Nói xong, Triệu Hi liền nhìn Vân Trân.
Vân Trân ngây ra một lúc, dần hiểu được ánh mắt hắn đang nói gì.
Ánh mắt kia khiến nàng không thoải mái, thật giống như hắn đã nhìn thấu cái gì đó.
Hoặc là tiếc hận thay nàng.
Nàng thật sự không thích ánh mắt này, nên quay đầu đi.
"Vậy đệ cho rằng hôm nay đệ thắng rồi sao?" Triệu Hi hỏi Triệu Húc.
"Không có gì gọi là thắng thua cả, chỉ có bắt lại kẻ gϊếŧ cha như ngươi thôi.
Ta sẽ không vì thế mà thấy vui vẻ, bởi vì cái giá để bắt được ngươi thật sự quá lớn."
Cần quá nhiều người trả bằng tính mạng.
Triệu Hi khẽ cười: "Xem ra nhiều năm như vậy, đến cuối cùng A Húc vẫn để lộ móng vuốt của mình.
Ngày thường không động vào thì thôi, nếu động vào thì ngay chỗ yếu hại, thậm chí còn đáng sợ hơn lấy mạng người ta."
Hết câu, Triệu Hi ra hiệu, lập tức có người rời tống hắn rút lui.
Trước khi đi, hắn nhìn Vân Trân.
Thình lình xảy ra chuyện không ai ngờ tới.
Hắn thế mà dùng khinh công, thân ảnh như quỷ mị bắt lấy bả vai Vân Trân.
Thời điểm Vân Trân ý thức được đã không còn kịp nữa.
Chớp mắt, Triệu Hi đã khóa chặt nàng, lui về vị trí ban đầu.
"Triệu Hi!" Triệu Húc nổi giận, "Thả nàng ra!"
Một tay Triệu Hi đặt trên cổ Vân Trân, giống như giây tiếp theo, hắn sẽ dùng sức bóp gãy cổ nàng.
"Tại sao phải buông ra?" Triệu Hi tiến đến bên tai Vân Trân, nhìn Triệu Húc, nhẹ giọng, "Đây là một quân cờ rất tốt.
Có nàng, A Húc đệ dù thế nào cũng sẽ băn khoăn.
Cho nên, ta sao có thể dễ dàng thả nàng ra?"
Nói rồi, Triệu Húc kéo Vân Trân lùi về sau.
Thủ hạ của hắn đã dọn sẵn đường.
"Trân Nhi!"
Thời điểm Triệu Hi dẫn nàng xoay người lên nghĩa, rời khỏi hiện trường, Vân Trân nghe phía sau truyền đến tiếng gào rống của Triệu Húc.
...
Con ngựa phi nhanh.
Trời lại đổ tuyết.
Bông tuyết rơi xuống, như dao nhỏ cắt qua mặt nàng.
Khoảnh khắc bắt cóc Vân Trân, Triệu Hi cũng đã điểm huyệt nàng.
Do vậy hiện tại, nàng căn bản không thể động đậy, chỉ mặc cho Triệu Hi dẫn theo nàng cưỡi ngựa chạy xa.
Chạy không biết bao lâu, Triệu Húc rốt cuộc cũng ngừng lại.
Ven đường bên cạnh có một chiếc xe ngựa.
Sau khi Triệu Hi cưỡi ngựa tới, trên xe có một người nhảy xuống.
Người đó chính là thuộc hạ của Triệu Hi - Nha Sát.
Vân Trân đã không nhớ được bản thân bao lâu rồi không gặp Nha Sát.
Gương mặt kia vẫn như trong trí nhớ, không có bất kỳ thái độ gì, giống hệt rối gỗ.
"Chủ tử." Nhìn thấy Triệu Hi, Nha Sát hành lễ.
Triệu Hi gật đầu, kéo Vân Trân lên xe ngựa.
"Đi thôi." Sau khi ngồi xuống, Triệu Hi nói với Nha Sát.
Nha Sát ngồi bên ngoài, lập tức đánh xe ngựa rời đi.
Tuyết thật sự rất lớn.
Rất nhanh, dấu vết xe ngựa để lại đã bị tuyết rơi vùi lấp.
Lúc này, Triệu Húc duỗi tay giải huyệt đạo cho nàng.
"Khụ khụ..." Vân Trân ôm ngực ho khan, "Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"
Trên thực tế, nàng còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Triệu Hi.
Ví dụ như, sao Nha Sát lại ở đây?
Chiếc xe ngựa này đã chuẩn bị sẵn, có phải vì Triệu Hi sớm đã lường trước biến cố có thể xảy ra, cho nên chừa lại đường lui cho mình trước?.