Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1600: 1600: Rời Kinh

Ví dụ như, mục đích thật sự của hắn là gì?

Báo thù cho mẫu thân Thịnh Y Lan? Báo thù cho Thịnh gia "Tham Lang" sao?

Nhưng trên người hắn cũng có dòng máu của hoàng tộc Triệu thị, đây là sự thật không thể nào thay đổi.

Nếu ngay cả hài tử trong bụng Bạch Phi "Tham Lang" cũng không chấp nhận, bọn họ sao có thể bao dung sự tồn tại của Triệu Hi?

Cho dù bọn họ thật sự bao dung Triệu Hi, với tính cách của Triệu Hi, sợ rằng cũng không dễ dàng tin tưởng.

Nếu không hoàn toàn là vì "Tham Lang", thì là vì cái gì?

Vì ngôi vị hoàng đế sao?

Không.

Nếu Triệu Hi muốn vị trí kia, chỉ sợ sớm đã động thủ.

Sau khi hoàng đế băng hà, cho dù mọi người có ngăn cản thế nào cũng không thể ngăn cản hắn được.

Nếu muốn ngồi lên vị trí kia, hắn cũng đã không cho phép Bạch Phi nói ra thân thế của mình trước mặt mọi người.

Bởi vì dù là đối với hoàng tộc Triệu thị hay với "Tham Lang" mà nói, Triệu Hi đều không "thuần túy".

Cho nên, Vân Trân thật sự không hiểu.

Có lẽ dưới bầu trời này, căn bản không có bao nhiêu người có thể hiểu Triệu Hi.

Bởi vì rất nhiều thời điểm làm việc, hắn đều như kẻ điên!

Giống như vừa rồi, bắt người tham gia đưa tang gϊếŧ hại lẫn nhau, ép Vương Tử Anh gϊếŧ phụ thân mình, đổi lấy cơ hội được sống, bắt Triệu Ngọc Dao gϊếŧ Vương Hoàng Hậu, đổi lấy tính mạng!

Nhưng đến cuối cùng, nàng cũng chỉ còn lại một vấn đề đó: Triệu Hi muốn đưa nàng đi đâu?

Nghe nàng nói, Triệu Hi chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng: "Không phải ta đã nói rồi sao? Dẫn ngươi theo, bắt ngươi làm con tin.

"

Vân Trân không chút do dự vạch trần hắn: "Nhưng với bản lĩnh của ngươi, cho dù không có ta làm con tin, ngươi vẫn có thể thoát được.

"

"Không, hai việc này không giống.

" Triệu Hi dựa vào vách xe ngựa, khẽ cười.

Giờ khắc này, hắn dường như lại biến thành con người Vân Trân quen lúc đầu, không có tính kế, chỉ là công tử quận thủ quận Xích Thủy có diện mạo phong lưu, luôn dùng nụ cười của mình mê hoặc người khác.

Đáng tiếc, Vân Trân lại biết rõ người này còn đáng sợ hơn thuốc độc độc nhất thế gian.

"Ngươi có biết hiện tại ta đang làm gì không?" Đột nhiên, Triệu Hi hỏi.

Vân Trân không trả lời.

Triệu Hi hình như cũng không định bắt nàng trả lời, mà tự nói: "Chạy trốn.

"

Nói xong, hắn nhếch mép cười.

Chạy trốn sao?

Không ngờ hắn thật sự còn có ngày này.

Thế mà giống loại người hốt hoảng bỏ trốn hắn từng khinh bỉ nhất.

Nhưng chạy trốn như vậy khó tránh sẽ có chút nhàm chán, nếu mang theo một người, đặc biệt là người thú vị, thì cho dù sinh mệnh chỉ còn một tháng cũng coi như đáng giá.

Nói xong, Triệu Hi không để ý tới nàng nữa.

Hắn nhắm mắt lại, thϊếp đi.

Vân Trân thấy hắn ngủ rồi, vẫn không dám sơ ý, cho rằng hắn hiện giờ không có phòng bị thì mình có thể làm gì được hắn.

Nàng biết chỉ cần nàng để lộ chút tâm tư muốn hại hắn, Nha Sát ở ngay bên ngoài sẽ lập tức phát hiện.

Sau đó, trước khi nàng ra tay, cắt lấy đầu nàng.

Nàng không muốn thủ xem bản thân nhanh hơn hay Nha Sát nhanh hơn.

Triệu Hi không nói chuyện với nàng nữa, nàng cũng chậm rãi dựa vào xe ngựa, trong lòng nghĩ tới rất nhiều chuyện, nghĩ chuyện xảy ra hôm nay, nghĩ chuyện sau khi hoàng đế chết, suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều!

Cuối cùng lại về chuyện hôm nay.

Hiển nhiên, ngòi nổ chuyện này vẫn là Bạch Phi.

.