Làm Lại Cuộc Đời Ở Tu Chân Giới

Chương 77: Luyện Hóa Thành Công, Thu Lấy Bảo Bảo

Theo những cú nấc mãnh liệt nơi mông thịt của Nhã Phi, Việt Hoàng rùng mình nín thở lấy một hơi phóng xuất đợt sinh mệnh dữ dội vào huyệt đạo của nàng.

Nhã Phi như tê dại con người, dòng tinh ấm nóng khiến nàng căng trào kɧoáı ©ảʍ, lúc sau thân thể cũng là mệt mỏi nằm phệt xuống bàn đá phía dưới.

“Chàng…cái đồ quái thú..hộc…lại trâu bò như vậy.” Nhã Phi hổn hển.

Không ai biết được rằng nãy giờ nàng đã ra tới ba lần mà Việt Hoàng vỏn vẹn mới xuất tinh có hai lần, bất quá thứ đó cũng đã đủ làm nàng mệt lử, thân thể như vô lực.

Mỉm cười âu yếm nhìn nữ nhân, Việt Hoàng lúc sau lại nhìn thứ lực lượng đang lơ lửng trên không.

Mặc dù đã song tu hồi lâu, bất quá lực lượng của Dị Kim kia vẫn chưa hoàn toàn bị Việt Hoàng luyện hóa…

Nhưng nhìn lại xuống khe âʍ đa͙σ đầy ắp sinh mệnh của nàng, Việt Hoàng lại không nỡ tiếp tục đút thêm một lần vào nữa.

Lúc này hắn mới nhìn xuống nơi tư mật thứ hai, lỗ nhị hồng hào của nàng hiện lên trong con mắt hắt. Lỗ nhị của Nhã Phi hồng hào đến kì lạ, lỗ nhỏ từ nãy tới giờ vẫn chưa bị chiếm đóng hiện giờ đã nhầy nhụa dịch trơn chảy xuống từ âʍ đa͙σ của nàng.

Việt Hoàng lại nhớ lại lần trước hắn đã thực hiện hành động kia với nữ nhân Tiêu Ngọc nhất thời lúc này đưa ra quyết định nhìn Nhã Phi đang lim dim.

“Lần này nàng không cần làm gì cả, cứ mặc ta.”

Nhã Phi nhìn một mặt này của hắn lại biết hắn vừa nhìn chăm chú lỗ nhị của mình, mà Dị Kim trên không cũng chưa luyện hóa hết, nàng cũng là nhận ra ý đồ của hắn liền nhàn nhạt nhắm mắt chờ Việt Hoàng.

“Chỗ đó là lần đầu của ta…cầu tràng thương tiếc.”

Việt Hoàng như hiểu ý, côn ŧᏂịŧ đã sớm chổng lêи đỉиɦ thiên từ từ cạ vào lỗ nhị hồng đẹp.

Vì đây là lần đầu được khai thông, lỗ nhị của Nhã Phi không khỏi còn chật hẹp khó tiến vào. Hiển nhiên với tu vi của nàng, chất cặn bã trong thân thể đã sớm tự đào thải, hiện giờ lỗ nhị của nàng chính là hoàn hảo không một chút độc tố.

Đầu tiểu quái vật nhờ chất trơn tru từ cuộc hoan ái vừa rồi cuối cùng cũng tiến được phần đầu chui vào lỗ nhị bé bỏng, như nhận thấy sắp thành công hắn nhẹ khom người hôn lấy đối môi đỏ thắm của nàng mà nút lưỡi.

Hông khỏe lắc mạnh, côn ŧᏂịŧ một mạch tiến vào sâu thành công trinh phục lỗ nhị của Nhã Phi.

Cuộc tập kích mạnh bạo, Nhã Phi khẽ ư một tiếng trong đôi môi Việt Hoàng bất quá vẫn là nằm yêm cho hắn tự động.

