Cốt Thủ nhạt nhòa tan biến, xác chết của tên nam tử to lớn không một vật cản đổ nhào xuống nền đất, Việt Hoàng lúc này cũng là mệt mỏi ngồi phệt xuống mà thở dốc.
Vốn bản thân hắn vẫn nghĩ mình tự tin có thể thắng Chân Vương Sơ Kì một cách dễ dàng hơn nhiều. Bất quá từ trận đối chiến vừa rồi hắn cũng hiểu ra được nhiều thứ. Tuy thế giới này mạnh được yếu thua, thứ cường giả hướng tới là thực lực chứ không phải là tu vi, tuy vậy độ chênh lệch cảnh giới vẫn là cái gì đó rất khủng bố đối với từng tu sĩ.
Việc vượt cấp chiến đấu không hề đơn giản như Việt Hoàng tưởng, không phải cứ ỷ vào công pháp cao thâm, Chân kĩ mạnh mẽ là liền áp đảo được đối thủ tu vi cao hơn mình. Một trận vừa rồi Việt Hoàng gần như đã đem mọi con bài của mình ra để đối chiến với gã Chân Vương kia, gần như không hề sót lại quân bài dự phòng nào.
Đừng tưởng thấy hắn hạ được Chân Vương cường giả mà tưởng dễ, gã Chân Vương cường giả kia hẳn chỉ là một trong những Thể Loại Chân Vương cấp thấp trong giới Chân Vương. Một Chân Vương cường giả trân chính là gì? Thứ nhất kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Chân Kĩ, thủ đoạn vô số, pháp bảo đẳng cấp phòng thân.
Ấy là chưa nói đến cường giả Chân Vương của những thế lực lớn, một hai tôn pháp bảo, công pháp cũng như Chân Kĩ là đẳng cấp cao bên thân là chuyện bình thường. E rằng nếu trận này Việt Hoàng chiến với những lão quãi thành tinh như thế, e rằng người bỏ mạng chính là bản thân hắn.
Gã nam tử to lớn Chân Vương Sơ Kì kia mặc dù cũng sở hữu, một hai tôn Ngũ Tinh Phẩm Chân Kĩ nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn khá yếu nhược, điển hình mà nói hắn rất chi khinh thường đối thủ, công kích đối phương một cách lấy thịt đè người mà không mảy may bận tâm suy nghĩ chiến thuật mới dễ dàng bị Việt Hoàng dắt mũi.
Còn chưa kể đến viếc hắn không có lấy một tôn pháp bảo phòng thân nào, có thể khẳng định hắn chỉ thuộc tầng lớp Chân Vương Hạ Lưu mà thôi, vậy mà để hạ được hắn Việt Hoàng bỏ công không hề ít.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, ánh mắt hắn chợt hướng về nữ nhân Tiêu Ngọc đang nằm co do ở một bên. Vừa nãy khi tiếp cận nàng, Việt Hoàng đã dùng Ảo Thuật khiến nàng nghĩ mình đang bị trói lại một nơi. Hiển nhiên với tu vi Chân Đan Kì của nàng việc thoát khỏi Ảo Thuật của một Hồn Hoàng như hắn là rất khó khăn.
“Chuyện.. chuyện gì xảy ra?” Việt Hoàng giải trừ Ảo Thuật, nữ nhân Tiêu Ngọc liền lồm ngồm ngồi dậy ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy xung quanh.
Chợt, ánh mắt nàng co rụt lại khi nhìn thấy xác của nam tử to lớn cách đó không xa, lúc này mới trừng mắt nhìn Việt Hoàng “Ngươi gϊếŧ hắn rồi..không thể nào?”
“Tin hay không đây cũng là sự thực, theo ta về Học Viện.” Việt Hoàng điệu bộ thư thản, một bên tay vốn chắp sau mông liền với ra định túm nàng mang về.
Chỉ là…
Thân thể hắn tự dung nóng lên, yết hầu nuốt một ngụm khô khốc, Cửu Dương Huyền Kinh lại tiếp tục không nói tự vận chuyển.
“Chết tiệt.” Việt Hoàng vịn tay lên một thân cây gần đó cúi gằm xuống.
Đã một khoảng thời gian từ khi hắn cùng Nhã Phi ân ái, lúc này sau một thời gian không được Cửu Âm Thần Quyết” của nàng giúp ôn hòa Cửu Dương Huyền Kinh, triệu chứng động Dục của hắn lại phát tác. Nhìn lên thân thể nhỏ nhắn ăn mặc thiếu vải của nữ nhân Tiêu Ngọc kia vô tình làm hắn tái phát.
“Không được ta không thể ra ngoài trăng hoa.” Định lực của Việt Hoàng đang cố trấn áp Du͙© vọиɠ bản thân, nhưng hơn ai hết hắn biết hắn chưa bao giờ thành công trong việc này.
