Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Chương 25

Đinh Thần đành đồng ý nghe theo. Nhưng cô không muốn về nhà, không muốn về đối mặt với gian phòng trống trải hay phải đối mặt với những lời nói dối của Bùi Tử Mặc . Một mình đứng trên sân thượng tòa nhà bệnh viện đến tận khuya. Mãi đến khi tiếng bước chân cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cô.

“Cô vẫn chưa về ư ? ”. Giọng nói dịu dàng cất lên.

Đinh Thần không quay đầu lại, trả lời anh : “Vâng ! ”

“Cô có tâm sự à ? ” Thẩm Dịch Trần hỏi.

Cô cụp mắt: “Tôi muốn được yên tĩnh!”

Khóa môi Thẩm Dịch Trần nhếch lên: “Lá gan của cô lớn lắm, người bình thường đâu dám lên chỗ này!”

“Vậy còn anh? Vì sao anh cũng lên sân thượng?”

Đôi mắt của anh vô cùng sâu thẳm: “Mệt rồi, tôi lên đây hóng gió để tỉnh táo chút thôi”

“Không phiền anh nữa!” Đinh Thần nở nụ cười.

Đôi mắt Thẩm Dịch Trần trong veo, anh nhìn thẳng vào mặt cô: “Mau về sớm đi, dù xảy ra chuyện không vui thì vẫn phải đối mặt để giải quyết, né tránh mãi không phải là cách”

Sống lưng Đinh Thần cứng đờ : “Anh biết gì nào?”

“Tôi khong biết!”. Thẩm Dịch Trần lặng lẽ thở dài. “Nhưng cũng đoán được phần nào”

Bóng dáng Đinh Thần cứng đờ, quay đầu lại cô nói : “Chuyện này không liên quan đến anh ”, Dứt lời cô lập tức bỏ đi.

Đinh Thần gọi điện thoại cho Bùi Tử Mặc thêm lần nữa, lần này là lời nhắc khóa máy, nỗi đau đớn âm ỉ trong lòng cô thoáng chốc lan truyền khắp cơ thể, khoảnh khắc này đây, Đinh Thần chợt muốn tìm người để dốc bầu tâm sự.

Không thể tìm Diệp Tử, tối nay là đại hỷ của cô ấy, Đinh Thần không muốn mình làm kẻ tội đồ làm ảnh hưởng đến sự thuận hòa của vợ chồng người ta.

Cô cũng chẳng thể tìm Tiểu Á, cô ấy còn trẻ lại hay xúc động, sẽ làm hỏng chuyện.

Cô trầm ngâm suy tư, tại thành phố lớn này, vậy mà cô chẳng thể nào tìm được một người bạn tâm dao có thể cùng cô chia sẻ nỗi lòng.

Đúng lúc đó, Diệp Tử gọi điện thoại cho cô, vừa mở miệng liền chất vấn hỏi tội: “Đại tiểu the, quá đáng lắm nhé, chưa ăn gì đã bỏ đi rồi…”

Đinh Thần không thể nhẫn nhịn thêm nữa, càng lúc càng nghẹ ngào thổn thức.

Diệp Tử sợ hãi : “Cậu sao vậy ? ”

Đinh Thần chỉ biết khóc, chẳng nói chẳng rằng.

Diệp Tử bình tĩnh hỏi : “Cậu đang ở đâu ? ”

Đinh Thần nghẹn ngào nói địa chỉ

Diệp Tử hít một hơi : “Cậu đứng đó, đừng đi đâu, mình sẽ đến ngay ”

Xe dừng lại, Diệp Tử lao đến như luồng gió táp, cô kéo lấy bàn tay Đinh Thần: “Có phải Bùi Tử Mặc lại ăn hϊếp cậu không?”

Đinh Thần quệt hai hàng nước mắt, hôm nay cô thật sự quá sức bẽ mặt. Trước đây dù có phải chịu đựng khổ cực thế nào Đinh Thần cũng chỉ rơi lệ sau lưng. Tối nay bộ dạng nhếch nhác lôi thôi của cô đều đã lọt vào mắt của Diệp Tử. Cô cũng cảm thấy mình may mắn, may mà Diệp Tử đã chẳng còn là nhân viên cấp dưới của cô bằng không cô thực sự chỉ còn cách đam sầm vào tường.

Diệp Tử ôm lấy bờ vai cô : “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? ”

Đinh Thần lắc đầu nguầy nguậy.

Diệp Tử dò hỏi : ”Là vì Bùi Tử Mặc?”

Đinh Thần chẳng nói lời nào, cắn chặt môi.

“Mình biết rồi!”. Diệp Tử cất cao giọng. “Có phải anh ta lại léng phéng vứi con nhỏ hồ ly tinh đó rồi không?”

Hướng Huy vừa kịp dừng xe tiến lại gần thì nghe thấy câu nói này của Diệp Tử, anh vội nói : “Trước khi mọi chuyện chưa làm rõ em đừng vội đưa ra kết luận bừa bãi!”

“Hứ!” Diệp Tử bĩu môi. “Đàn ông đều là một lũ bao biện”

Hướng Huy tự dựng vô duyên vo cớ kẻ hứng chịu sự liên đới , anh im lặng trong sự đáng thương.

“Vậy giờ cậu dự định như thế nào?”. Diệp Tử hỏi.

Đinh Thần gượng cười: “Mình cũng chẳng biết nưa!”

“Đưa cô ấy về nhà trước, Bùi Tử Mặc tìm không thấy sẽ lo lắng sốt vó lên!”. Hướng Huy ngoài miệng nói vậy nhưng khóe mắt e dè nhìn sang Diệp Tử.