Côn ŧᏂịŧ trơn trượt nhè nhẹ ra vào lỗ nhị chật hẹp của Nhã Phi, cảm thấy đã chủ trơn tru hắn liền dần tăng tốc độ ra vào.

Nhã Phi vốn đang bình thản mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm bỗng hơi nhíu mày, cảm giác sung sướиɠ vậy mà đang tràn lan nơi lỗ nhị của nàng…

Không nghĩ được, bị nam nhân hành hạ lỗ nhị kia lại nhanh khiến nàng lêи đỉиɦ như vậy, thân thể khẽ co giật cánh tay vươn ra bấu chặt vai Việt Hoàng.

Nhận thấy nữ nhân bắt đầu có dị tượng Việt Hoàng thoát khỏi đôi môi của nàng tiến tới đôi nhũ hoa , điên cuồng bú ʍúŧ giúp Nhã Phi tận hưởng kɧoáı ©ảʍ cuộc yêu.

Nắm lấy hai vai nàng làm điểm tựa, Việt Hoàng nhanh chóng chạy gấp rút, ngực ghì chặt lấy ngực nàng, môi hắn lại một lần nữa chiếm đóng môi nàng.

Theo sau những cú nhấp mãnh liệt dung chuyển cả thân hình của nàng, lỗ nhị kia quá mức chật hẹp cuối cùng thành công để hắn ra thêm lần nữa.

Hộc Hộc

Thở nhẹ sau cuộc yêu kết thúc, Nhã Phi mệt lử thϊếp đi, Việt Hoàng nhìn khuôn mặt đang ngủ thánh thiện như thiên thần của nàng không khỏi mỉm cười, chợt nhẹ cúi xuống điểm cho chán ngọc của nàng một nũ hôn, sau cùng mới rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi lỗ nhị đang căng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Ánh mắt nhìn lên phía chân không, Dị Kim đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa lúc này chỉ còn một mảnh tàn lực thấp thoáng sắp tắn.

Đánh giá lại thân thể một chút, luyện hóa một Dị Thuộc tính hiển nhiên làm tu vi hắn thăng tiến.

“Chân Hoàng Nhất Đoạn Trung Kì.”

“Hồn Hoàng Nhất Đoạn Trung Kì.”

“Tam Tinh Trung Kì Nhục Thể.”

Sao lại tăng lên ít như vậy.?

Tam Tinh Trung Kì Nhục Thể hắn có thể hiểu được, không như Dị Hỏa tôn luyện thân thể hắn, Dị Kim chỉ khiến hắn có cảm giác bị lực lượng mạnh mẽ làm khó chịu mà thôi, vì thế Thể tu của hắn không hề được tôi luyện không có tiến triển gì là đúng.

Huyền Thiết Hắc Hồn Côn là Dị Kim thiên về lực lượng Hồn tu vì thế khi luyện hóa nó tu vi Hồn tu của hắn tăng cũng là một truyện bình thường.

Chân tu thì khỏi phải nói, đây là lực lượng chính của hắn hiển nhiên luyện hóa Dị Kim song tu vi cũng là phải đề thăng.

Nhưng…

Trong quá khứ Nhã Phi từng luyện hóa Dị Hỏa một phát tiến từ Yêu Vương Viên Mãn lên Yêu Tôn, nên nhớ lực lượng để đột phá Yêu Tôn lớn cỡ nào, vậy mà bây giờ chỉ giúp hai loại tu vi của hắn lên đúng một tiểu cảnh giới, thậm trí lần này bọn hắn còn song tu, tu vi theo đó cũng phải tăng lên chứ.

“Chủ nhân đừng tham lam, lần này Dị Kim phải chia sẻ lực lượng cho cả Hồn tu và Chân tu của người, tác dụng hiển nhiên phải bị chia đều…”

“Còn về song tu kia, song tu tác dụng lớn nhất đó là khi lần đầu làm với một nữ tử, những lần tiếp theo có chút giảm đi không thể bằng được lần đầu.’ Yumi băng lãnh.