“Hừ, là do cô tự chuốc lấy.” Ánh mắt Việt Hoàng đỏ rực nhìn thân thể Tiêu Ngọc, tia thần trí cuối cùng dần biến mất.
Mà Tiêu Ngọc đang ngồi một bên thấy một màn này cũng chợt có chút sợ hãi, chỉ là nàng chưa kịp hét lên thân ảnh Việt Hoàng đã lao tới đè nàng xuống không chút thương tiếc.
…
“He he, tiểu cô nương, tốt nhất mau buông tay chịu trói, với nhan sắc của cô ta có thể cân nhắc làm nô tỳ” giọng nói của một tên nam nhân thân thể gầy gò, mặt dài như quả mướp cười cợt nói ra.
Hỏa Vũ nãy giờ vẫn lấy một thân một mình đối kháng với bốn tên cường giả Chân Hoàng của Ma Nhân Hội. Bất quá vốn từ trước lực lượng của nàng bị Thạch Viên tiêu hao đi không ít, nếu không với Chiến lực của nàng đã không phải vừa đánh vừa thủ cùng bốn tên này.
“Sao nào?, suy nghĩ song chưa, làm nô tỳ, nô ɭệ hay chết…” Một giọng nói khác vang lên lần này là từ một tên mập ú đen hôi.
Hỏa Vũ liền nhếch môi cười tự tin lúc này ổn định lại thân thể vốn đang ngự không, hơi thở mệt nhọc dồn dập cũng bị nàng cưỡng ép đè nén vào trong.
“Các ngươi tưởng có thể lưu ta tại đây.”
“Ha hả, tiểu nữ tử, cô quả thực rất ư mạnh mẽ, bất quá đấu với một lúc bốn Chân Hoàng như bọn ta, e rằng không có cửa.” một tên trung niên hói đầu trong bốn người cất tiếng.
“Ổ nếu đã như vậy có giỏi cùng lên đi.”
“Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt” câu nói của Hỏa Vũ khiến bọn chúng có một tia bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, một lúc bốn thân ảnh lao đến.
“Xem chiêu.”
Một loạt bốn Chân Hoàng cùng lao về phía Hỏa Vũ, bất quá nàng lại không có gì hoảng sợ, miệng lại cười ủy quyệt lấy ra trong Nhẫ n Trữ Vật một lệnh bài. Tay kết thành chỉ, môi đẹp khẽ mở niệm khẩu quyết, lúc này mới hướng ánh mắt tràn đầy sát khí về phía bốn người.
Lệnh bài vụt sáng lên rực cháy thư bị thiêu đốt, lực lượng Hỏa Diễm phun chào phá phong mà ra, Hỏa Phượng Hoàng ngưng tụ lại trên không trung, bất quá lại không phải nàng trực tiếp thi triển mà từ lệnh bài kia mà ra.
“Đây là, Phong Ấn Bài, khí tức kia? Là Chân Tôn cường giả.” Ánh mắt bốn tên nam tử co rụt lại nhìn về phía Phượng Hoàng.
“Hỏa Phượng Thượng Thiên”
Không sai đây chính là một kích Hỏa Phượng Thượng Thiên do mẹ của nàng tức Hỏa Liên đạo sư, một Chân Tôn Nhị Đoạn Trung Kì cường giả hàng thật giá thật phong ấn vào để làm vật phòng thân cho nàng. Đến nay mới có dịp dùng tới.
Hỏa Phượng kiêu ngạo mạnh mẽ hướng tới bốn thân ảnh mà lao đến.
“Mau chạy..” một tên lấp lóe ý định, bất quá..
“Không…’
Đáng tiếc với uy lực của một Chân Tôn cường giả đánh ra, cả bầu trời trước mặt Hỏa Vũ như biến thành một biển lửa, bốn tên nam tử kia không có một lối thoát nào, toàn bộ bị thiêu cháy đến ảm đạm rơi xuống mà chết đi.
“Hộc”, thở ra một hơi nhẹ, ánh mắt nàng lúc này mới nhìn về một phía khu rừng, nơi vừa nãy Việt Hoàng vừa ở, bất quá lúc này lại không có lấy một tia khí tức của hắn.
“Ngươi không làm sao đấy chứ…”
…
Bạch Bạch bạch bạch
Tiếng va chạm da thịt liên tục phát ra của một đôi nam nữ đang ở dưới một gốc cây, phóng khoáng mà vang lên giữa đất trời thoáng đãng.
“Ư..a.a Trần Thiếu..ngươi quả nhiên..ư..vô sỉ.”
Thân ảnh nam tử không ai khác là Việt Hoàng lúc này đang như con thú điên đè ngửa nữ nhân Tiêu Ngọc xuống, đôi tay săn chắc nắm chặt lấy hông nhỏ của nàng, bên dưới tiểu quái vật hai mươi xăng ti có lẻ của hắn lấy một nhịp độ kinh người nhấp vào âʍ đa͙σ bé nhỏ của nàng.
