ cửa bước vào, tay cầm bản hợp đồng e dè nhìn cô: “Giám đốc Đinh, chị ký sai chỗ rồi”.
Đinh Thần nhìn kỹ, gương mặt bất giác nóng ran, cô làm việc bao nhiêu năm nay vậy mà còn phạm lỗi sai sót nhỏ nhặt thế này, cô ký tên nhầm vào chỗ của đối tác. Đinh Thần nói: “In lại cho chị một bản khác.”
“Đã in sẵn rồi ạ.” Đinh Tiểu Á đưa cho cô bản hợp đồng mới, Đinh Thần vội vàng ký rồi nhấc túi xách: “Tiểu Á, chị ra ngoài nhé, có chuyện gì em cứ gọi điện thoại cho chị”.
“Vâng.” Đinh Tiểu Á nhìn cô lấy làm lạ, người chị họ này của cô ngoài nổi tiếng là người cuồng công việc, ngày nào mà chẳng là người tăng ca ra về cuối cùng, hôm nay mặt trời chắc là mọc ở phía Tây mất rồi.
Đinh Thần cho xe dừng ở dưới tầng, mọi thứ tại khu dân cư đều không có gì thay đổi cả nhân viên bảo vệ cũng không đổi.
Bác nhiệt tình tiến đến trước mặt Đinh Thần: “Chào cô Đinh, lâu rồi không gặp”.
Đinh Thần khẽ cười.
Bác ra vẻ thông minh nói: “Cô đến gặp chú Bùi à?”.
“Không ạ.” Đinh Thần cất tiếng phủ nhận: “Cháu đến lấy vài món đồ”.
Bác bảo vệ gật đầu rồi chớp mắt.
Đinh Thần dứt khoát không nhìn không chớp mắt cất bước đi ngang qua người bảo vệ, thành thạo nhấn nút thang máy.
Bùi Tử Mặc chờ cô cả buổi chiều, đúng lúc anh sắp tuyệt vọng thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên chẳng khác gì tiếng sấm sét.
Anh nhìn Đinh Thần chỉnh trang quần áo đầu tóc, sắc mặt hết sức nghiêm trọng qua lỗ mắt mèo trên cánh cửa. Anh cười, vui vẻ mở cửa.
Đinh Thần hoài nghi quan sát anh: “Xem ra tinh thần anh rất ổn”.
“Vào trong rồi nói.” Bùi Tử Mặc không khỏi phân bua kéo cô vào nhà.
Đinh Thần thấy anh thoải mái ngồi trên sofa, hai chân giơ lên cao, ti vi đang chiếu tiết mục thiếu nhi, trong tay anh là túi khoai tây chiên rất to. Cô rầu rĩ suy ngẫm: Lại mắc bẫy nữa rồi, anh ta chẳng hề có dáng vẻ gì của người bệnh.
Bùi Tử Mặc cười khúc khính đưa túi khoai tây chiên sang cho cô: “Ăn không?”.
Đinh Thần vỗ một phát rơi đánh bộp: “Mẹ anh nói anh bệnh sắp chết đến nơi em mới đến thăm anh lần cuối. Nếu anh đã chẳng việc gì vậy thì em về đây!”.
“Em mong anh gặp chuyện hay sao?” Bùi Tử Mặc oán trách đứng ngay cạnh cô.
Đinh Thần quan sát tường tận tỉ mỉ, ngoại trừ tinh thần hưng phấn nhanh nhẹn cô không hề trông thấy biểu hiện bệnh của anh.
Bùi Tử Mặc nói giọng đáng thương: “Anh bệnh mấy ngày nay chẳng ai đến thăm, ngày nào cũng chỉ ăn những thực phẩm rác rưởi này”. Lúc nói những lời này, anh dẩu môi, thần sắc buồn bã, hệt như loài động vật bé nhỏ bị vứt bỏ ruồng rẫy thu hút vẻ thương xót tội nghiệp của người khác.
Đinh Thần cất tiếng cười: “Nghiêm trọng đến mức đó sao?”.
Bùi Tử Mặc ra vẻ bộ dạng đáng thương không được ai chăm sóc: “Muốn ăn bát cháo gà mà chẳng ai nấu cho ăn”.
Đinh Thần vừa tức giận vừa thấy buồn cười, cô lắc đầu đi về phía bếp, trước kia lúc cô bị ốm anh đã mua cháo cho cô, xem như lần này cô báo đáp anh.
Bùi Tử Mặc với bộ dạng tham ăn bám rịt theo sau lưng cô, dường như anh thật sự mấy ngày không được ăn uống đầy đủ.