Việt Hoàng trầm ngâm suy nghĩ, đạo lý đấy hắn biết nhưng dù vật thăng tiến cũng hơi ít đi.

“Thực ra là còn vì một nguyên nhân nữa.” Yumi tuy dọng nói vẫn lộ vẻ lạnh lùng nhưng trong đó Việt Hoàng cảm nhận được tia xấu hổ.

Theo câu nói của Yumi, đột nhiên lực lượng Hồn tu của nàng chuyển động, trong ánh mắt kinh hô của Việt Hoàng, thân hình nhỏ nhắn sinh sắn như tiểu loli của nàng xuất hiện trước mặt hắn.

Thân thể nàng vẫn vậy như một cô bé lạnh lùng mười một mười hai tuổi, thân thể không một mảnh vải che thân, mãi tóc màu lam nhạt , thân hình vẫn bé bằng bàn tay vậy mà chui được ra ngoài thế giới thực.

“Yu..Yumi, nha đầu ngươi tăng cấp sao, lại ra ngoài đây được rồi.’ việt Hoàng mừng rỡ.

Yumi vẫn lạnh lùng khẽ gật đầu, thân thể khẽ động ngồi trên vai hắn.

“Khoan đã Yumi..tu vi của ngươi..Hồn Vương Sơ Kì.”

Yumi chỉ nhẹ gật đầu thêm một cái, tuy sắc mặt không thay đổi, nhưng Việt Hoàng có thể thấy được thoáng e thẹn không nhìn hắn của nàng.

Bảo sao lực lượng luyện hóa Dị Kim đi đâu hết hóa ra bị nha đầu này lấy đi một phần, thành công từ Hồn Hoàng Viên Mãn đột phá Hồn Vương.

Việt Hoàng thầm cười trừ, xem ra lần luyện hóa này nàng là người được lợi lớn nhất bất quá hắn lại không thể trách cứ được nàng, nàng giúp đỡ hắn bao nhiêu hắn còn chả đếm hết, còn giận dỗi cái gì.

“Nàng ra đây ngoài ta có ai có thể nhìn thấy không.”

Yumi nghe thế nhàn nhạt lắc đầu : “ Bản thân ta vẫn là Minh Đạo Tiểu Các trong người chủ nhân, ngoài chủ nhân ra không ai có thể thấy.

Việt Hoàng khẽ gật đầu, dù sao nàng hiện lên còn quá nhỏ tuổi đã thế còn không mảnh vải tre thân, lộ ra ngoài FBI bắt chết.

“Đươc rồi, từ giờ cứ gọi ta công tử, nhỏ tuổi như vậy bắt nàng một câu chủ nhân, hai câu chủ nhân ta tổn thọ mất.” Việt Hoàng cười nói, tuy Yumi không đáp lại nhưng cũng xem như là đồng ý.

Lúc này hắn khẽ đua tay lên trước mắt, Chân lực ngưng tụ, một khối hắc cầu xuất hiện giữa lòng bàn tay hắn lúc sau liền hóa thành một Hắc côn cứng trắc.

Vung vẩy nó vài cái, Việt Hoàng cũng là thầm cảm thán, quả nhiên là Dị Kim cứng trắc đến kinh người.

“Huyền Thiết Hắc Hồn Côn không chỉ cứng rắn, thứ bị nó đâm vào cũng chính là bị đâm vào linh hồn, ít nhất sẽ không cử động được chỗ bị đâm, mà khi tay không động vào cũng chính như bị kim nhọn xuyên thấu linh hồn.” Yumi chăm chú nhìn Hắc côn phụ họa.

Vung vẩy thểm vài phát, Việt Hoàng thu Hắc Côn trở về, lúc này quay sang Nhã Phi đang ngủ thử thái, giúp nàng mặc lại đồ, việt Hoàng liền ngồi lên chiếc ghế bên cạnh một tay chống lấy đầu ngắn nhìn lấy dung nhan mĩ miều đang say giấc mộng.



