Làm Lại Cuộc Đời Ở Tu Chân Giới

Chương 13: Yêu Nhiên Gặp Nạn

“Ngươi quả thực có phương pháp luyện chế Phục Thương Đan”. Không dấu nổi sự nghi ngờ, nhị trưởng lão nhíu mày nhìn về phúa Việt Hoàng.

Bất quá , thấy vậy Việt Hoàng cũng thản nhiên từ trong Nhẫn Trữ vật lấy ra một quyển trục, chính là phương pháp luyện chế Phục Thương Đan, đưa cho Nhị Trưởng lão.

Sự tò mò nổi lên, ngay cả Đan Tố Tố cũng chúi đầu vào xem cùng Nhị trưởng lão.

“Dây thực sự là Phương pháp đón sao:” Đan tố Tố Chắp sự lên tiếng.

Chỉ là Việt Hoàng chưa kịp trả lời , Nhị trưởng lão đã lên tiếng.

“Đây có lẽ đúng là phương pháp luyện chế Phục Thương Đan”

“Trước Đây Hiệp Hội có được chút ít thông tin về các loại linh dược để luyện chế Phục Thương Đan, trong tờ giấy này quả nhiên có những nguyên liệu ấy”

Nhị trưởng lão lâm vào suy tư sau khi đã loại trừ khả năn g đây là hàng giả của Việt Hoàng, nhất thời trầm ngân suy nghĩ, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Tiểu tử ngươi muốn nhờ bọn ta chế Phục Thương Đan”

Việt Hoàng lúc này cũng là vui vẻ trả lời.

“Phải ta muốn nhờ Hiệp Hội chế một lượng lớn, tất nhiên ta sẽ trả giá số nguyên liệu và tiền công”

“Không cần phải như thế, chỉ cần ngươi đồng ý bán phương pháp này cho bọn ta, hàng ngươi cần toàn bộ là miễn phí”

Nghe lời này Việt Hoàng cũng là âm thầm cười, lần này thành công có lẽ quá cả dự liệu của hắn rồi .

“Tiền bối quá lời rồi, nếu như Hiệp Hội đã có lòng, ta cũng xin tặng phương pháp cho Hiệp Hội.”

“Được, cứ như thế đi, quân tử nhất ngôn, hah ha ha ha”

Nhị trưởng lão vậy mà cười lớn, hắn cảm thấy rất thưởng thức tên này, thuận mua vừa bán mà lại hiếu kính, có lòng vậy mà tặng luôn cho bọn hắn phương pháp đã thất truyền này. Ngay cả Đan Chắp sự cũng là nhất thời che miệng cười nhẹ, ánh mắt bắt đầu để ý về phía Việt Hoàng.

Chỉ là không vội rời đi, Việt Hoàng cũng là nhất thời hỏi lại

“Không biết Hiệp Hội có thể bán cho ta loại Đan dược này không”

Dừng lại tiếng cười , ánh mắt nàng sắc xảo nhìn hắn, Đan Chắp sự hỏi lại

“Công Tử còn muốn mua gi”

“Đó là…”



Công việc ở hiệp hội Luyện Dược Sư xem như cũng song xuôi, cũng là lúc Việt Hoàng nên về rồi. Trước khi về ,không hiểu sao Đan Chắp sự còn nháy mắt với hắn một cái, khiến hắn nhất thời mộng bực cảm giác có vui cũng có hơi ghê ghê.

Bất quá, hắn cũng không quá để ý lắm, chắc tại hắn đẹp trai.

Chỉ là trầm ngâm hồi lâu bỗng Việt Hoàng nhìn thấy Thu nhi đang đẩy Mộng Yêu NHiên đi đâu đó. Thời gian qua , hắn và nàng không có nói truyện gì nhiều, nhất thời hắn cũng tò mò liền đi theo.