“Mình không về!”. Đinh Thần hiếm khi ngang bướng cứng rắn không gì lay chuyển như lúc này.

Diệp Tử trừng mắt nhìn Hướng Huy: “Mình cũng không tán thành để cậu về lúc này, Bùi Tử Mặc chẳng ra làm sao cả, lần này nhất định bắt anh ta làm rõ, đồng thời bắt anh ta viết giấy cam đoan!”

Hướng Huy dở khóc dở cười: “Giấy cam đoan mà có hiệu lực thì cần gì đến tờ đơn ly hôn chứ!”

Diệp Tử đạp anh một cước: “Nói xàm gì vậy?”

Hướng Huy phản ứng trở lại: “Thứ lỗi”

Diệp Tử dỗ dành an ủi : “Cậu đừng nghe anh ấy nói linh tinh, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, về nhà bọn mình ngủ một đếm rồi hãy nói”

Lời Diệp Tử vừa thốt lên, Hướng Huy sửng sốt: “Đến nhà chúng ta?”

“Phải!”. Diệp Tử đe dọa : “Anh có ý kiến ư?”

Đinh Thần khó xử nói: “Không ổn cho lắm, hôm nay là đếm tân hôn của bọn cậu, cậu mò ra ngoài thế này mình đã cảm thấy áy náy không yên rồi, nếu còn đến nhà quấy quả cậu nữa thì mình chẳng phải đã là kẻ gây tội ác tày trời sao?”

“Đinh Thần quả là người hiểu chuyện!”. Hướng Huy cất tiếng cười vang.

Diệp Tử đẩy Hướng Huy sang một bên, cất giọng nhàn tản: “Đều là vợ chống cả, không nghiêm trọng như cậu nói đâu!”. Cô hống hách lên tiếng chỉ huy Hướng Huy: “Mau lái xe qua đây!”

“Tuân lệnh, bà xã đại nhân!”. Hướng Huy đành thở dài

Trống gực Đinh Thần rộn ràng ấm áp, đến phút cuối cô đã có thể bình thản nói cười chuyện trò. Diệp Tử trên phương diện công việc là nhân vật giỏi giang then chốt, trước mặt mọi người thể hiện cá tính trang nhã hòa đồng, duy chỉ có những lúc ở trước mặt Đinh Thần và Hướng Huy thì mới bộc lộ dáng vẻ tiểu thư cùng cá tính bốc ddiingf, xốc nổi.

Diệp Tử trải giường ngoài phòng khách cho Đinh Thần, Hướng Huy mặt mày cau có khổ sở bước lại gần, than vãn thở dài một thôi một hồi.

“Anh ngạc nhiên lắm hay sao?. Diệp Tử lườm Hướng Huy.

Hướng Huy toan mở miệng thì chuông điện thoại cất tiếng ngân vang, anh nhìn màn hình, căng thẳng nói : “Là Bùi Tử Mặc!”

“Để em nghe!”. Diệp Tử đưa tay giật lấy điện thoại: “A lô!”

Bùi Tử Mặc đi thẳng vào vấn đề : “Diệp Tử, Đinh Thần có ở đó không?”

Diệp Tử cười: “Bùi công tử, anh lạ thật đấy, không biết bà xã của mình đi đâu thì chạy ngay sang hỏi tôi!”

Bùi Tử Mặc đành chào thua, mãi một lúc sau mới nói: “Cô ấy không ở nhà”

“Anh có thể gọi điện thoại cho cô ấy mà”

“Cô ấy không nghe!”

Diệp Tử nhướng cao hàng chân mày: “Vậy tôi cũng hết cách!”

“Cô giúp tôi nghĩ xem cô ấy có thể đi đâu?”. Bùi Tử Mặc quả thực hết sức nóng lòng. Đinh Thần xưa nay không bao giờ về nhà trễ như lần này, càng chưa bao giờ mất tích vô cớ mà không nói lời nào với anh.

“Anh cũng khá quan tâm đến cô ấy nhỉ?”

Giọng Diệp Tử thoáng mĩa mai châm biếm.

Bùi Tử Mặc không màng tâm đến lời của Diệp Tử. “Cô ấy là vợ tôi, đương nhiên tôi phải quan tâm”

“Tôi hỏi anh, hôn lễ tối nay mới diễn ra phân nửa anh đã bỏ đi đâu mất?”

Bùi Tử Mặc lặng im trong giây lát: “Chuyện này hình như không liên quan đến cô”

Diệp Tử cười khẩy: “Vậy Đinh Thần chẳng can hệ gì tới anh cả”. Dứt lời, cô dập điện thoại.

Hướng Huy lắc đầu: “Em hà tất phải làm vậy, bọn họ trước sau gì cũng là vợ chồng”

“Em cảnh cáo anh, không được phép nói cho anh ta biết Đinh Thần đang ở nhà chúng ta, phải để anh ta nếm thử mùi vị lo lắng sốt ruột như thế nào mới được”. Diệp Tử nói giọng dữ dằn.

Hướng Huy nhún vai: “Anh nào dám!”

Diệp Tử mím môi: “Ngoan lắm!”

Đinh Thần tắm xong bước ra: “Diệp Tử. cho mình mượn máy sấy tóc một lát”. Cô sấy khô mái tóc, ngồi trên giường ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.

“Có phải Bùi Tử Mặc gọi điện thoại cho cậu không?”

Đinh Thần ngẩng mặt lên, hỏi: “Sao cậu biết?”