Vật dụng nhà bếp, hũ đựng gia vị vẫn bày biện tại vị trí cũ, gọn gàng ngăn nắp chẳng hề bám bụi, dường như chúng nhẫn nại chờ đợi nữ chủ nhân của chúng trở về.
Rất nhiều đồ vật dường như chẳng hề đổi thay, lẽ dĩ nhiên tâm trạng con người đã không còn như trước nữa.
Bàn tay Đinh Thần chậm rãi sờ soạng bát đĩa xoong nồi, cô không hề nghĩ rằng sẽ có ngày cô trở lại nơi này rửa tay nấu nướng cho Bùi Tử Mặc.
Bùi Tử Mặc cũng chẳng khác gì cô, anh chưa bao giờ hy vọng rằng sẽ có ngày Đinh Thần bước chân trở về căn nhà này.
Đinh Thần thở dài, cô lôi thức ăn từ trong tủ lạnh ra, chặt nửa con gà thành từng miếng nhỏ, nước vừa sôi cho vào luộc, vo gạo nấu cháo, rồi rắc hành lá thái hạt lựu, cho rau xanh và thịt gà vào nồi cháo, đun trên ngọn lửa riu riu.
Cô rửa tay, dịu giọng nói: “Đợi một lát là có thể ăn được rồi”.
“Ừm!” Bùi Tử Mặc nuốt nước bọt, anh lại có thể nếm thử tay nghề của Đinh Thần, cảm giác này thật là tuyệt biết bao.
Đinh Thần cười rạng rỡ, trước kia, tâm nguyện lớn nhất của cô chính là hằng ngày có thể nấu bữa ăn cho người mình yêu.
“Em uống gì không?” Bùi Tử Mặc hỏi.
“Em tự lấy là được, đồ trong tủ lạnh em còn rành hơn cả anh.” Nói dứt câu, Đinh Thần chưng hửng, cô vội ngậm miệng ho vài tiếng, lôi lon Coke ra nhâm nhi từng ngụm.
Bờ môi Bùi Tử Mặc nở nụ cười ma mãnh.
Đinh Thần vội chuyển đề tài: “Đổi kênh khác xem đi”.
“Em muốn xem gì?”
Đinh Thần nhấc cổ tay nhìn đồng hồ: “Kênh tổng hợp đi, giờ này đang là chương trình thời sự”.
“Em quan tâm đến tình hình thời sự chính trị quá nhỉ?” Bùi Tử Mặc cười, nói.
“Em trước nay vẫn vậy, tại anh không quan tâm thôi.” Lời vừa thốt lên, Đinh Thần chỉ muốn cắt đứt lưỡi mình, giọng điệu này càng lúc càng giống như đang nũng nịu hờn dỗi, bầu không khí càng thêm nhập nhằng, tốt nhất cô tạm thời không nên mở miệng nói gì thì hơn.
Bùi Tử Mặc mỉm cười, anh nhấc chiếc điều khiển, đổi rất nhiều kênh nhưng vẫn không thể nào tìm thấy kênh truyền hình tổng hợp nên đành tìm kiếm từng kênh lại từ đầu.
Đinh Thần buột miệng nói: “Kênh 16”. Lời vừa thốt lên đã chẳng kịp thu hồi trở lại.
“Trí nhớ em tốt thật đấy!” Bùi Tử Mặc để lộ nụ cười sâu xa thâm thúy.
Giọng Đinh Thần lạnh lùng: “Anh đừng tự cho mình là thông minh”.
Bùi Tử Mặc đưa mắt nhìn sang cô, nụ cười thoải mái dãn trên gương mặt anh: “Thần Thần, mọi thứ nơi đây đều nguyên vẹn như lúc em ra đi, chẳng hề thay đổi, anh vẫn luôn đợi em trở về”.
Đinh Thần cúi đầu, dứt khoát vờ làm ra vẻ không nghe thấy anh đang nói gì.
Bùi Tử Mặc buồn bã ngán ngẩm nhưng ngẫm lại, Đinh Thần hoàn toàn không thẳng thừng cự tuyệt anh. Lần này đã có sự chuyển biến so với lần trước, cũng chứng minh một điều rằng anh vẫn còn cơ hội.
Hai người chia nhau ngồi hai đầu sofa nhưng chẳng ai nói lời nào, bầu không khí rơi vào ngượng ngập khó xử.
Đinh Thần buồn bực nán lại thêm một lát: “Cháo sắp chín rồi, để em vào bưng ra.” Lúc bước ra khỏi bếp, trên tay cô là một bát cháo đầy: “Anh từ từ mà ăn, em phải về đây”.
“Thần Thần.” Bùi Tử Mặc sốt ruột, anh túm chặt lấy bàn tay của Đinh Thần.