“Ái chà, ra là thế…”

Chỉ thấy Thu nhi đẩy Yêu nhiên đến một vách núi cao, trên đó có một cái cây Diệp Anh Đào lớn đang nở rộ, nàng nhìn không gian mênh mông phía trước, mà ở dưới chính là một cái vách núi lớn.

Khung cảnh ở đây thật hữu tình nên thơ, hai nữ tử vậy mà đến đây ngắm cảnh. Nghĩ đến đây Việt Hoàng cũng là âm thầm cười rồi quay đi khuất, “Nữ nhân đi thưởng cảnh thì có gí lạ chứ.”

Chỉ là …

Hắn vừa mới đi không lâu, ba đạo thân cảnh bỗng xuất hiện trước mặt Yêu Nhiên và Thu nhi.

“Ây yo, hai mĩ nhân đi đâu thế này, ý!, đấy chẳng phải là Yêu Nhiên tiểu thư sao”

Thấy vậy Thu nhi liền đứng chắn trước Yêu Nhiên muốn bảo vệ nàng, sau đó lên tiếng.

“Các ngươi biết đây là Yêu Nhiên tiểu thư mà vẫn ra tay sao”

Bọn chúng chỉ cười lớn.

“Biết, biết chứ, chẳng phải là một phế vật hay sao, ha ha ha ha..”

Lời nói của bọn chúng làm Thu nhi tức giân điên tiết, tu vi Chân Cơ Trung Kì bộc phát đánh một đón Chân kĩ về phía bọn chúng.

Chỉ là ba tên này vậy mà có hai tên cũng là Chân Cơ Trung Kì, mà tên còn lại đạt đến Chân Cơ Viên Mãn, thấy Thu nhi đánh tới, một tên Chân Cơ Trung Kì cũng đánh một Chân kĩ trấn áp nàng.

Thu nhi vậy mà lợi hại, lại có thể trấn áp mãnh liệt Chân kĩ của tên kia. Bất quá nàng là một đánh ba.

Tên Chân Cơ Trung Kì còn lại cũng đánh mộ Chân kĩ hợp lực với tên kia trấn cho Thu nhi hộc máu mồm ngã xuống.

“Thu nhi”. Tiếng Yêu Nhiên sốt sắng, nhìn về thân ảnh Thu nhi vừa ngã xuống.

“Các ngươi muốn gì”. Cắn chặt răng tức giận nàng nhìn về phía bọn chúng.

“Muốn gì? Muốn ngươi, nữ nhân tu vi phế vật ngươi bỏ cái tên nhân tình kia mà gả cho công tử của các thế gia khác, nếu phận đã là phế vật thì chỉ có thể hiến thân mình có ích cho gia tộc của ngươi thôi ha ha..”

Nói ròi bọn chúng lại cười điên dại.

“Đừng hòng”, Thu nhi lúc này gắng gượng đứng dậy, điên cuồng vận chuyển Chân lực đánh ra một kích mạnh nhất của nàng.

Chỉ bất quá tên Chân Cơ Viên mãn thấy thế liền xuất động Chân lực đánh một Kĩ trấn nát chiêu vừa rồi của thu nhi.

Thu nhi hộc máu, thân thể đầy máu bi đánh bay xuống dưới chân của Yêu Nhiên bất tỉnh.

“Không, Thu nhi…Tiếng thất thanh của Yêu nhiên vang lên, nàng căm phẫn nhìn ba tên khốn kiếp.

Ba tên thấy vậy cười hả hê, chỉ là bất chợt điệu cười của bọn hắn tắt hẳn khi không nói không rằng một đòn Hỏa quyền bay tới.

“Kẻ nào”. Phải điên cuông chống trả tên Chân Cơ Viên Mãn mới có thể đẩy lùi được kích vừa rồi.

Bỗng hắn thấy thân ảnh ảo ảo thật thật , cứ nhấp nháy xuất hiện rồi lại biến mất , sau đó sừng sững đứng trước mặt bọn hắn.

Đó là Việt Hoàng với Huyền Ảnh Lăng Vi Bộ.

