“Mình có khả năng đoán trước được vận mệnh , cậu tin hay không?” Diệp Tử cười. “Được rồi, không giỡn với cậu nữa, Bùi Tử Mặc gọi điện thoại đến”
“Cậu nói với anh ấy thế nào?”. Giọng Đinh Thần hết sức bình thản nhưng thể che dấu cảm xúc hồi hộp của mình.
“Mình không nói cậu ở đây”. Nụ cười thoáng lóe lên trong mắt Diệp Tử.
Đinh Thần thở phào nhẹ nhõm nhưng thần sắc cô không được tốt, lòng bồn chồn không yên, cô vuốt nhẹ bàn phím, hết bật nắp đến đóng nắp điện thoại lại.
Diệp Tử bĩu môi: “Không tìm thấy cậu, anh ta sẽ sốt ruột lên cho mà xem”
“Thế à?”. Đinh Thần lơ đãng.
“Mình thật sự không chịu nổi bọn cậu, có chuyện gì không nói rõ ràng được hay sao, giờ thì không tranh cãi cũng chẳng cãi vã, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì”
“Diệp Tử, cậu không hiểu đâu!”. Đinh Thần thở dài. “Mình cứ nhẫn nhịn mãi, vì mình còn ôm hy vọng với anh ấy, đợi đến một ngày nào đó bản thân mình không thể nhẫn nhịn thêm được nữa thì đó cũng chính là thời điểm cuộc hôn nhân của bọn mình tan vỡ”
Diệp Tử hoảng sợ: “Nghiêm trọng đến thế cơ à?”. Cô cảm thấy Bùi Tử Mặc là kẻ lăng nhăng nhưng không ngờ sự việc đã phát triển đến mức này.
Đinh Thần trịnh trọng gật đầu. “Diệp Tử, hiện giòe mình uốn yên tĩnh một lát, mình phải dự tính cho tương lai của mình”
“Chúc cậu ngủ ngon”
Diệp Tử trở về phòng mình, cô thấy Hướng Huy vội vàng gập điện thoại lại, vẻ mặt gượng gạo không mấy tự nhiên.
Cô cười mà như không: “Có phải là đang báo tin cho Bùi Tử Mặc không?”
Hướng Huy tán thưởng: “Quả là không có việc gì qua được mắt em”
“Chẳng phải đã nói anh không được phép tiết lộ với anh ta rồi sao?”. Diệp Tử vờ phẫn nộ.
Hướng Huy ôm chầm lấy Diệp Tử: “Ha ha, anh vì nghĩ đến bản thân mà làm vậy”
“Là sao?”
“Ngộ nhỡ sau này, em làm mình làm mẩy với anh, mò sang nhà Đinh Thần ở thù anh sẽ phải tìm người nói giups mình chứ!”. Hướng Huy gian manh, hấp háy mắt long lanh.
Diệp Tử cười khúc khích: “Anh nghĩ xa xôi quá đấy”
“Cái này gọi là trời chưa mưa lo sửa cửa sổ”. Hướng Huy nói dõng dạc.
“Shit, sao anh biết em nhất định sẽ mò sang nhà Đinh Thần, bộ em không còn người bạn nào nữa sao?”. Diệp Tử chớp mắt.
Hướng Huy hết sức tự tin: “Em và Đinh Thần là bạn thân nhất mà”
Khóe môi Diệp Tử cong lên: “Thực ra em và Thẩm Hạo quan hệ cũng khá tốt”
Hướng Huy bỗng xị mặt : “em cố tình chọc tức anh”
“Ừ!”. Diệp Tử thẳng thắn thừa nhận: “Là em cố tình đấy!”
“Em có tin là anh giận không?”.
“ Em tin ”
Thần sắc Hướng Huy chùng xuống.
Diệp Tử nói tiếp: “Anh giận thì giận đi, ai mà sợ anh chứ!”
Hướng Huy tức đến hộc máu.
Diệp Tử tinh nghịch lè lưỡi
Đoạn đối thoại hết sưc vô bổ của hai người kết thúc bởi tiếng chuông cửa ngân vang. Hai người đồng thanh nói : “ Là Bùi Tử Mặc”
“Em đi mở cửa”. Diệp Tử nói
Hướng Huy kéo lấy cô: “Để anh đi cho, em và anh ta nói với nhau vào câu lại cãi vã”
“Kẻ vai phẩn diện. ngườ vai chính diện hợp quá rồi còn gì”. Diệp Tử cười tít mắt nói.
Cửa vừa mở ra, Bùi Tử Mặc liền xông vào, lớn tiếng hỏi: “Đinh Thần đâu?”
Diệp Tử cười khẩy: “Sao nào, bộ dạng của anh chẳng khác nào đến đây để khởi binh vấn tội, lẽ ra anh phải đứng mũi chịu sào nhận tội mới phải chứ!”
Bùi Tử Mặc chẳng hề tức tối mà còn mỉm cười: “Diệp Tử, tôi không biết rằng thành ngữ của cô cũng khá như thế”
Diệp Tử thản nhiên cắn móng tay: “Anh muốn nghe thì tôi vẫn còn nhiều cụm từ khác hay hơn thế nữa, nào là mặt người dạ thú, nào là ra vẻ đạo mạo, nào là mềm nắ rắn buông, nào là…”
Hướng Huy thấy Diệp Tử càng nói càng chẳng ra sao, anh vội kéo cô ra sau lưng mình: “Đinh Thần đang ở trong phòng khách, để mình dẫn cậu vào”
Bùi Tử Mặc đi ngang qua Diệp Tử, cô đưa mắt liếc xéo Bùi Tử Mặc khiến anh cảm thấy mình đuối lý chẳng dám nổi cơn thịnh nộ.
