Làm Lại Cuộc Đời Ở Tu Chân Giới

Chương 78: Bảo Bảo Lại Luyện Được Pháp Bảo

“Ngươi tên là gì?” Bảo Bảo thở dài một hơi lập tức nghiêm túc nhìn Việt Hoàng.

“Việt Hoàng..” Việt Hoàng nghiêm túc nhìn lại.

“Được, từ nay ta đi theo ngươi.”

Việt Hoàng mừng rỡ, hắn có thể thu được bảo bảo coi như cũng giúp Triệu tiền bối có một tia thảnh thơi dưới hoàng tuyền.

Không chậm trễ hắn nhanh chóng cắn lấy ngón tay, chuẩn bị rỏ máu nhậm chủ. Bình sinh là pháp bảo Ngũ Tinh Phẩm trở lên, pháp bảo ít nhiều cũng đã sinh linh tính, đều là phải nhỏ máu nhận chủ đấy.

“Ngươi làm gì?” Bảo bảo thấy hắn sắp rỏ giọt máu kia vào mình liền né tránh.

“Chẳng phải bảo đi theo ta sao, phải nhỏ máu nhận chủ a.” Việt Hoàng có chút mất mát.

Thấy thế Bảo Bảo liền tỏ vẻ khó hiểu lúc sau cũng hỏi lại: “Triệu Lục Chân không nói cho ngươi biết, bình sinh ta đây hễ nói theo ai là sẽ theo, căn bản vốn không thể rỏ máu nhận chủ sao.”

Việt Hoàng ngờ nghệch, trong cuốn trục lẫn hư ảnh để lại của Triệu Tiền Bối vốn không hề đề cập đến chuyện này.

“Nói như vậy ngươi không biết ta có công dụng gì?” Bảo Bảo hơi nhíu mày.

Việt Hoàng thấy thế cũng đành cười trừ lúc sau cũng nhàn nhạt: “Quả thật không biết.”

Bảo bảo khẽ sững sờ một chút, lần đầu tiên hắn thấy kẻ không biết gì về khả năng của mình mà đòi nhận chủ, vậy chẳng há hắn có là một pháp bảo vô dụng hắn cũng nhận hay sao.

Nghĩ đến đây Bảo bảo có chút thưởng thức lấy hắn, hào cảm đột nhiên tăng mạnh, kẻ này chỉ vì câu nói kia của Triệu Lục Chân một mạch muốn thu lấy hắn mà không quan tâm lợi ích hắn có là gì.

“Được, ta cho ngươi biết công dụng của ta.’ Bảo Bảo thản nhiên nét mặt cuối cùng cũng hiện lên chút nét tươi cười.

“Ngươi thích pháp bảo gì?”

Nghe thế Việt Hoàng cũng lao vào trầm ngâm, quả thực từ trước tới nay hắn chính là một mình một tay phiêu bạt khắp nơi không hề dùng đến pháp bảo, họa trăng cũng chỉ có tiểu Lý đao Nhất Tinh Phẩm cùi bắp mà thôi.

Bất quá phong cách chiến đấu hiện giờ của hắn không quá quan trọng có pháp bảo, trầm ngâm hồi lâu hắn liền quay sang phía Nhã Phi.

“Nàng thích pháp bảo kiểu gì?”

“Cái này..” Nhã Phị cắn nhẹ lấy môi xinh, từ trước đến nay nàng không hề để ý đến pháp bảo, cũng là có chút suy nghĩ.

“Quyền Trượng..quyền trượng Hỏa Thuộc Tính.” Như dứt ra quyết định, Nhã Phi quay ngoắt sang Việt Hoàng thất thanh.

“Ừm…Hỏa Quyền Trượng.” gật đầu nhẹ một cái, Việt Hoàng quay xuống nhìn Bảo Bảo.

“Được..” Bảo bảo chỉ nhẹ nói một tiếng liền chạy tới một góc lục địa.

Trong ánh mắt kinh hô của Việt Hoàng cùng Nhã Phi, Bảo Bảo thân là một cái đỉnh vàng luyện khí sư, bỏ ra chiếc nắp Lam Ngọc của mình nuốt gọn lấy năm chiếc Pháp Bảo Lục Tinh Phẩm kế đó.

Dị tượng xuất hiện, vô tận Chân khí trong thiên địa như chỉ hướng về phía Bảo Bảo, quang năng ở hai mắt cũng như chiếc miệng khổng lồ của hắn phát sáng rực rỡ như một vị thần hạ thế.

Phút chốc tiếng ù ù như lửa đốt vang lên, chẳng biết qua bao nhiêu lâu thời gian, Bảo Bảo vẫn thế cứ đứng yên tại chỗ bất động, quang năng cứ thế nhàn nhạt thu hút mọi ánh nhìn hai người Việt Hoàng.

Cho đến khi quang năm nhẹ tắt dần, chợt nắp Lam Ngọc như không ai động tự mở ra, theo đó một cột ánh sáng vàng kim xuất hiện chiếu lên tận trời xanh.

“Luyện thành.”