“Ngươi là ai..”. Ba tên thất thanh, hiển nhiên không hiểu sao tự dung hắn lại có thể xuất hiện mà bọn hắn không hề biết.

“Là ai.. xuống địa ngục rồi biết nhé…” Nhìn Thu nhi máu me đang bất tỉnh dưới đất Việt Hoàng tức giân lao tới.

“Phong Vân Chưởng”

Phong Vân Chưởng lao tới, vậy mà ba tên tu vi đều là Chân Cơ thậm chí có cả tên đạt Viên Mãn không thể nào phá nổi công kích của hắn, chỉ có thể điên cuồng làm tiêu hao lực lượng của nó rồi phá bỏ.

Không đợi chiêu tiếp theo của Việt Hoàng, hai tên Chân Cơ Trung Kì nhảy tới bao vây hắn, mỗi tên một bên công kích, còn tên Chân Cơ Viên Mãn công kích ở giữa.

Xa Luân Nhãn kích hoạt, nhìn thấu các đòn tấn công của đối thủ, Việt Hoàng vậy mà một mình chấp ba tên đánh tới , không hề thua thiệt

“Cứ như vậy không phải là cách, tập trung Chân kĩ đánh hắn”.

Nghe vậy ba tên liền phá bỏ thế công, lùi lại đứng cùng nhau vận chuyển Chân lực, đánh ra ba Kích cực mạnh về phía Việt Hoàng.

“Xúy Hỏa Vân Phong”, chính là chiêu kết hợp giữa Hỏa Minh Quyền và Phong Vân Trưởng Việt Hoàng nghĩ ra để gọi cho gọn.

Đây là một kích đạt đến Tứ Tinh Hạ Phẩm, vậy mà trấn áp mạnh mẽ ba kích của tên kia. Thấy công kích của mình , vậy mà thua thiệt , ba tên đành cắn răng khiến công kích của chúng đồng quy vô tận với Kích của Việt Hoàng.

“Đáng ghét” Không ngờ trước công kích của Việt Hoàng, bọn chúng liền lấy thế công, đánh tới Việt Hoàng.

“Tam Tinh Ha Phảm Chân Kĩ – Tru Hoa Liên Trưởng”. Đây là Chân Kĩ Việt Hoàng của Bạch Ngân thế gia mà Việt Hoàng được thưởng sau trận đấu với Mộng Hổ.

Chân kĩ này giúp Việt Hoàng bắn ra các xung kích màu trắng trong suốt đến đối thủ mà có thể dùng liên tục tiêu tốn ít lực lượng.

Thấy vậy bọn chúng cũng điên cuồng dùng Thân pháp né tránh, bất quá Thân pháp quá mức cùi bắp, Việt Hoàng như biến mất khỏi vị trí, xuất hiện ngay trước mặt một tên Chân Cơ Trun Kì.

“Nhất đẳng thức - Ảo Cảnh”

Tên Chân Cơ Trung kì không may nhìn trực diện vào mắt Việt Hoàng, liền cảm giác xung quanh trống rỗng, những đốm lửa len lói đốt cháy toàn thân hắn.

“ A…a aaaaaa”

Tuy không hiểu chuyện già xảy ra nhưng hai tên còn lại thấy vậy liền chớp thời cơ đánh ra hai Chân kĩ mạnh mẽ về phía Việt Hoàng, chỉ là..

Tên bị trúng Ảo Thuật của Việt Hoàng thấy hai kích đánh tới lại thấy như hai dòng nước chảy tới liền lao vào phía chúng.

Thân xác hắn bị trấn như nát như tấm giẻ rách, máu me tùm lum , chết một cách thê thảm.

Hai tên con lại nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, lại càng kinh hô, bất quá nhìn người đi cùng hắn chết thê thảm bọn hắn liền cắn chặt răng nhìn về phía Việt Hoàng mà công kích.

Chỉ là ba tên thì Việt Hoàng còn ngao ngán chứ chỉ có hai tên.