Thân thể bé nhỏ của nàng bị lực lượng mạnh mẽ của hắn kiềm chế, eo nhỏ bị giữ lấy, hạ bộ bị hạ thân của hắn đè mạnh xuống, cột thịt như máy đυ.c liên tục thọc vào nơi tư mật sâu nhất không người bảo vệ của nàng, không thể cử động.
“A..a..ư …a.. ngươi điên rồi…chơi như thế..ư…rách.”
Mặc kệ cho nàng gào thét, tiểu quái vật với nhiều đường gân dữ tợn vẫn kiên tục nong mạnh mép môi có chút thâm của nàng mà chiếm cứ. Hai mắt nàng cố gắng nhìn xuống phía dưới hạ thân, không tưởng tượng được hắn có thể đâm liên tục với tốc độ kinh người như vậy.
Nhìn lấy vùng bụng dưới của mình nàng cảm giác được côn ŧᏂịŧ đang liên tục ở trong nó, lớp thịt săn ở hạ bụng tưởng như không một chút mỡ nào vậy mà đang rung lên với nhịp độ kinh dị khiến nàng thoáng chốc hoảng hốt, như không thực tế vậy.
Bản thân là môt người của Ma Nhân Hội, nàng đã làm không ít lần với mấy kẻ dị nhân ở chốn đó, mà hình thức ưa thích của bọn nàng cũng chính là bạo da^ʍ tɧác ɭoạи, chỉ là tuy đã làm nhiều lần với nhiều đàn ông nhưng đây là lần đầu nàng bị nong âʍ đa͙σ bởi tiểu quái vật hai mươi xăng ti có lẻ như vậy.
Mà cách làm cuồng bạo của hắn cũng hơn hẳn mấy lần bạo da^ʍ cùng đám nam nhân của hội, kinh dị đến mức một kẻ cuồng bạo da^ʍ như nàng cũng bị làm sợ. Lúc này mặc cho cơn sướиɠ đan xen một chú đau đớn nơi âʍ đa͙σ, nàng cố gượng lên nụ cười giả tạo.
“Ha..ha hả, ta tưởng Trần Thiếu ngươi chính nhân quân tử, không ngờ cũng làm chuyện đồϊ ҍạϊ này…ư… có giỏi rút ra thử xem.” Hiển nhiên việc nàng biết Trần Thiếu ham mê nữ sắc là thật, nhưng với biểu hiện gần đây của hắn khiến nàng có chút cảm giác hắn là một nam nhân chân chính, lúc này như một tia hi vọng nhỏ nhoi khích tướng hắn, hi vọng hắn có thể dừng lại việc này.
Tiếc là không,
Việt Hoàng lúc này như con thú mất hết nhân tính, tay cầm lấy éo nhỏ của nàng kéo mạnh về phía nơi tiểu quái vật của hắn mà điên cồng nong rộng lỗ nhỏ của nàng. Sau một lúc đến hàng trăm cú nhấp điên loạn, bỗng hắn ghì mạnh người xuống đè chặt lấy nàng, lấy hết sức bình sinh đâm mạnh côn ŧᏂịŧ vào nơi sâu nhất của nàng mà xuất ra từng đợt sữa đặc nóng tinh hương.
Với lợi thế chiều dài, Việt Hoàng dễ dàng đâm nó vào nơi sâu nhất của Tiêu Ngọc, thậm trí chạm đến Thành tử ©υиɠ nàng mà xuất ra. Dòng sinh mệnh lực nhiều đến mực trào thẳng ra bên ngoài mặc dù hắn chưa có rút côn ŧᏂịŧ ra.
Tiêu Ngọc hưởng lấy đợt tinh ấm nóng, con ngươi trợn ngược lên trên, môi miệng mở to, chiếc lưỡi có chút dài vươn ra run run lên cũng thân thể, một tia ngọc dịch từ đầu lưỡi chảy xuống đón lấy cơn sướиɠ.
Bên trong động huyệt của nàng mặc dù đã ra đến năm lần, sau đợt phun tinh của hắn cũng chợt run rẩy, một lúc sau xuất ra một làn Thu Thủy ấm nóng. Sau cơn sướиɠ tê liệt, hai chân vốn banh rộng của nàng vẫn còn run run rẩy rẩy, nàng ra đến sáu lần rồi mà tên nam nhân kia vốn chỉ ra có hai lần vỏn vẹn.
Khuôn mặt mang lớp trang điểm dầy đặc của tiêu Ngọc lúc này bị nước mắt cũng như nước miếng tùm lum làm tan chảy, khuôn mặt nhem nhuốc đến phát sợ, bất quá nhìn vào cũng da^ʍ vô cùng.
…
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!