Anh gõ cửa phòng , gọi: “Đinh Thần, mở cửa!”. Giọng anh từ tốn nhẹ nhàng nhưng bên trong chẳng hề có chút phản ứng nào.
Bùi Tử Mặc ra sức kiên trì: “Đinh Thần, anh có chuyện muốn nói với em, em mở cửa ra có được không?”
“Em ngủ rồi, anh mau về đi, có chuyện gì mai hãy nói”. Giọng Đinh Thần dịu dàng ấm áp.
“Em không mở cửa, anh sẽ ngồi đây cả đêm”. Bùi Tử Mặc thản nhiên. “Em cũng không muốn ảnh hưởng đến người khác cơ mà”
Diệp Tử nghe những lời này của Bùi Tử Mặc, cô càng cáu hơn. Hướng Huy nắm lấy tay cô, anh lắc dầu có ý bào cô đừng nên xúc động.
Tiếng cửa lạch cạch vang lên, cửa được mở ra.
Bùi Tử Mặc huýt sáo, anh từ tốn bước vào phòng. Diệp Tử toan bước vào thì bị Hướng Huy ngăn cản.
“Em sợ anh ta bắt nạt Đinh Thần”. Diệp Tử thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ.
“Người xưa nói khá đúng, thà phá mười ngôi chùa cũng chẳng dám phá một cuộc hôn nhân, em đừng làm phiền hai người họ nữa”. Hướng Huy kiên quyết kéo cô về phòng ngủ: “Đi thội, đi thôi, em còn định đứng đây nữa hay sao?”
Đoạn đối thoại của hai người lọt vào tai Bùi Tử Mặc chẳng sót một từ nào. Anh mỉm cười khổ sở, thảo nào mà Diệp Tử hiểu lầm anh sâu sắc như vậy, hóa ra từng động tác cuả anh đều thực sự khiến người ngoài thất vọng.
Đinh Thần ngồi bó gối trên giường, giọng lanh nhạt: “Anh muốn nói gì?”
Bùi Tử Mặc mấp máy môi: “Anh biết rằng trong lòng em đầy ắp sự bất mãn và uất ức, về nhà với anh, anh sẽ từ từ giải thích cho em được chứ?”
Đinh Thần cười như không cười: “Hành động này của anh không phải là được đằng chân lân đắng đầu hay sao?”
Bùi Tử Mặc cười: “Về nhà rồi em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được”
Đinh Thần rầu rĩ nói: “Bố nhập viện rồi, anh còn chưa biết chuyện này đúng không?”
Vẻ mặt Bùi Tử Mặc bỗng chốc caqng thẳng hẳn lên: “Bố sao rồi?”
“Trúng gió nhẹ, có điều hiện tại không sao rồi”. Đinh Thần cắ môi. “Mẹ gọi điệnt hoại cho anh suốt nhưng không liên lạc được nên gọi cho em”. Cô không hề nói với anh về việc cô gọi điện thoại cho anh chính là vì muốn chừa lại chút tôn nghiêm của mình dành cho anh.
“Điện thoại hết pin tự động khóa máy, anh về đến nhà mới biết”
Đinh Thần rất muốn hỏi anh mộ câu “rốt cuộc anh đã đi đâu?” nhưng cô không thể thốt nên lời. Nếu như Bùi Tử Mặc chịu bằng lòng nói thẳng thắn mọi chuyện với cô thì anh tự khắc sẽ nói. Cô chẳng thể nào trở thành người phụ nữ đã mất đi tình yêu còn đánh mất cả sự cao ngạo.
“Anh vào bệnh viện thăm bố đi, cả ngày khoog tìm được anh, mẹ rất lo lắng”
Bùi Tử Mặc gật đầu: “Giờ anh đí còm em thì sao?”
“Hôm nay em rất mệt, em ở lại chỗ Diệp Tử tối nay, mai em sẽ về”. Đinh Thần cười gượng gạo, đôi mắt cô lóe lên ánh nhìn ấm ấp.
Bùi Tử Mặc còn định nói gì đó nhưng đến phút cuối cùng câu nói đó lại hóa thành tiếng thở dài
Đinh Thần dõi mắt nhìn theo bóng dáng Bùi Tử Mặc ra về, cô ấn tay trước l*иg ngực, cô cảm nhận nơi đó đang rất đau. Lại một lần nữa cô bỏ qua cho anh mà không tuân thủ bất kỳ nguyên tắc nào, bởi vì cô không muốn từ bỏ Bùi Tử Mặc, không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này.
Mấy ngày sau, Bùi Tử Mặc mua một cuốn “Nhất thọ phong cương” về nhà, đặt ngay trước mặt Đinh Thần, anh cười nói: “Bà xã, cho anh xin chữ ký đi!”
Đinh Thần kinh ngạc: “Sao anh biết em là tác giả?”
Bùi Tử Mặc cười hớn hở: “Hôm qua có người của nhà xuất bản gọi điện đến tìm em, anh bảo bọn họ gọi vào di động cho em, nhân tiện anh hỏi han tình hình một lúc, ha ha”
Đinh Thần cười, vốn dĩ cô không có ý định dấu anh, chỉ có điều anh không hỏi nên cô không tiện nói mà thôi.
Bùi Tử Mặc mừng khấp khởi nói: “Không ngờ vợ anh là nữ văn sĩ tài ba cơ đấy!”