“Xúy Hỏa Vân Phong”. Điên cuồng vận dụng Chân lực, Xúy Hỏa Vân Phong lấy một thế nghiền ép gào thét mà tới.

Lúc này chân mày hai tên còn lại như nhíu chặt lại, lúc nãy còn ba người thì còn đồng quy vô tận với Chân kĩ của Việt Hoàng , bây giờ chỉ còn hai quá mức khó chống lại, thân ảnh hai tên bị trấn đẩy lùi liên tục .

Bất quá tên Chân Cơ Viên Mãn thi triển pháp quyết gọi lên một pháp bảo dạng thanh kiếm đạt đến Tam Tinh Hạ Phẩm ra đối phó với Kích vừa rồi của Việt Hoàng.

Vậy mà có thể khiến đẩy lui công kích của hắn.

Quả nhiên tu sĩ có rất nhiều mánh khóe tuy vậy Việt Hoàng cũng đã là lường trước.

“Nhị Đẳng Thức - Ảo Trấn”

Một Kích tiếp theo Việt Hoàng đánh tới khiến hai tên sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn không hiểu lực lượng mà Việt Hoàng vừa đánh là gì, nhận thấy mùi nguy hiểm bất quá bọn chúng không có thời gian suy nghĩ, tên Chân Cơ Viên Mãn vậy mà đẩy tên còn lại chắn trước mặt mình, hiển nhiên muốn lấy hắn làm khiên.

“Tên khố…”

Chưa kịp dứt lời tên đó liền mặt mày trắng bệch, mắt trợn ngược, xùi bọt mép chết trê tay tên kia.

Tên Chân Cơ Viên Mãn không hiểu vì sao tên này chết mà không có thương tích gì ,chỉ là hắn không biết thứ tên kia nhìn thấy trươc lúc chết là một tảng đá khổng l*и trấn hắn đến nát vỡ linh hồn.

Nhất thời hắn đưa mắt nhìn thẳng mặt Việt Hoàng.

“Ngươi vừa làm gì!”

“Làm gì? Ngươi thử đi rồi biết”

Không hiểu Việt Hoàng định làm gì tiếp theo hắn liền nhìn trăm trăm vào mặt hắn, một hành động vô cùng ngu xuẩn, khi hắn đã nhìn thấy con mắt trái ánh xanh của Việt Hoàng”.

“Ảo Lượng Hồn Kinh- Tam đẳng thức – Thần Hồn Đảo Điên”

Toàn thân hắn như trấn động, hắn nhìn xuống người mình, thân thể hắn đột ngột biến dạng, máu thịt như bị cào xé nhầu nát, biến dổi muôn hình vạn trạng , kinh sợ hơn từng cái đầu lâu đang mọc ra từ thân thể hắn.

Thầm trí đầu hai tên vừa chết xuất hiện trên hai bả vai hắn lấy một bộ mặt đầy máu me, kinh dị liên tục than hô nhìn lấy hắn “Sao ngươi gϊếŧ ta…sao ngươi gϊếŧ ta..”

“A a a”. Hắn điên cuồng cào xé thân thể mình như muốn tẩy rửa những thứ kinh dị này nhưng không hề được.

Lúc này Việt Hoàng âm thầm bước tới

“Nói! Là ai kêu các ngươi tới”

Như nhìn thấy vị cứu tinh hắn nhìn lấy Việt Hoàng

“Ta ta nói …. Tha cho ta…là tên.. là tên Đại trưởng lão của Văn Phong thế gia…cứu ta…

Việt Hoàng cười nham hiểm hiển nhiên là đã biết được đầy đủ thông tin, tên này không còn giá trị..

“Được ta cho ngươi chết một cách thanh thản”

“A a a a..”.

Nói rồi một cước đạp bay tên còn lại xuống vưc sâu, Việt Hoàng theo dõi hắn cho đến khi khí tức cuả hắn hoàn toàn mất dạng.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Và cho mình xin nhận xét!