Cuối cùng sau bao lâu, Bảo Bảo liền cất tiếng, cột ánh sáng kim quang dần dần lịm đi theo thời gian, Việt Hoàng, Nhã Phi hai mắt kinh hô nhìn một màn này.

Sau cột ánh sáng chính là một cây quyền trượng uy năng vô cùng xuất hiện.

“Pháp bảo Thất Tinh Cực Phẩm.” Mở to hai mắt, Việt Hoàng không dấu nổi sự hoảng hồn, Thất Tinh gần như là cấp bậc tối cao ở Tinh Đấu Đại Lục đấy.

“Đây là Thiên Hỏa Cung Đình Trượng- Thất Tinh Cực Phẩm Pháp Bảo.” Bảo Bảo theo ý niệm đưa quyền trượng ngự không bay đến chỗ Nhã Phi.

Nhã Phi thấy thế không khỏi cẩn thận nhẹ nhàng đón lấy quyền trượng, mắt không dấu nổi vẻ sùng bái, đây là lần đầu nàng thấy pháp bảo cấp bậc này.

“Bảo Bảo, lợi hại như thế sao?” Việt Hoàng mừng rỡ, tùy tiện một cái luyện ra pháp bảo Thất Tinh, đây rốt cực chính là kì trân bảo bối gì.

“Còn cần ngươi nói.” Nghe lời khen ngợi của một kẻ trở thành chủ nhân tiếp theo của mình, Bảo bảo tuy vẻ ngoài vẫn như không trong lòng lại là đang âm thầm vui mừng, được công nhận có ích đương nhiên hắn rất vui.

“Quý giá như vậy…của thϊếp sao.’ Nhìn lấy bảo vật trong tay, Nhã Phi mọt mặt run run nhìn lấy Việt Hoàng.

“Còn nói như thế nữa ta đánh cái mông nàng, còn không mau nhận chủ.” Việt Hoàng hừ nhẹ, nữ nhân này bây giờ vẫn còn ngại ngùng khi hắn cho đồ.

“Nó sẽ nhận thϊếp sao?”

Nhã Phi lo lắn không thừa, pháp bảo càng cao, linh tính của nó càng mạnh, việc một pháp bảo cao cao tại thượng không muốn nhận chủ nhân tầm thường là điều dễ dàng xảy ra, pháp bảo thà chết chứ không chịu khuất phục.

“Đừng lo, có ta ở đây nó không dám không nhận chủ.’ Bảo Bảo phía xa lên tiếng.

Theo đó, Việt Hoàng cũng cảm nhận được Quyền Trượng vậy mà khẽ run sợ liền bay vào tay của Nhã Phi như muốn nịnh nọt nàng nhận chủ.

Thấy thế, nàng cũng không hề chần chừ tay xiết một vết máu nhỏ vào quyền trượng, chính thức nhận chủ.

“Các ngươi song rồi, có lẽ cũng là nên rời khỏi đây thôi.” Bảo Bảo quay đầu nhìn lại một lượt nữa quang cảnh đẹp đẽ nơi Minh Đạo này, hiển nhiên hắn sẽ theo Việt Hoàng rời đi.

Nó không thể nghĩ rằng lần sau có thể trở lại không gian quen thuộc này nữa, dù sao Việt Hoàng vào đây nó còn không tin Việt Hoàng lại có thể vào thêm lần nữa.

“Ngươi thật sự quyến luyến nơi đây.” Một màn này Việt Hoàng đều nhìn thấy, thấy tâm sự trong lòng Bảo Bảo hắn liền cất tiếng.

“Sao lại không?..từ khi nhận ra ta đã là ở trong không gian này rồi.”

Việt Hoàng khẽ nhíu mày không nhịn được cất lời: “Nói như vậy trước khi ở đây ngươi không nhớ gì sao.”

“Ừm.’ Bảo Bảo khẽ ừm một tiếng lúc sau cũng tiếp tục: “Ta chỉ biết ta tên bảo Bảo, có quyền năng chế tạo bất cứ pháp bảo gì ta biết, chỉ cần đủ vật liệu, và khi nhận ra thì chỉ có mỗi không gian buồn tẻ này làm bạn cho đến khi gặp lão Lục Chân đó.”

Thấy Bảo bảo còn không vứt bỏ hết được buồn phiền, hắn cũng là cảm thông, nơi đây không chỉ là không gian buồn tẻ của hắn mà còn là kí ức của hắn với Triệu Tiền Bối.

“Ngươi không muốn rời đi.” Việt Hoàng cất lời.

“Ngươi yên tâm, ta đã nói theo ngươi là sẽ theo, cũng không định ở lại nơi buồn tẻ này một mình.

“Vậy nếu ngươi vừa ở đây vừa đi theo ta thì sao?”

Bảo bảo khẽ nhíu mày, quay lại nhìn hắn vẻ mộng bực: “Ý ngươi là sao?”

Việt Hoàng khẽ cười lúc này quay sang Yumi đang ở trên vai hắn.

“Nàng làm được đúng không.”