“Nàng tỉnh rồi.”

Trong Không Gian Minh Đạo này mặc dù không có mặt trời mặt trăng vậy mà cũng có lúc sáng lúc tối, ngôi một mạch thức đến tờ mờ sáng, Việt Hoàng vẫn chăm chú trông nom Nhã Phi say sưa trên bàn đá.

“Chàng thức trông ta ngủ tới tận sáng?” Nhã Phi dụi dụi mắt nhìn sang Việt Hoàng bên cạnh.

“Tất nhiên..” Việt Hoàng cười đáp.

“Ngốc..” Nhã Phi khẽ thưởng hắn một nụ hôn vào môi, song cũng là đứng dậy.

“Các ngươi còn chưa đi.”

Đúng lúc này Bảo Bảo lủi thủi đi ra một mạch hướng tới chỗ hai người Việt Hoàng, hắn cũng không bất ngờ chuyện Nhã Phi xuất hiện, căn bản vì hắn cũng chả biết vì sao Việt Hoàng vào được, thêm một người nữa cũng không lạ.

“Bảo Bảo, hay ngươi đi cùng chúng ta đi.” Việt Hoàng hướng tới Bảo Bảo nói.

“Đi theo ngươi…nên nhớ hồi xưa lão Lục Chân kia tu vi Chân Tông ta còn đang không ưa hắn đấy.’ Bảo bảo nhàn nhạt nói.

Hiển nhiên thứ hắn thấy bây giờ là Việt hoàng mới chỉ là một Chân Hoàng mà Nhã Phi cũng chỉ là một Yêu Tôn, vẫn chưa có ai xứng để hắn đi theo.

“Nhưng Triệu Lục Chân tiền bối nói ngươi hãy tìm một bằng hữu khác.” Việt Hoàng khẩn trương hắn cũng không muốn Bảo Bảo tiếp tục cô đơn.

“Đừng nói nữa, ta cũng có tự tôn của ta, ngươi không đủ mạnh mang ta theo cũng để làm gì chứ.”

Việt Hoàng hiện lên vẻ mất mát, hắn không buồn vì Bảo Bảo chê mình yếu mà vì hắn nhất quyết không muốn đi, chỉ sợ sau này sẽ mãi mãi cô đơn.

“Vậy làm sao để ngươi có thể đi theo ta.’ Việt Hoàng ánh mắt tràn đầy dũng khí, hắn muốn bắt Bảo Bảo theo bằng được.

“Làm sao?...chỉ cần ngươi luyện hóa được Dị Kim kia, ta sẽ hảo cho ngươi là tài giỏi đủ trình độ để ta đi theo.”

Theo như trước mắt Bảo Bảo, Việt Hoàng mới chỉ là một Chân Hoàng, quá khó khắn để luyện hóa được Dị Thuộc Tính, cho dù Dị Kim kia đã không còn ở ngôi Chùa Một Cột, hắn cũng chỉ coi là Việt Hoàng cất nó vào Trữ Vật hay đại loại thế.

Nghe vậy Việt Hoàng như mừng rỡ nhìn về phía Nhã Phi như chung vui, lúc sau quay lại phía Bảo Bảo…

Trong con mắt ngạc nhiên của cái Nồi Vàng Bảo Bảo, Việt Hoàng ngưng tụ thành công cây Hắc Côn mà năm xưa Triệu Lục Chân vẫn cho hắn xem, bất chợt lẩm bẩm…

“Triệu Lục Chân a Triệu Lục Chân, xem ra…đây là hảo chủ nhân tiếp theo mà ngươi chọn cho ta rồi.”



Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Theo ý bác tuan anh ngoc, nay mình chỉ ra hai chương, đợi dồn đến chủ nhật đăng một phát mười chương cho đủ gió thành bão nhé.

Nay đến đây là hết chap nha.