Không làm hắn thất vọng Yumi khẽ gật đầu, thân ảnh khẽ động một lần nữa chui vào không gian tinh thần của hắn.

Yumi hai mắt nhắm hờ, xếp bằng chân giữa không trung, lực lượng Hồn Vương thi triển mà theo đó Việt Hoàng bên ngoài cũng nhàn nhạt khí thế, Tinh Thần lực tuôn trào mà ra.

“Minh Đạo Không Gian, nghe ta triệu hồi, đứng trước Thần Cấp không gian mau mau cúi đầu.”

Câu nói của Yumi khiến Việt Hoàng cũng hiểu được đôi chút.

Không Gian của Minh Đạo Tiểu các vốn xuất thân từ Thần Giới nơi phụ thân nàng Đại Hiền Triết tọa lạc, hiển nhiên cấp độ vượt xa với Không Gian Minh Đạo bình thường này, đứng trước cấp bậc chênh lệch, Không Gian Minh Đạo chỉ có thể cúi đầu nghe theo hiệu lệnh của Yumi.

Bên ngoài lúc sau khi Việt Hoàng thi triển thủ đoạn thần bí, không gian nơi đây như trở nên méo mó, bất chợt như tấm vải theo hướng Việt Hoàng mà thu vào.

Trong ánh mắt kinh hô của Nhã Phi và Bảo Bảo không gian một lần nữa trở về bình thường, ánh mắt hai người chăm chú nhìn vào Việt Hoàng.

“Không Gian Minh Đạo này giờ đã nằm trong Không Gian Tinh Thần của công tử.”

Nghe Yumi gọi hắn một tiếng công tử, Việt Hoàng cũng khá hài lòng bất quá giờ hắn là đang chú ý biến đổi của bản thân mình.

Hắn cảm nhận được không gian chỉ mới đây hắn còn lạ lẫm giờ như triệt để bị hắn thao túng, hiểu rõ.

“Ngươi làm cách nào?” tuy Nhã Phi còn đang không hiểu gì, nhưng với Bảo Bảo hắn đã phát hiện ra Không gian Minh Đạo này đã nhận hắn làm chủ, tùy ý sai bảo.

“Điều đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là ngươi có thể ở đây, vừa ở đây vừa đi theo ta, ngươi vừa không phải lủi thủi một mình cũng không phải bỏ mặc nơi chứa đầy kỉ niệm này.” Việt Hoàng miệng cười tươi nhìn lấy Bảo bảo.

Nhìn thấy nụ cười của hắn, Bảo Bảo tuy không nước mắt vậy mà đang rưng rưng, trước mắt hắn hiện giờ hư ảnh của Triệu Lục Chân với nụ cười như thoáng hiện qua thân ảnh của tên thanh niên trước mặt.



Không gian phía trong căn Thạch Động khẽ méo mó rồi hình thành một vòng xoáy mà theo đó thân ảnh Việt hoàng hiện ra.

“Cũng thật là tiện đi.” Nhìn chiếc nhẫn vàng có đính Lam Ngọc trên tay Việt Hoàng thầm cảm thán.

Vừa nãy trước khi rời khỏi Minh Đạo, Bảo Bảo chỉ để lại một câu “Ta đi ngủ” rồi hóa thành chiếc nhẫn vàng này đeo lên tay hắn.

“Yumi vẫn chưa có thông tin của Bảo Bảo?”

Trên vai Việt Hoàng, Yumi thân không mảnh vại nhè nhẹ xuất hiện ngồi lên vai hắn lắc đầu,

“Vẫn chưa, trình độ thông tin của ta vậy mà vẫn chưa biết, vẫn là phải để lớn hơn(tăng cấp).”

Việt Hoàng khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn nghĩ một Bảo vật như Bảo Bảo xuất thân không hề bình thường, có khi ở Thần Giới cũng nên, với trình độ đó, Yumi phải bằng được cha của nàng Đại Hiền Triết mới may ra.

Xoay người đánh giá lại không gian xung quanh, mấy pháp bảo Ngũ Tinh và mấy cuốn công pháp đã bị lấy đi hết, hiển nhiên là người học viện Đông Đấu đã rời khỏi đây.

Tuy nói ở đây đã hết nguy hiểm do Triệu Tiền Bối đặt ra nhưng dù gì đây cũng là một di tích truyền thừa của Chân Thánh cường giả, sẽ có nhiều kẻ mò tới đây, hắn vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi.

Nhã Phi bây giờ theo lời Bảo Bảo đã tìm đến một Thạch Động trong Minh Đạo hảo hảo bế quan tu luyện Hỏa Mộc Nghich Thiên Quyết, nếu không quá nguy hiểm hắn sẽ không quấy rầy nàng.

Nghĩ đến cũng hay, phiến lục địa trong Minh Đạo kia tuy đẹp nhưng hắn lại không thấy có chỗ nào thích hợp bế quan, vậy mà ngự không một lượt đến một Thạch đá khổng lồ hình thoi đang trôi nổi gần đó lại có một Mật Thất, bế quan ở đó không đâu hợp hơn.



Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.!